“Chủ tịch, đây là áo vest của anh, tôi đã giặt ủi cẩn thận.”
“Để đấy đi.”
“Vâng.”
“Thư ký Lâm.”
“Sao ạ?”
“Tuần nữa là trợ lý Vương đi, cô có muốn tập đoàn tuyển thêm trợ lý mới trợ việc hay không?”
“Không cần ạ, trợ lý Vương đã bàn giao công việc từ tuần trước rồi. Tôi cũng đã quen, thực sự không cần người mới ạ.”
Cho xin đi Lục Cảnh Ngôn, cô đi làm mới 3 tháng đã phải một mình ôm hết công việc của hắn, giờ còn bắt cô chỉ dẫn thêm người mới nữa hay sao.
“Vậy được, cô đi làm việc đi.”
Lâm Lạc ra khỏi phòng chủ tịch, cô thở dài một hơi. Sao hắn có thể cứ cái điệu bộ ung dung đó mà nói chuyện với cô nhỉ? Hai ngày qua cô đều đợi một lời giải thích từ cái hôn đêm hôm đó nhưng hắn hoàn toàn không phản hồi. Đâu phải cứ là nam nhân vạn người mê thì có thể tuỳ tiện như vậy, nụ hôn của cô cũng là lần đầu, cũng đáng giá nha. Nghĩ đến đây Lâm Lạc tức giận đạp giày cao gót thật mạnh.
Lục Cảnh Ngôn nhìn qua tấm kính một chiều thấy bộ dạng cô như vậy, môi mỏng nhếch lên một chút.
“Ây da, nhìn xem, bản vương đã về rồi, Vương Quân à, người anh em…”
Giọng nói hớn hở bị đứt gánh giữa chừng khi nhìn bàn làm việc của Vương Quân trống trơn hơn hết thay vào đó là một cô gái hoàn toàn xa lạ. Trần Mạc Vỹ ngó nghiêng gãi gãi đầu.
“Quái lạ, đúng tầng rồi, không lẽ là nhầm toà nhà?”
Lâm Lạc nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu nhìn, vừa hay bắt gặp người đó cũng đang nhìn cô chằm chằm. Là một nam nhân cũng đẹp trai nhưng hình như không bình thường lắm, ít nhất chiếc áo thun hoa hoè loè loẹt kia cũng không hợp với hình ảnh Lục thị.
“Anh là ai? Sao anh lại ở đây?”
“Cô là ai? Tôi tìm Lục Cảnh Ngôn. Vương Quân đâu?”
“Tôi là thư ký của chủ tịch, trợ lý Vương chuyển công tác rồi.”
“Là người mới à? Tôi là Trần Mạc Vỹ.”
“Thì ra là giám đốc Trần.”
“Xem ra cô còn biết tôi, tôi vào gặp tiểu tử kia một lát.”
Lâm Lạc lắc đầu nhìn Trần Mạc Vỹ vào phòng chủ tịch. Cô từng nghe qua vị giám đốc này, là một bậc anh tài của Lục thị, bạn của chủ tịch Lục Cảnh Ngôn. Lúc cô vào công ty, anh ta vừa trúng thầu một dự án lớn nên được Lục Cảnh Ngôn cấp phép cho nghỉ dài ngày, thế là anh ta không do dự đi du lịch Pháp bỏ mặc cả núi công việc ở lại. Bây giờ đây chắc là chán chê rồi nên mới mò về công ty.
“Chào Lục đại chủ tịch yêu dấu, mình đã về rồi đây.”
Ngay từ lúc bước vào cửa, Trần Mạc Vỹ đã toát lên sự không bình thường. Lục Cảnh Ngôn nhìn anh không nói một lời, thảo nào hôm nay mí mắt hắn giật giật, hẳn là có điềm, hoá ra là tên này đã trở về.
“Không chào đón sao?”
“Về là tốt rồi.”
“Tôi bỏ hết chơi bời để về đây vì cậu, thế mà cậu hờ hững thế.”
“Cảm ơn.”
