Cổ Tự Hào 1: U Minh Kỷ Sự

Chương 14: Song sinh âm dương (3)



Edit: Ngọc Tiên

Beta: Cigarred

Càng ngày càng có nhiều người đến trước cửa nhà hát, Cổ Điển chỉ mới không chú ý một chút thôi mà bên cạnh đã toàn người là người.

Diêm Quân kéo cô hòa lẫn vào đám đông mà đi vào nhà hát, người soát vé ở cửa dường như không nhìn thấy bọn họ, đến cả đoàn người đang xếp hàng cũng không có chút phản ứng nào.

Trong lòng Cổ Điển sáng tỏ, nhất định là Diêm Quân đã động tay động chân vào. “Anh ở nhân gian phóng túng thế này, dùng pháp thuật với con người, không sợ phạm vào quy tắc của điện Thiên Tử sao?”

Diêm Quân chẳng thèm để ý: “Quy tắc? Em thế mà lại không biết, quy tắc của điện Thiên Tử chính là tôi à?”

Nói năng xằng bậy như vậy, ngoài Diêm Quân ra thì chắc chẳng có người thứ 2.

Ở nhân gian thì tự ý hoành hành, ở âm phủ không gì cản nổi.

Cổ Điển mím môi, không nói nên lời.

Hai người đứng ở phía sau cây cột của nhà hát, sự dao động năng lượng mới nãy còn nhỏ, giờ đây đột nhiên trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn.

Cổ Điển nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra nguồn gốc của sự dao động ấy.

Diêm Quân tựa người vào cột, tư thế lười biếng, một chút cũng không vội vàng.

Khán giả đến xem biểu diễn lần lượt ngồi vào chỗ của mình, tiếng ồn ào giảm dần, ánh đèn trên mái che mờ đi, chỉ còn lại một tia sáng chiếu lên người dẫn chương trình trên sân khấu.

Toàn bộ rạp hát im lặng, tiếng thở của mọi người lúc này đặc biệt rõ ràng.

Người dẫn chương trình cầm micrô, “Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức bản ‘Sonata cho dương cầm số 8’.”

Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, chùm ánh sáng bắt đầu di chuyển, chiếu trên người cô gái trẻ đang ngồi bên chiếc dương cầm màu đen. Cô ấy cử động ngón tay, mười ngón tay phiêu du trên những phím đàn đen trắng, di chuyển nhanh nhẹn và điêu luyện.

Theo những phím đàn lên xuống, tiếng nhạc dao động. Chùm sáng tách làm đôi và lặng lẽ di chuyển sang phía bên kia sân khấu.

Âm thanh du dương của vĩ cầm vang lên, nam thanh niên nhắm mắt lại, chìm đắm trong tiếng nhạc do chính mình tạo ra.

Hiện trường chỉ còn lại âm thanh của dương cầm và vĩ cầm giao hòa với nhau, ai cũng không muốn bị rớt lại phía sau. Cả hai tiếng đàn đều có lực xuyên thấu, cũng rất có sức sống, dường như họ đang cố gắng hết mình để tranh ngôi vị cao nhất.

Đuổi theo tiếng nhạc dần dần gấp gáp, tiếng vĩ cầm càng thêm tới tấp, âm thanh của dương cầm cũng nhanh chóng mãnh liệt.

Cứ như vậy, âm nhạc càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gấp, càng ngày càng bức bách, đèn trên toàn bộ sân khấu đều được bật sáng lên.

Cả dàn nhạc phía sau cũng bắt đầu động tác, tiếng nhạc càng trở nên thắm thiết và say mê.

“Ở trên sân khấu sao?” Trong nhất thời, Cổ Điển không cách nào xác định được, âm nhạc trở nên gấp gáp thì lực lượng dao động kia cũng theo đó mà lớn hơn.

Trước mắt cô có thể khẳng định, nguồn gốc của trường năng lượng này nhất định là từ phía trên sân khấu, còn cụ thể là người nào thì cô vẫn chưa xác định được.

Diêm Quân nhìn những người trên sân khấu đang chìm đắm trong âm nhạc của chính mình, “Thiếu mất một nhạc trưởng.”

Theo lý mà nói, buổi hòa nhạc quy mô lớn thế này, khẳng định phải có một người đến phụ trách làm nhạc trưởng, nhưng ở đây lại không có.

Vị nhạc trưởng già bị phóng viên thổi phồng lên hôm nay lại không đến.

“Nhiều người như vậy, làm sao tìm được ai là người đã gây ra sự dao động năng lượng đây.”

Đôi mắt Cổ Điển quét qua khuôn mặt của từng người biểu diễn trên sân khấu.

Diêm Quân cúi đầu, tựa vào vai Cổ Điển ngáp một cái “Từ từ rồi cũng sẽ biết thôi, không cần vội, bản nhạc đầu tiên còn phải một lúc nữa mới kết thúc mà.”

