Xuyên Về Làm Tấm

Chương 40: Người tên Vĩnh Gia



– Mẹ à, mẹ có định lấy bác Khoai không?

– Gì kia? – Tấm đang thái bèo cho gà, bị con gái áp sát vào hỏi một câu như sét đánh, chút nữa thì cứa vào tay. Cô vừa hết hồn vừa tức, chém phập con dao xuống thớt gỗ, cau mày dọa nạt – Còn nói vớ vẩn, mẹ băm con cho gà ăn.

– Hí hí, mẹ bớt nóng nào, con hỏi vậy để biết ý mẹ ra sao, phen này bà quyết mai mẹ với bác đấy.

– Bà con thật là…Tấm nói vẻ trách móc, xong lại im lặng ngồi thừ ra.

Cô vốn đã biết, thế nào cũng có lúc không giả ngu được nữa.

Người ấy mất tăm tích tròn mười năm, con bé An cũng đã 9 tuổi. Từng ấy năm bảo là còn chờ đợi, thì không hẳn. Chỉ là đã thành thói quen, nhìn ra bờ dậu khi có tiếng động, ngẩng phắt lên tìm khi có giọng ai tương tương, và sẽ thẫn thờ cả buổi khi thoáng nghe có người nhắc đến triều đình.

Vùng đất hoang vắng, là nơi trốn tránh lí tưởng, song cũng mang nhiều hạn chế, ít người ra vào, thông tin ngày nối ngày chẳng có gì mới lạ. Mấy lần Tấm đã thu xếp đồ, định bụng đi kinh thành nghe ngóng, nhưng đi được nửa chừng lại quay về.

Cô vẫn nhớ như in lời người dặn dò đêm hôm đó, rằng không được tự ý đi tìm, dù bất cứ hoàn cảnh nào. An đã không có cha, nếu mất cả mẹ, con bé phải sống ra sao?

Tấm bao lần tự vấn lòng mình, cũng không cảm thấy, mình yêu người ấy đến thế, chỉ như thói quen, ai ngờ nhắm mắt mở mắt, đã 10 năm trôi qua. Tấm không phải là không nản, nhưng không chờ nữa, cô còn biết làm gì. 

Anh Khoai thì có vẻ trái ngược, càng qua năm tháng, ánh mắt kiên định anh nhìn về Tấm càng thêm sáng. Có lẽ, anh cũng nghĩ như cô, rằng người ấy đã chết thật rồi, cô có thể được phép tái giá.

Nhưng chưa biết rõ, chưa được nhìn thấy mộ phần, cô sao có thể quay đi lấy người khác. Dù có yêu hay không, dấu ấn ngang ngược người ấy để lại là quá sâu, quá rõ nét, để người đàn bà trong Tấm khi đêm về cũng không khỏi trằn trọc canh thâu. 

Tuổi thiếu nữ, lần đầu tiên biết được mùi vị ái tình, rồi lại sống suốt 10 năm đơn bạc. Nỗi cô đơn, khao khát trong đó không thể nói rõ, hóa thành dòng nước mắt, thành những lần xiết chặt bầu ngực tuổi trẻ, vần vũ trong miền ký ức ít ỏi, rồi tự xỉ vả mình trong nỗi xấu hổ tột cùng.

Tấm cũng như mọi người đàn bà, thèm lắm một bờ ngực của người đàn ông, thèm lắm vòng tay ôm ấp, kề da sát thịt. Nhưng không phải là ai cũng được. Thoảng nghĩ mình với Khoai, là cô đã thầm mắng nhiếc, hành hạ mình hàng trăm lần bù lại, nếu là thật, cô có thể nào bước qua chướng ngại tâm lý chính mình xây nên hay không?

Con bé An ngồi bên cạnh, thu tất cả biểu tình của mẹ vào mắt, rồi thở dài vẻ não lòng,  thật không hợp tuổi:

– Mẹ cứ lấy bác ấy đi, cha sẽ không trách mẹ đâu.

– Con nhầm rồi – Tấm nhìn con gái cười mỉm, tay nhổ cái dao ra lại đều đều thái bèo – Cha con tính tình háo thắng, giống hệt con, rất ích kỷ nữa, sẽ không vui đâu…

– Biết ông ấy đang ở nơi đâu, con bằng này tuổi, còn chưa từng thấy mặt, mẹ bảo, có khi nào cha không cần mẹ con mình nữa…

– Con đừng nghĩ bậy mà tội cho cha con, ông ấy rất khổ sở, với lại, ông ấy hẳn rất mong gặp con, mẹ chỉ sợ…Tấm ngừng lại, không nhẫn tâm nói ra từ chết, tự dưng nước mắt lại ngập bờ mi.

– Mẹ cũng đừng buồn, cha con thấy sẽ không vui – An nhìn vào mắt mẹ an ủi – Con muốn biết mẹ còn cần cha không? Chứ hôm nay con gặp người đàn ông lạ hỏi mẹ đấy, liệu phải cha tìm về không?

– Ở đâu? – Tấm ngẩng phắt lên nhìn ra bờ dậu, lại thất vọng cúi xuống, nuốt cả nước mắt lẫn hi vọng vào lòng – là người thế nào hỏi con?

