Từ khi Vanda bước chân ra khỏi khu biệt thự của Trần Đăng Quán thì chân gã không ngừng vó chạy trốn.
Gã cứ nghĩ sẽ sớm tìm được đường trở về nơi cũ, nào ngờ ba thằng bọn hắn bị ngợp bởi đường xá quanh co trong khu ổ chuột.
Nó không giống như đường xá ở Địa Cầu được đánh số địa chỉ hoặc tên đường, tất cả tuyến đường ở đây đều thuần một màu khu vực.
Ví dụ như ở khu vực 1 thì các tuyến đường được phân ra thành 1 /1, 1 /2… Cho đến 1/1.000 cũng có. Mà Vanda bây giờ đang ở khu vực số 4, tuyến đường 4 /666.
“Con mẹ nó chứ, đường xá như cái ổ nhền nhện!” Ah Fei ngước cổ lên nhìn những tuyến đường bắt ngang không trung mà mắng.
Khu vực ổ chuột đa phần là các chung cư cao tầng, chúng có nhiều con đường chồng chéo lên nhau, từ phía dưới nhìn lên, bọn hắn không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé.
Vanda thở ra một hơi, gã cố gắng thôi động trí nhớ. Sau một hồi dằn co, gã mới chậm rãi phân tích: “Nếu mình đến từ khu vực 5 trong khu tồi tàn, vậy thì tìm đến đường của khu vực 5, số thấp nhất, có thể chỗ đó là đường về nhà, đi.”
“Nghe có lý!” Ah Fei sáng mắt lên.
Sau đó, Vanda dẫn đầu đi trước, ba thằng băng băng về khu vực 5, bất quá Vanda có chút khinh thường diện tích của khu ổ chuột. Mặc cho ba thằng có tăng tốc cước bộ, nghĩ chân năm phút lại tiếp tục đi ba giờ, Vanda vẫn như cũ không thể rời khỏi khu vực 4, ngược lại trời ngày càng trở tối, chỉ có tuyến đường là nhảy xuống 566.
Dù như vậy, Vanda vẫn không dám thuê xe bay, gã không chắc rằng chiếc xe đó ngoài chức năng định vị ra thì còn có khả năng nhận diện khuôn mặt hay không. Thời điểm hiện tại thì ẩn dấu hành tung là trên hết, một khi lộ ra, chết là cái chắc.
“Không được, đại ca, em mệt chết rồi.” Ah Fei há miệng thở phì phò rên rỉ.
Lil Yang ở bên cạnh cũng cau mày nói: “Đại ca, anh có nhận ra từ nãy đến giờ anh em mình không thấy một ai không? Mọi người đi đâu hết rồi?”
Lil Yang hỏi câu này ra để cho Ah Fei im bặt, hết dám hó hé, gã theo bản năng nắm lấy tay của Vanda, cảnh giác nhìn xung quanh.
Không cần Lil Yang nhắc nhở, Vanda đã sớm chú ý đến điểm này. Gã nhớ không lầm là lúc mới xông vào khu ổ chuột, ở đây có không ít người, thậm chí có kẻ còn thuê cả xe bay để cho bọn hắn cướp.
Hiện tại đã vài tiếng trôi qua, Vanda không hề trông thấy một ai, cho dù là một con chó ven đường. Thế giới tựa như rơi vào một khoảng không yên lặng, không một bóng người, chỉ có phía xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng máy móc đinh tai đều đặn.
Nương theo phương hướng thanh âm đó phát ra, Vanda mới trông thấy những nhà máy khép kín khổng lồ ở nơi xa tít, có hàng trăm nhà máy như thế nằm ở mọi ngóc ngách khu vực 4.
Thu hồi tầm mắt, gã ngước đầu lên nhìn những tòa nhà chọc trời kế bên, đập vào mắt gã là những ống khói cao trọc đang không ngừng nhả khói đen.
