Dị Giới Trùm Tài Phiệt

Chương 18: Ba thùng sắt



Vanda ứa ra mồ hôi lạnh, gã nhìn lại dưới chân chiếc lon sắt bị đạp móp, trong lòng thầm hô không ổn. Phía sau lưng, Ah Fei hoảng sợ nói nhỏ qua kẽ răng:

“Thôi xong rồi đại ca, mấy con chó này có lỗ tai siêu thính, mũi cũng rất nhạy, ngửi xa cả chục cây số. Chạy lẹ! Càng xa càng tốt.”

Không đợi Ah Fei nói hết câu, Vanda đã dẫn đầu chạy trước. Lần này, gã thông qua khả năng nhìn đêm của kính áp tròng Abraham để quan sát đường đi, thành công chạy nhanh mà không tạo ra tiếng động lớn.

Ah Fei và Lil Yang chạy miết theo phía sau, bọn hắn căn cứ vào bước chân phía trước của Vanda để chạy theo, vừa vặn không làm ra quá lớn động tĩnh.

Vanda vì không muốn tạo ra tiếng động mạnh, cho nên gã chỉ lựa đường bằng phẳng mà chạy, cho dù luồng lách qua các khe hẹp cũng vô cùng cẩn thận, tránh hoàn toàn việc leo lên núi rác lớn.

Vì sao gã chạy?

Vanda làm việc xưa nay không từ thủ đoạn để đạt mục đích, cho dù đối phương có quyền thế lớn đến mức nào, gã cũng có cách để nhổ răng hùm của chúng. Thế nhưng gã cũng biết được một điều, đó là khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì cho dù là tam thập lục kế, mưu hèn kế bẩn đều là phù phiếm.

Vanda cảm nhận rõ ràng được sự chênh lệnh sức mạnh giữa gã và đám chó săn đen đuốc kia. Đó căn bản không cách nào chống lại được, cho nên chỉ có chạy là thượng sách. Bất quá, Vanda đã khinh thường cái lỗ mũi chó của chúng.

Vanda đang cắm đầu về trước để chạy thì sau lưng bỗng truyền tới một loạt tiếng hú hét ầm ĩ. Khi Vanda và hai thằng đệ ngoảnh mặt lại nhìn, liền thấy đám chó săn lúc này khoác vai nhau, chân kẹp vào cổ kẻ khác, nhất thời tạo thành một tấm thảm hình vuông khổng lồ bay lên không trung, hàng chục khuôn mặt trong đó hú hét đuổi về phía bọn hắn.

“Ối giời ơi.” Ah Fei hoảng sợ xanh mặt hét to.

Thấy vậy, Vanda cũng giật nảy mình, trái tim căng thẳng. Gã tinh ý nhận ra bọn chó săn này tốc độ cũng không tính nhanh, vừa vặn đồng đều với bọn hắn. Thế nhưng Vanda không có vì vậy mà vui mừng, sức lực của bọn hắn sớm muộn cũng cạn kiệt, mà thính giác và khứu giác của đối phương thì vượt trội, theo thời gian truy đuổi, bọn hắn chắc chắn phải chết.

Nghĩ cách!

Trong đầu Vanda linh quang chợt lóe, gã vừa chạy vừa hỏi ý Lil Yang, “Tụi mày biết vì sao chiếc xe bus của khu vực 9 không bị mấy con chó này theo đuôi không?”

“Không!” Lil Yang dứt khoát trả lời.

“…” Vanda nhíu mày, gã điều động tế bào não nhanh nhất có thể.

“Oh shit!” Ah Fei đột nhiên kinh hô. Chỉ nghe tiếng hú hét vang lên càng thêm dữ dội, từ một tấm thảm chó săn, bây giờ trở thành mười tấm, chúng bay cách nhau hàng cây số và đồng loạt đuổi về phía bọn hắn.

Vốn dĩ Vanda đám người sẽ không nhìn thấy cảnh này, thế nhưng khi đám chó săn nhìn thấy con mồi thì đôi mắt của chúng phát ra tia sáng đỏ rực, để lại tàn quang trong không khí.

Mỗi một tấm thảm là hàng chục đôi mắt đỏ rực trong đó.

Cũng nhờ vậy mà Ah Fei mới trông thấy có hàng trăm đôi mắt đỏ đang nhảy nhót giữa các đống rác để lần theo bước chân của bọn hắn. Vanda là người thấy rõ ràng nhất, đám lẻ tẻ truy đuổi bọn hắn không phải nhảy trên các núi rác, mà là do tứ chi của chúng có thể kéo giãn, một hơi nhảy tới trước là hơn 10m!