– Một người lạ mặt, ông ấy mặc khác lắm, thấy bảo đến từ rất xa, hỏi con biết người nào tên Tấm không, con sợ người xấu nên chỉ cho ông ta đi lòng vòng chơi – An bĩu môi – chắc bị con lừa quanh, thể nào cũng hỏi lại người khác, chỉ sợ chốc nữa sẽ đến nhà mình…

– Người hình dáng thế nào, An? – Tấm xúc động níu tay con, lồng ngực nghẹn mãi mới nói ra nổi.

– Người cao lớn ạ, tóc thì bạc hết rồi, khéo đã ngoài lục tuần.

– Vậy thì, chắc không phải, có khi nào hỏi nhầm người…Tấm lẩm nhẩm, mắt mất tiêu cự nhìn xuống đám bèo đã bị thái cho vụn tung cả.

-Mẹ xem, vừa nhắc người đã tìm đến rồi kìa.

Tấm nghe An gọi nhỏ liền quay qua, rồi theo hướng con chỉ, nhìn về bờ dậu. Nơi ấy, có một người đàn ông đang đứng, mắt dán vào mặt cô như bị thôi miên.

Người Tấm bừng lên cái cảm giác nhột nhạt đã lâu không thấy, nước mắt tràn ra không kiềm nổi, ràn rụa làm mờ hết cả tầm nhìn. Cô thả con dao ra, lảo đảo đứng dậy, vịn vào người An. Con bé thấy cô thành ra vậy thì ôm chặt lấy mẹ, cũng nhìn người đàn ông lạ không chớp mắt.

– Là em thật rồi, Tấm! – Người đàn ông cất tiếng, giọng đã bị mài mòn theo năm tháng, trở nên trầm ấm, lại như sợ hai mẹ con giật mình, càng thêm khẽ khàng.

– Ông là ai? – An đẩy Tấm về sau, chắn phía trước, xù lông như gà mẹ.

– Con tên An phải không? Hại ta đi lòng vòng thật khổ, không thì đã về đây từ lâu – Người đàn ông vừa nói vừa mở cổng bước vào, dáng vẻ đĩnh đạc như đang vào nhà mình, đứng trước An, liền đưa tay ra:

– Tấm, ta về đây rồi, em nhìn này, ta về rồi, sẽ không đi đâu nữa.

Tấm run run chìa tay qua An, nắm lấy tay người đàn ông, mắt nhắm chặt lại, khi mở ra đã mất đi sự mơ hồ:

– Sao giờ…mới về, sao đi có một mình, thiếp đã sợ…không về được nữa…

Lời Tấm nhát gừng nhưng hai người đều hiểu, nhìn vào đôi mắt đối phương, thấy bóng hình mình trong đó, nỗi nghẹn ngào không lấp đi nổi hóa thành hành động, ôm vội lấy nhau, kẹp cả An vào giữa.

– Phải, ta đã về rồi, đã thoát được rồi, thật tội cho hai mẹ con phải chờ ta lâu thế…- Nói rồi đặt hai tay lên má Tấm và má con gái, dịu dàng lau đi nước mắt, chân thật cảm nhận làn da nóng ấm của hai người.

Lặng đi hồi lâu, Tấm khẽ giãy ra, nhìn An cười, khẳng định chắc nịch:

– Là cha con đấy An, cha về thật rồi, con nói xem, mẹ không phải đang mơ chứ.

– Không, mẹ ạ, là thật đấy….con sắp chết nóng rồi – Con bé nhe răng cười, hít mũi thật mạnh – Để con đi tìm bà, bà chắc sẽ ngạc nhiên lắm.

Dứt lời, An vùng ra, chạy biến đi, chân hấp tấp muốn quàng cả sang nhau. Tấm cười ngượng lấp liếm:

– Nó giống… cha, thiếp tưởng cứng rắn ghê lắm..

– Ta tên Vĩnh Gia, em có thể gọi thẳng tên… ta từ lâu đã không còn là người kia nữa rồi.

– Thiếp lại cứ tưởng…chàng đã…

– Đúng vậy, người kia thực đã chết rồi, chỉ còn chồng em – Vĩnh Gia là tồn tại, ta đã mất quá nhiều thời gian để tìm về, thật xin lỗi…

Tấm ngẩn người nhìn. Con người đứng trước mặt cô, cả đời làm Vua, chỉ biết cúi đầu với cha mẹ mình và ông trời, để có thể nói ra lời xin lỗi, bản thân phải trải qua những thử thách như thế nào, phải hứng chịu những nghịch cảnh gì! Nước mắt mới ngừng lại chảy ra, Tấm gục đầu vào ngực chồng, tay níu áo nấc lên:

– Chàng sao lại…, 10 năm vừa qua, chàng đã sống thế nào….

Vĩnh Gia tay ôm lưng Tấm, tay bợ lên trán, đầu ngẩng cao, muốn ngăn cho lệ nóng khỏi rớt xuống.

Bây giờ ông mới chân thực cảm thấy, suốt cả đời lang bạt mây gió, cuối cùng cũng đã về đến nhà rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.