Trông thấy cảnh tượng như thế, trong đầu Vanda không khỏi gợi nhớ về những lần bươn chải làm công nhân khi còn trẻ. Rất có thể, người của khu ổ chuột đang tập trung trong các nhà máy xí nghiệp này.
Đột nhiên, có một hương thơm dịu nhẹ từ trong con hẻm gần đó truyền tới, Vanda khịt khịt mũi, gã nhướng mày, mùi hương này khiến gã nhớ đến tư vị quen thuộc ở quê nhà.
Hủ tiếu gõ.
Ọt…
“Thơm quá!”, ngửi thấy mùi này, chiếc bụng mập của Ah Fei bỗng nhiên kêu réo. Gã sáng mắt lên kinh hô: “Đại ca, đi ăn thôi. Có thực mới vực được đạo.”
Ah Fei nói rồi cũng không đợi Vanda đồng ý, trước tiên dẫn đầu chạy thẳng vô hẻm cụt.
Cái gì lo lắng cho Yda đều bị gã béo ném ra sau đầu.
Thấy vậy, Vanda nhếch môi cười, mang theo Lil Yang chậm rãi đi theo.
Có lẽ Ah Fei chỉ nghĩ tới ăn, nhưng Vanda lại nghĩ đến chuyện khác. Ở bất cứ đâu, người bán hủ tiếu gõ ven đường chính là một con địa đầu xà, nắm bắt rất nhiều thông tin. Gã nhắm đến chính là thông tin đó.
Mục đích của Vanda bây giờ chính là tìm hiểu thông tin chi tiết khu ổ chuột, nhờ đó mà tìm đường ra bán hàng.
Khi đến đầu hẻm, gã liền thấy ở cuối con đường nhỏ này có một xe hàng đẩy đang dựng cạnh lề đường. Lúc đến gần, Vanda mới nhìn rõ mặt người chủ tiệm, đó là một ông chú tuổi tầm 50, mái đầu hoa tiêu, thần sắc bất cần.
Phía trên xe đẩy treo chiếc bảng hiệu hủ tiếu chú chín Hổ.
“Người mới à?”, Chú chín Hổ tùy ý hỏi. Lão chỉ tay xuống bàn nói tiếp: “Ngồi đi.”
Vanda liếc mắt nhìn ông ta, gã nhếch môi cười, ngồi xuống bàn. Gã nói: “Cho ba tô hủ tiếu đi chú chín.”
“Có đủ tiền để ăn không?” Chú chín điềm đạm hỏi lại.
“1 tô bao nhiêu?” Vanda nheo mắt.
“2 rup.” Chú chín tùy ý đáp.
Vanda mỉm cười, gã lấy 6 rup ra trả cho ông ta, đồng thời thâm ý hỏi: “Ông có vẻ khinh thường khách hàng quá rồi. Vì sao lại hỏi vậy?”
“Nguyên tắc mà thôi.” Chú chín Hổ chề môi, giọng khàn khàn đáp lại: “Ở khu ổ chuột này có ai mà không cắm đầu làm việc cho mấy băng đảng để kiếm ăn, từ sáng đến tối mờ, quanh năm quanh tháng. Những thằng lêu lổng như ba thằng bây chỉ có thể là người lưu vong từ khu tồi tàn lên mà thôi, đa phần không có tiền.”
Vừa nói, chú chín vừa để ba tô hủ tiếu xuống bàn Vanda.
“Ăn đi, tao để cho bánh thêm đấy. Ăn không no thì kêu thêm, miễn phí. Kêu thêm hai bánh thì tính tiền một tô.”
“Cảm ơn bác trai nhiều!” Ah Fei nuốt nước bọt lớn giọng đáp, sau đó cắm đầu ăn như hổ đói.
Vanda khẽ cười, gã đọc vị được người đàn ông này, ông ta là một người tốt, mặt ngoài có chút không đáng tin cậy, nhưng chắc chắn là một người giữ chữ tín. Nếu thế, Vanda bèn hỏi thẳng: “Chú chín nhìn người thật chuẩn, bọn tôi thật sự từ khu tồi tàn lên. Nhìn chú chín tinh tường như vậy, chắc hẳn nắm rất rõ thông tin khu vực này nhỉ?”.
