Trời tối muộn, ở ký túc xá tại trường học ấy, Chu Trinh đã ngủ say do hôm qua đọc tiểu thuyết đến sáng mà không thèm ngủ, còn Ôn San San thì trằn trọc mãi không ngủ được, cứ liên tục suy nghĩ về chuyện hồi chiều đó.
Cô đến giờ vẫn chưa tin được bản thân lại có can đảm nói thích thầy, nhưng đã tin rằng hai người họ có quan hệ rồi, người thầy cô thầm mến bấy lâu bây giờ đã thật sự đứng trước mặt mà nói chuyện yêu thương với cô.
Ôn San San đi ra ngoài ban công hóng gió cho dễ ngủ, cô bật điện thoại lên, lướt Wechat của Tiêu Diễn.
Wechat của thầy ấy chỉ chia sẻ bài giảng về giáo dục và dạy học thể chất, hoặc chia sẻ hoạt động phong trào của trường, ngoài ra chẳng còn gì khác. Ảnh đại diện của thầy cũng chỉ là một bông hoa hướng dương, đơn giản hơn bất kì ai.
Trong lúc nhìn mơ màng trang cá nhân của người ấy, San San vô tình nhấn vào nút gọi video với Tiêu Diễn, cô bị hoảng hồn một phen khi tiếng chuông reo, liền nhấn nút tắt gọi điện.
Trời ơi, khuya rồi mà còn quấy rầy giấc ngủ người ta, đúng là lỗi tày trời mà! San San ngồi xuống ghế, lấy tay che mặt lại trách lỗi bản thân.
Nhưng mọi chuyện đều do trời quyết định, chuông điện thoại reo lên một lần nữa, lần này là thầy ấy gọi đến.
Ôn San San tội lỗi nhấn vào nút gọi, video hiện lên hình ảnh của thầy ấy. Thực… thực đúng là nam nhân số một trong lòng cô, anh ấy đang đeo kính nhìn trông rất điển trai, lại có khí chất bất phàm.
San San đột nhiên đỏ mặt.
“San San, sao giờ này em chưa ngủ, đã khuya rồi đó?” – Tiêu Diễn có chút không quen khi nhìn thấy cô bé trong màn hình, hình như đang ở bên ngoài ban công.
“Hơn nữa còn ra ngoài ban công buổi tối lạnh, không sợ bị cảm sao?”
Ôn San San thấy Tiêu Diễn đang trách mình cũng liền cảm thấy vui vẻ, thầy ấy lo cho cô có nghĩa là vẫn thương yêu cô.
“Em không ngủ được…lúc nãy là em gọi nhầm, hơn nữa bị cảm cũng không sao, thầy sẽ chăm sóc em mà, đúng không?” – Ôn San San nghịch ngợm cười đùa nói.
Tiêu Diễn cảm thấy thực hết cách với cô bé này mà, nhưng lỡ yêu rồi thì biết sao đây? Anh chỉ có thể chiều lòng San San như trái tim anh muốn.
“Hơn nữa, thầy à, sao anh chưa ngủ nữa? Bây giờ cũng khá trễ rồi.”
“Anh đọc sách một chút rồi mới ngủ, thói quen của anh là đọc sách mới ngủ ngon được.”
Nhưng nếu có em ở cùng anh thì không cần đọc sách cũng ngủ ngon.
“Ra là vậy…em không quấy rầy thầy chứ?” – San San vẫn không quen gọi thầy bằng “anh” cho lắm, thôi thì cứ gọi như thế cũng không sao, tránh lỡ vào trường lại xảy ra trường hợp không cần thiết.
Dù sao xưng hô gì cũng không thay đổi tình yêu trong lòng họ.
“Không sao, anh cũng sắp ngủ rồi.”
“Em không quấy rầy thầy nữa, em tắt máy đi ngủ nha, thầy ngủ ngon.” – San San hôn thầy qua điện thoại, xong ngay lập tức tắt máy.
“Ừm, em ngủ ngon.”
_____________________________________
“Lớp chúng ta sẽ tổ chức chuyến đi hoạt động thực tế, bao gồm leo núi, câu cá, bắt cá hoặc trải nghiệm các hoạt động thú vị khác nhau tại thành phố S, nơi cách chúng ta 100km, dài ba ngày hai đêm, buổi tối sẽ ở khu nghỉ dưỡng, các em sẽ đi cùng các giáo viên bộ môn mà các em học, các em sẽ chia nhóm, mỗi nhóm năm người, một giáo viên được chọn sẽ quản lý một nhóm, bây giờ các em chia nhóm đi.”
Ôn San San đã rất lâu không được đi chơi rồi, nay lớp lại tổ chức hoạt động, sao cô lại không hào hứng chứ.
Ôn San San được tham gia nhóm bao gồm cô, Chu Trinh, Nhất Hàn, Tiểu Vi và Thi An, chỉ có mỗi Nhất Hàn là con trai trong nhóm nên cậu ta có phần áp lực hơn những người trong đội.
Chu Trinh xung phong bốc thăm giáo viên quản lý tổ đội của mình.
“Chu Trinh, Chu Trinh, là ai thế?” – Thi An và Tiểu Vi mong đợi giáo viên đứng đầu là người dễ dãi một chút, để bọn họ có thể nhảy nhót hát hò.
Ôn San San và Nhất Hàn thì ở một bên xem tình hình.
“Là…thầy Tiêu Diễn.”
Ôn San San nghe cái tên liền giật mình, sao…sao lại có thể là thầy ấy…?
“Thầy ấy…mặc dù rất ưa nhìn nhưng tính cách thì khá lãnh đạm, đôi lúc cũng rất đáng sợ…xem ra không dễ để chúng ta có thể làm càn đâu…” – Tiểu Vi và Thi An thất vọng vô cùng.
Ôn San San cũng khá lo sợ vì bản thân không tốt trước mặt thầy.
Điện thoại cô lại rung lên, San San cầm điện thoại thì thấy dòng tin nhắn.
“San San, lúc về chờ anh ở phía sau trường, anh đến rước em.”
Ôn San San bất giác lại cười, thầy ấy tốt như thế mà bọn họ sao lại không thích vậy chứ.
…
Cả hai trở về nhà anh, cùng nhau ngồi xem phim ở phòng khách, Tiêu Diễn chính là thích để San San nhỏ bé ngồi trong lòng mình, mặc kệ chân tê đến cỡ nào anh đều không buông, với lại ở vị trí này anh còn có thể tiện ôm ấp và hôn cô tùy ý.
“San San, em có ý định gì khi đi hoạt động của lớp chưa?”
“Em cũng không biết nữa, chắc là thử trải nghiệm xem, em cũng muốn mua chút gì đó cho mẹ khi ở trên đó.”
“San San, khi nào đến đó, chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh nhé.” – Tiêu Diễn nhẹ nhàng ôm trọn cô gái vào lòng, dùng âm giọng thương yêu mà chỉ có cô gái này mới có thể nghe.
“Bao nhiêu tấm cũng được ạ.” – San San thuận tay nắm lấy bàn tay ấm áp đang ôm mình mà hôn nhẹ lên, bàn tay này luôn cho cô sức mạnh và ý chí để vượt qua rất nhiều thứ khó khăn vừa phải trải qua.
Cùng nhau hạnh phúc, vui vẻ trò chuyện trong căn nhà cùng người mình yêu chính là điều hạnh phúc nhất.