“Này, rốt cuộc trong suốt thời gian tôi đi Lục thị đã thay đổi bao nhiêu thứ? Tiểu mỹ nhân tôi vừa gặp ngoài cửa là ai?”
“Thư ký.”
“Aiyo, thư ký thứ bao nhiêu?”
“Cô ấy làm ở đây 4 tháng rồi?”
Trần Mạc Vỹ suýt thì sặc chết, Lục Cảnh Ngôn vậy mà lại có thư ký 4 tháng mà lại còn là nữ?
“Cậu nói cái gì?”
“Cậu mau lau đống nước từ miệng cậu rồi biến khỏi đây cho tôi làm việc.”
Trần Mạc Vỹ đành nhịn lại không nói, anh nhìn hắn bằng ánh mắt cực kì vi diệu. Ông trời ơi Lục Cảnh Ngôn đây có phải là bạn anh không? Sao anh mới đi 5 tháng mọi thứ đã thay đổi thế này?
Lúc Trần Mạc Vỹ ra ngoài liền gặp Lâm Lạc, cô đang làm việc thấy anh bèn đứng dậy chào.
“Này tiểu mỹ nhân, cô thật sự là làm ở đây 4 tháng rồi sao?”
“Vâng.”
“Cô chịu được vị chủ tịch với cái tính thối đó à?”
“Lúc trước thì đúng là không chịu được, anh ấy có thành kiến với tôi nhưng sau này thì hết rồi.”
“À còn Vương Quân, sao đang giữa chừng lại chuyển công tác?”
“Cái này tôi không biết đâu ạ, là chuyện riêng của chủ tịch và trợ lý Vương.”
“Cô tên gì?”
“Lâm Lạc.”
“Tôi gọi cô là Lạc Lạc nhé, đừng để ý gì, tính tôi vốn như thế, vả lại chúng ta còn gặp nhau dài dài.”
“À… vâng.”
Lục Cảnh Ngôn ngồi trong phòng nhìn qua kính một chiều thấy Trần Mạc Vỹ đang cùng Lâm Lạc trò chuyện hăng say, rõ ràng hắn còn thấy cô cười rất tươi nữa. Hắn không nói không rằng hướng phía cửa mà đến.
“Cậu có chịu biến đi cho người của tôi làm việc hay không hả?”
Tiếng cười nói im bặt, cả Trần Mạc Vỹ và Lâm Lạc đều mang hết dòng họ tổ tông ra mà cầu nguyện tên ma vương đấy đừng nói thêm gì nữa.
“Lạc Lạc, anh nghĩ hôm sau chúng ta nói chuyện tiếp, có gì anh sẽ gọi cho em.”
“Ừm, anh đi cẩn thận.”
Trần Mạc Vỹ nhìn sang Lục Cảnh Ngôn đang cau mày tức giận, anh giật giật khoé môi vẫy tay với Lâm Lạc.
“Tôi biến, cậu làm việc đi.”
Rồi anh chuồn đi như một làn khói. Lâm Lạc vừa vẫy tay chào anh vừa cầu nguyện người tiếp theo không phải là mình.
“Thân thiết quá nhỉ?”
“Chỉ mới nói chuyện thôi ạ.”
“Gọi nhau hẳn bằng biệt danh, Lạc Lạc?”
Lâm Lạc thật sự muốn mắng người lắm rồi, tên chủ tịch này là đang muốn đem cô bức điên hay sao? Nhưng vì những đồng nhân dân tệ trong tài khoản, đành nhịn vậy.
“Thật ra tôi và giám đốc Trần chỉ là đang tạo dựng mối quan hệ mới thôi, không có trợ lý Vương thì tôi cũng cần giám đốc Trần để giúp đỡ.”
“Cô làm việc cho nghiêm túc, cẩn thận tôi trừ tiền thưởng cuối năm.”
“Vâng.”
Lâm Lạc vẫn mỉm cười nhưng thực chất là đang mang cả dòng họ nhà Lục Cảnh Ngôn ra mà hỏi thăm rồi. Hắn dựa vào đâu nổi điên với cô chứ? Trách bạn hắn quá nhiều chuyện đi, cô nằm không cũng dính đạn là sao?