“Chú mày muốn hỏi tin tức sao?” Chú chín Hổ chề môi hỏi ngược, gã tùy ý đáp: “5 rup một câu.”
Lão bổ sung: “Nói trước cho tụi mày biết, lên khu ổ chuột thì sống cho vào khuôn, lệch một chút là chết không biết tại sao mình chết. Đừng có ý định náo loạn.”
Nghe vậy Vanda chỉ đơn giản gật đầu. 5 rup 1 lần có chút đắt, thế nhưng gã không tiếc tiền cho việc này. Chỉ sợ chú chín Hổ ta không nắm giữ nhiều thông tin mà thôi. Gã không có ý định vòng vo mà hỏi liền:
“Tốt, khu ổ chuột vì sao không thấy một ai? Người đi đâu hết rồi?”
Nghe vậy, chú chín Hổ liền hướng tay chỉ những tòa nhà phát ra tiếng động dồn dập phía xa, rồi lại chỉ những tòa nhà cao ốc xung quanh, mở miệng nói: “Người trong khu ổ chuột đều phải làm việc một ngày 15 giờ trong các nhà máy đó, không có ngày nghỉ, nếu trốn việc thì chỉ có một kết quả là chết. Còn những nhà máy đó à, chúng là cái nôi để phân loại và tái chế rác thải toàn nhân loại, quan trọng hơn là chế tạo linh kiện để chuyển vào khu Ngoại thành.”
Nghe vậy, Vanda khẽ cau mày. Gã muốn bán một thùng huyết thanh H1 và một khẩu súng ngắn trong im lặng, nhưng xem ra không thể bán cho người bình thường, gã bắt buộc phải hướng đến đối tượng là các băng đảng nơi đây, bởi chỉ có chúng mới có nhu cầu và có đủ thời gian, sức lực để mua được. Tất nhiên, độ nguy hiểm sẽ tăng lên nhiều lần, Vanda nhiều khả năng sẽ bại lộ hành tung.
Suy nghĩ một hồi, Vanda khẽ hỏi: “Chú chín có biết có bao nhiêu băng đảng lớn ở khu ổ chuột này không?”
Đối với câu hỏi này, chín Hổ thâm ý nhìn gã, ông ta hừ lạnh: “Mày đừng ngu dại đánh chủ ý lên người bọn chúng, các băng đảng chính là trần nhà ở khu vực ổ chuột, một tiếng nói của chúng có thể khiến mày chết không toàn thây nếu mày không có chỗ dựa.”
“Chú chỉ cần trả lời.” Vanda ung dung đáp.
Từ khi bắt đầu ở Trái Đất, gã cũng bắt đầu từ hai bàn tay trắng, phải đối diện với vô số tổ chức lâu đời, sớm đã thành thói quen.
“Một tô nữa bác trai.” Ah Fei liếm mép hô vang.
Chú chín Hổ ném ánh mắt đầy thâm ý nhìn Vanda, lão lại nấu một tô hủ tiếu đưa cho Ah Fei. Sau đó, lão mới chậm rãi nói: “Ở chỗ này băng đảng vô số, nhưng để nói băng đảng có quyền hành lớn nhất phải kể đến 11 tổ chức này.”
Một lúc sau, nương theo lời chú chín Hổ giải khai, Vanda dần nắm rõ được số lớn thông tin của khu ổ chuột.
Càng biết rõ, thần sắc Vanda càng lạnh lùng, khi gã có nét mặt như vậy chính là lúc gặp phải áp lực quá lớn đè lên vai.
Đến bây giờ gã mới hiểu vì sao bọn hắn cuốc bộ nửa ngày trời cũng không rời khỏi khu vực 4. Nguyên nhân là do khu ổ chuột có diện tích còn lớn hơn nửa vòng Trái Đất!