“Đậu xanh, toang!” Ah Fei tuyệt vọng khóc ròng.

Trông thấy tình huống như vậy, Vanda cắn răng, gã điềm tĩnh quát to: “Tất cả nằm xuống.”

Nói hết câu, Vanda lập tức nhảy ra sau lưng một đống rác, phía dưới đống rác này lại là một cái bàn ăn lớn, gã ôm theo Yda ngồi mọp xuống sàn, đợi cho Lil Yang và Ah Fei đuổi kịp, cả hai lập tức chui xuống mặt bàn để lẩn tránh.

Vanda ra hiệu im lặng, bé Yda mím chặt môi, cả đám căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ở phía xa, tiếng hú hét đinh tai nhức óc dần dần tiếp cận, chúng dừng lại ở phía trên đống rác mà Vanda đang trốn, hàng chục đôi mắt đỏ láo liên nhìn khắp.

Trốn dưới mặt bàn, Vanda trông thấy có một thứ ánh sáng đỏ từ trên cao dội xuống đang quét ngang nơi gã nấp, gã nhướng mày, vội vàng rút cái chân mập của Ah Fei còn vướng bên ngoài vào trong, vừa vặn tránh thoát trong tít tắc. May mắn là mặt bàn này đủ lớn để che toàn bộ thân hình bọn hắn bên trong.

Không khí căng thẳng đè nặng lên vai cả bọn, khiến cho Ah Fei mồ hôi lạnh chảy ròng, Lil Yang cắn chặt hàm răng, bé Yda co rút trong lòng Vanda, đôi mắt to tròn long lanh nước. Ánh mắt Vanda lạnh lùng, gã bịt miệng con bé lại, tránh cho Yda phát ra tiếng động lớn.

Vanda thì thầm vào tai Ah Fei, hỏi: “Mày nói khứu giác nó rất tốt?”

Nghe vậy, Ah Fei gật đầu liên tục.

Vanda dứt khoát ra lệnh, “Ỉa đi!”

Nghe hắn nói thế, Lil Yang và Ah Fei ném ánh mắt khó hiểu nhìn Vanda. Bất quá bây giờ không phải lúc giải thích, Vanda lấy thân làm mẫu, gã cởi quần xuống, bắt đầu nén khí xuống trực tràng.

Chiếc thảm người chia nhau nhìn khắp ngóc ngách, đôi mắt bọn chúng biến thành một cặp đèn pin đỏ, chậm rãi tìm kiếm bóng hình con người.

Kiểm tra một hồi không thấy ai, chúng tiến tới một chút, di dời tầm mắt đi kiếm chỗ khác. Khi bay qua một đống rác cao, một kẻ trong số chúng nhìn thấy một cái hang nhỏ được làm từ rác thải, phía trên chính là chiếc bàn sắt lớn.

Chiếc thảm này tự động tách ra thành nhiều cá thể người đen đuốc, chúng rơi xuống đất, đứng bằng bốn chân. Lúc ở trạng thái này, khứu giác của người đen phục hồi, chúng liên tục phát ra tiếng khịt mũi, hít lấy hít để, tìm kiếm hơi người.

Kẻ người đen nhìn thấy hang động nhỏ khi nãy tiến tới nơi đó. Khi đến gần, nó mới trông thấy cửa hang này bị một miếng vải che lấp, đôi mắt đỏ như muốn nhìn xuyên thấu bên trong. Sau một hồi nhìn quanh miếng vải mà không thấy động tĩnh gì, nó bèn đưa mặt đến gần để ngửi.

Thứ mà nó ngửi được lại là mùi hôi thối, bên trong chỉ có một mùi hôi tanh lấn ác đi hơi người. Bất quá, cho dù có lấn ác thì vẫn có một mùi cơ thể người thoang thoảng trong đó. Kẻ đen đuốc này nhấc tay lên, để lộ đôi bàn tay là một mũi khoan nhọn hoắt, nó lập tức đâm mạnh vào trong để thăm dò.

Cảm giác như đâm trúng thứ gì đó mềm mại, nó lại rút tay ra và đâm vào lần nữa, trên đôi bàn tay đen đuốc của nó đang thẫm đầy máu tươi, có vẻ như nó không biết máu là gì, lại tiếp tục rút ra và đâm vào một phát thăm dò cuối cùng.

Từ đầu đến cuối, bên trong không hề phát ra tiếng động, thấy vậy, gã đen đuốc này mới quay người bỏ đi. Cùng với những kẻ khác tập hợp lại thành một tấm thảm người, bay lên trời tiếp tục truy tìm, mang theo tiếng hú hét chậm rãi đi xa.