Dị giới Plegualand còn lớn hơn gã tưởng tượng vô số lần.
Muốn di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác nhất định phải đi xe bay, tàu cao tốc, cho dù di chuyển trong khu vực cũng vậy.
Mà quan trọng là toàn bộ các loại xe này đều được cho thuê, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được, cho nên chỉ tiền di chuyển thôi cũng là một con số lớn.
Trừ khi gia nhập băng đảng nào đó mới được cấp phép mua đĩa bay, phi kiếm, tự do đi lại hơn.
Phải nói rằng tính mạng của những người trong khu ổ chuột đều nằm trong tay người khác quản lý, mà người khác đó chính là những băng đảng ở đây.
Mở mắt ra phải đi làm cho đến khi trời tối, không đạt sản lượng hay trốn việc thì một là đuổi ra khu tồi tàn, hai là giết tại chỗ.
Nhưng cho dù có cố làm đi nữa thì lương cũng ba cọc ba đồng, còn gặp phải đủ thứ tiền bảo kê, tiền ăn uống, tiền nhà, tiền nước sạch. Đời sống của người trong khu ổ chuột căn bản là một cái ngục tù không giam giữ, quy mô khổng lồ.
Những ai muốn thoát khỏi khốn cảnh này chỉ có một cách duy nhất đó thành lập băng đảng, tự quản lý công ăn việc làm, chống lại những áp bách từ băng đảng khác.
Bất quá nói thì dễ, nhưng muốn thành lập một băng đảng thì vô cùng khó. Trước tiên phải chống chọi lại vô số cuộc thanh trừng từ những băng đảng khác, những băng đảng lâu đời hơn, thậm chí là những băng đảng có gốc gác từ ngoại thành. Một khi thua trận, toàn băng đều phơi xương, nội tạng bị móc hết, xác bị vứt ra khu tồi tàn.
Đó hẳn là chiếc xe container chở xác người mà Vanda thấy khi ở biên giới.
Thế nên người lập băng thì nhiều, nhưng băng đảng có thể trụ vững thì không có bao nhiêu.
Cho đến nay, khu ổ chuột cơ bản được quản lý bởi mười băng đảng cố cụ này: Tổ chức Gear III, Tập đoàn Recycle, Tổ chức Tỳ Bà, Bang Lotus, Tổ chức Cosa Nostra, Hội Tam Hoàng, Thiên Vũ Môn, Hồng Hưng Đạo, Tập đoàn Tesla’s, Phục Mệnh Viên. Ngoài ra, có một tổ chức mà không một ai dám xâm phạm, có thể xem là đại diện cho chính phủ thế giới, quản lý mặt ngoài của toàn bộ khu ổ chuột, thậm chí toàn Nam Vực, đó là Hội trị sự Trung ương Zarnersyl.
Vanda lắng nghe một hồi, gã kéo hết tô hủ tiếu. Sự tập trung của Vanda đang rơi vào tổ chức Gear III, gã có nghe qua băng Gear V lúc ở biên giới thông qua tên đội trưởng biên phòng.
Chắc hẳn bọn chúng có liên quan mật thiết với nhau. Và rất có thể thứ bọn chúng kinh doanh chính là nội tạng người.
“Chủ quán, một tô nữa.” Ah Fei hạnh phúc hô hào.
“Ăn như heo.” Lil Yang chướng mắt mắng.
“Cứ ăn thoải mái.” Vanda tùy ý nói. Gã hướng chú chín Hổ hỏi câu cuối cùng: “Chú biết tổ chức Gear V chứ? Chúng ở đâu?”
“Khu nhà vòm.” Chú chín Hổ bưng tô hủ tiếu cho Ah Fei, nói.
“Khu nhà vòm?” Vanda nhướng mày nghi hoặc.