Lúc này, miếng vải chặn cửa miệng hang được Lil Yang và Ah Fei hạ xuống. Bọn hắn mặt mày gấp rút, ánh mắt điên cuồng, Ah Fei không kiềm được nước mắt kinh hô: “Đại…”

Chỉ nói được một chữ, Ah Fei bị Vanda bịt cứng cửa miệng, bàn tay của gã lúc này dính đầy máu tươi.

Vanda thở hỗn hển bằng miệng, mồ hôi đổ đầy mặt. Chỉ thấy giữa bụng gã có ba lỗ đen sâu hoắm, máu tươi chảy dài qua hai bên hông. Lil Yang và Ah Fei bây giờ dùng tay cố gắng che miệng vết thương lại, ngăn cho máu ngừng chảy ra.

Vanda ngẩng đầu lên trời, thở ra từng ngụm trọc khí, nhờ vậy mà có thể nhịn đau mà không hề hó hé tiếng nào.

“Chú người xấu.” Yda mặt nhỏ thút thít, nước mắt lăn dài trên má.

Vừa rồi, khi gã đen đuốc đâm vào trong, mũi khoan đầu tiên trong nháy mắt hướng vô người Yda đang trong bụng Vanda, gã phản xạ nhanh như điện, đem con bé kéo qua một bên, chính mình bị đâm cho xuyên người.

Khoảnh khắc ấy, Vanda cắn chặt môi, hàm răng xuýt nứt nẻ, gã tuyệt nhiên không hề hó hé tiếng nào, cứ thế nằm yên chịu ba nhát đâm ngay bụng.

Chứng kiến mấy thằng đệ sắp điên lên lao ra ngoài, thần sắc lo lắng không buông. Vanda nhếch môi cười khẩy, yếu ớt nói: “Đừng lo, anh mày từng tự mổ lấy năm viên đạn khỏi người mà không cần thuốc mê. Nhiêu đây không thấm thía gì!”

Thế nhưng mà gã vừa nói xong, Ah Fei liền khinh bỉ mắng: “Ai mà lo cho ông, tui chỉ sợ ông chết trong đống cứt, hai thằng tui không biết sao mà chôn.”

Lil Yang nhếch môi cười. Gã lạnh giọng nói:

“Bọn chúng đã đi xa rồi, muốn trị thương trước ra khỏi cái hang này đã.”

“Đi, thúi vãi chưởng. Ở trong này một phút nữa tui bị ngộ độc khí chết trước rồi.” Ah Fei nhíu chặt mặt mày than vãn.

“Tao sẽ không nói đống của mày có mùi giống phân heo đâu.” Vanda bật cười khẽ, gã để hai thằng đệ dìu mình ra ngoài. Yda theo xiết phía sau để dùng pháp thuật trị thương, bất quá do vết thương lần này quá nặng, thế nên dù Yda đã vận hết ma lực trong người, con bé cũng chỉ khiến một vết thương lành lặn, còn lại hai vết đâm vẫn như cũ sâu hoắm, điều tốt nhất là nó không tiếp tục ra máu.

Yda sắc mặt tái nhợt, con bé bặm môi, hai tay lần nữa dùng ma pháp trị thương, sự kiên cường thể hiện trong đôi mắt nhỏ. Tuy nhiên, khi Yda sắp hoàn thành ma pháp, bàn tay em ấy bị Vanda giữ chặt.

Gã điềm nhiên lắc đầu, nói:

“Đừng cố sức, chú chưa chết được.”

“Thế nhưng mà chú người xấu đang bị lủng lỗ.”

Nghe vậy, Vanda vội vàng mò mẫm đống rác kế bên, lấy ra một miếng vải bẩn đem miệng vết thương cột lại.

Đối với gã, chỉ cần còn thở, không chết là còn có thể liều mạng. Bao nhiêu đau đớn cũng có thể chịu được, miễn là đừng có ngất đi, ảnh hưởng đến đại cuộc.

“Nên mua một ít cồn để sát trùng. Băng kiểu này có ngày nhiễm trùng máu chết sớm.” Gã thầm lắc đầu.

Lúc này, Lil Yang mới thấp giọng hỏi: “Đại ca, bây giờ làm cách nào để đi tiếp? Từ đây vô tới biên giới khu ổ chuột còn rất xa. Mà cái đám chó săn này thì nhiều vô kể, một bước khó đi rồi.”

Vanda chưa kịp trả lời, Ah Fei đã nheo mắt, nghiêm giọng kiến nghị trước: “Chét cứt lên người đi.” Gã vội vàng giải thích: “Vừa rồi chẳng phải nó không ngửi được mùi của chúng ta hay sao? Chỉ cần nó không ngửi được, anh em mình luồng lách một hồi là né được hết.”

Nghe vậy, Vanda ném ánh mắt khinh thường nhìn gã mập, dở giọng trêu tức: “Phải rồi, nhờ nó không nhận ra mà tao có ba cái lỗ trên người. Phải nó nhận ra chắc trên mình tao ba mươi lỗ rồi.”

Ah Fei xoa tóc, gã có chút xoắn xuýt nói.

“Lỡ như mình qua được thì thế nào? Ít ra đó cũng là cái ý kiến hay.”

Vanda nhếch miệng cười, gã điềm tĩnh nói. “Không cần thử cách thối tha như mày. Anh biết mánh khóe để qua mặt mấy con chó săn này rồi.”

Nghe thế, cả băng nhướng mày lên nhìn hắn. Vanda mặt lạnh như tiền phân tích: “Không lý nào khu vực 9 sẽ đem khách hàng đâm vào chỗ chết. Anh nghĩ tới hai khả năng, một là chiếc xe có tuyến đường riêng biệt tránh được mấy con chó này. Thứ hai…” Nói đến đây, Vanda hé miệng cười nhạt nói tiếp: “Chiếc xe bus không bị đám chó săn nhằm vào. Hoặc là nói bọn chó săn này không nhận ra hơi người phía sau một tấm thép.”

“Có lý à!” Ah Fei hai mắt sáng lóa, gã muốn nói gì đó.

Bỗng nhiên, tiếng hú hét kinh dị lần nữa truyền tới từ xa, Ah Fei ngẩng đầu lên nhìn, gã lập tức sợ hãi tê cả da đầu. Chỉ thấy những kẻ đen đuốc với hình dáng một chiếc thảm vuông đang bay nhanh về phía Vanda. Có vẻ như chúng nghe được tiếng nói của bọn hắn từ khoảng các rất xa cho nên đang lũ lượt kéo tới.

“Đại ca!” Ah Fei cả kinh hô.

Vanda không thèm đáp lời Ah Fei, sự chú ý của gã đang đặt vào ba cái thùng rác sắt nằm trong đống rác gần đó.

Hàng chục chiếc thảm người với đôi mắt đỏ đồng loạt đổ về một hướng, sự chen lấn tạo thành nhiều lớp thảm, chúng bay từ thấp sát đất đến cao hơn núi rác. Hàng trăm ánh mắt đỏ hỏn tạo thành một máy quét săm soi khắp nơi.

Trong tầm mắt của bọn chúng, có ba chiếc thùng sắt bị lật úp đang dựng thẳng hàng. Mặc dù trông thật lạ lẫm ở một nơi lộn xộn như thế này, bọn chúng vẫn không mấy nghi ngờ mà chỉ quan sát xung quanh ba chiếc thùng một vòng rồi thôi.

Đợi đến khi các tấm thảm xoay mặt đi, di dời ánh mắt khỏi chỗ đó, ba chiếc thùng sắt mới đồng nhịp tiến về trước một bước.

Tiếng động không tránh khỏi phát ra, nhất thời khiến cho toàn bộ ánh mắt đỏ tức tốc quay lại nhìn. Bất quá, ba chiếc thùng sắt vẫn bất động như cũ.

Ngồi ở trong thùng sắt lúc này chính là ba người Vanda. May mắn đã mỉm cười với bọn hắn khi mà cái thùng rác bằng sắt này xuất hiện. Ngồi ở bên trong, Vanda thả con hạt dẫn đường ra, nó biến thành một chùm sáng bay về trước, cho dù đập phải vách thùng vẫn không hề dừng lại, vững cánh bay tới trước.

Vanda đưa hai mắt nhìn ra ngoài thông qua cái lỗ thoát nước bẩn của thùng rác, chỉ cần đám chó săn xoay mặt đi thì gã sẽ tiến tới trước một chút.

Có thể lâu, nhưng đây là cách duy nhất. Gã thậm chí lường trước thời gian đi hết đoạn đường này có thể sẽ cả ngày, cho nên đã đem toàn bộ lương khô và thịt hộp chia cho Ah Fei và Lil Yang.

Ngồi chung thùng sắt với Vanda còn có bé Yda, con bé đối với việc này thậm chí còn thích thú. Cả quá trình chỉ lo chơi đùa với con hạt dẫn đường.

Cứ như thế, Vanda tiếp tục tiến tới, cơ thể gã mỏi nhừ, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, gã không còn bị đám chó săn theo dõi nữa.

Lúc này, ở bên phía thùng sắt kế bên, giọng của Ah Fei vang lên: “Đại ca, chui ra được rồi đó, đoạn đường này không còn lũ chó săn nữa. Phía trước chính là biên giới khu ổ chuột!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.