“Tụi mày đang ở khu công nghiệp, ở đây toàn là nhà máy, hàng quán. Nếu chú mày muốn tìm mấy băng đảng thì phải đi vào khu dân cư ở sâu bên trong khu ổ chuột này. Ở đó có nhiều loại khu nhà, khu nhà vòm, khu nhà vách, khu nhà cột, khu ổ nhện.”
Nghe vậy, Vanda cau chặt mày.
Con mẹ nó, nói cái khu ổ chuột này mà đã rắc rối hơn thế giới ngầm Trái Đất nhiều lần, tầm ảnh hưởng của các bang hội đều có quy mô lớn. Gã thật thắc mắc khu ngoại thành có hình thái như thế nào, chẳng lẽ còn rắc rối hơn?
Vanda âm thầm thở ra một hơi. Chỉ có thể nói vũng nước ở khu ổ chuột này sâu không thấy đáy, gã hoàn toàn không thể nhúng tay vào.
Nói thật, Vanda bây giờ không có cơ hội nào để tạo dựng thế lực cho mình ở khu ổ chuột.
Cho nên, mục tiêu trước mắt của gã là kiếm thật nhiều tiền để về khu tồi tàn âm thầm phát triển, khu nhà vòm chắc chắn phải đi.
Hơn nữa phải tranh thủ thật nhanh trước khi gã bị đám người Thuận Thiên Minh tìm tới.
“Ồ?” Đúng lúc này, chú chín Hổ nhìn vô màn hình nhỏ trên xe hủ tiếu, rồi lại nhìn về phía Vanda. Ông ta ung dung nói: “Tụi mày vừa bị phát lệnh truy nã toàn khu ổ chuột, tiền thưởng cao tới hai mươi nghìn rup.”
Lời này vừa ra, ánh mắt của Vanda và chú chín Hổ đồng loạt thay đổi nhìn nhau, Ah Fei dừng đũa, Lil Yang sắc mặt lạnh lùng. Vanda nhìn chằm chằm ông ta, tay âm thầm liên hệ nhẫn trữ vật.
Gã bật cười hỏi: “Chú chín muốn lấy tiền hủ tiếu hay tiền thưởng?”
Chú chín Hổ lắc đầu, lần đầu tiên ông ta cười lên, thờ ơ đáp: “Tao chỉ cần an ổn sống qua ngày để nuôi vợ tao thôi. Tiền nhiều chết sớm. Tụi mày đi đi.” Dứt lời, ông ta cẩn thận dặn dò: “Nếu muốn vào khu nhà vòm, tụi mày nên ngụy trang thật kỹ. Ở khu ổ chuột này, ai cũng có Green Card chứng minh thân phận, nếu không có nó thì tụi cốm sẽ giết tụi mày ngay tại chỗ khi phát hiện.”
Nghe thế, Vanda nhìn thật kỹ chú chín Hổ, gã muốn nhìn xem ông ta có phải giả nhân giả nghĩa hay không, hai thằng đệ lại căng thẳng nhìn gã.
Qua vài giây, Vanda mỉm cười, gã móc ra 100 rup đưa cho chú chín. “Tiền hủ tiếu với tiền mua tin tức, không cần thối, cảm ơn chú chín.”
Phừng! Phừng!
Đột nhiên, toàn bộ đèn neon của các bảng hiệu sáng lên, các tòa nhà cao tầng cũng đốt đèn, thắp sáng cho toàn bộ khu ổ chuột, ánh đèn neon hoà quyện với bóng đêm.
“Trời tối rồi. Đèn lên là hết giờ làm, tụi mày nên đi nhanh, mấy khu phố đèn đỏ sẽ giúp tụi mày ngụy trang, tìm đến chỗ đó.” Chú chín Hổ thấp giọng nhắc nhở.
Chỉ là khi lão ta vừa dứt lời, ở phía đầu hẻm lại truyền tới một giọng nói chói tai: “Chú chín ơi, tới giờ đóng tiền bảo kê rồi. Lần này không đóng thì xin chú hai cái lỗ tai nhé.”