Cổ Điển nhếch môi, lộ ra nụ cười lạnh lẽo: “Tôi đâu có ép anh đi theo tôi, là anh tự muốn đi mà. Nếu anh không đi theo, không biết chừng tôi đã tìm ra từ lâu rồi.”

Đôi mắt hắn long lanh, hơi thở ấm áp phả lên da cổ cô, “Chuyện này tôi cũng có phần, nếu không nhờ có tôi, biết đâu toàn bộ âm phủ đều bị tính kế rồi. Tôi chỉ muốn quay về ngủ một giấc, không phải là tới ngủ mà cũng không được chứ?”

Hắn nháy nháy mắt làm vẻ mặt ngây thơ, kiểu như “Tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà chỉ có thể làm vậy thôi!”

Cổ Điển lẳng lặng nuốt ngược lời muốn nói vào trong, cái tên chết tiệt này luôn khiến cho cô khóc chẳng được mà cười cũng không xong.

Hắn giữ chiếc eo thon của Cổ Điển, nhoáng một cái đã ngồi trên bệ cửa sổ cao nhất của nhà hát.

Cửa sổ của nhà hát đều là loại lớn như thế, phía trước còn vẽ bức tranh Đức Mẹ Maria của phương Tây, đầy màu sắc nhưng lại rất có chiều sâu.

Cửa sổ cao nhất là cửa sổ ở giữa, vừa vặn nối với trần của nhà hát.

Nhưng mà hiện tại, hai người đang ngồi phía trước, Cổ Điển bị Diêm Quân ôm ở trong lòng.

Tay của Diêm Quân đặt ở eo của cô, cằm đặt lên vai cô từ phía sau, tay còn lại vòng qua mái tóc dài của Cổ Điển. Hắn nheo mắt cười khúc khích, giống như một con cáo nham hiểm và xảo quyệt.

Hắn vui như vậy là vì Cổ Điển không có chống cự.

Rốt cuộc là vì sao không chống cự, trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Dù cho cô có chống cự, nhưng với sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người thì cô cũng sẽ bị bắt ép ở trong lòng hắn, nếu kết quả là như nhau, vậy sao phải lãng phí sức lực để làm gì?

Đối diện với một Cổ Điển ngoan ngoãn như vậy, Diêm Quân thấy bản thân càng thêm thích cô rồi.

Hắn quay đầu sang một bên dùng chóp mũi cọ cọ bên gáy cô, “Lâu như vậy rồi, em không nhớ anh sao?” Giọng nói độc nhất vô nhị của hắn, nhưng lúc này hắn lại cố ý hạ thấp giọng nói, trở nên từ tính hơn.

Cổ Điển bất giác run lên, Diêm Quân đang ôm cô trong lòng đương nhiên không bỏ qua rồi.

Cổ Điển vốn dĩ đang chăm chú nhìn sân khấu bên dưới, bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi của hắn, nhất thời không trả lời được.

“Cổ Điển, tôi rất nhớ em.” Nhớ em đến phát điên!

Phong Đô không có em, điện Thiên Tử cũng không có em, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Cổ Điển im lặng một lúc mới mở miệng: “Diêm Quân, đã không phải là năm năm trước nữa rồi. Quyết định rời đi, không phải là tôi ép anh, cũng không phải là anh ép tôi. Nếu đã lựa chọn rồi, đừng nên hối hận.”

“Ngay từ đầu anh đã nói là sẽ không hối hận mà.”

Giọng điệu bình tĩnh, lời nói đơn giản, thậm chí hắn một chút cũng không nghe ra trong giọng nói ấy có vương lại tí cảm tình nào.

Nụ cười trên khóe miệng có chút chua xót, đầu quả tim như có một con dao cứa ngang, máu chảy đầm đìa, đau đớn không chịu nổi.

Thế nhưng cố tình trong con ngươi đẫm máu ấy lại ẩn chứa một loại cố chấp đến dời non lấp biển.

Âm nhạc đã dừng lại, những người biểu diễn bản hòa tấu đứng dậy cúi chào.

Cổ Điển thoát khỏi cái ôm của hắn, quay trở lại mặt đất. Diêm Quân một mình ngồi trên bệ cửa sổ, đung đưa đôi chân dài.

Cô ngước lên trong vô thức, quá xa để có thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Cổ Điển thu hồi tầm mắt, khóe mắt lại một lần nữa lướt qua 1 luồng màu xanh trắng. Lần này, cô lập tức đuổi theo, mặc kệ sức mạnh ấy có kết quả thế nào.

Hành lang nhà hát, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi.

Cô gái mặc váy đen đứng ở trước cửa, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng.

Đối mặt với Cổ Điển là một cô gái có vóc dáng tương tự cô, hoặc cũng có thể đó không phải là một con người.

Cô ấy có mái tóc bạch kim khác với những người bình thường, trên tóc còn cài thêm 1 cây trâm ngọc màu xanh. Bộ váy quây dài màu xanh lam mặc trên người, dài từ bắp chân đến mắt cá chân làm bằng sợi trong suốt, trên mắt cá chân có thể thấy rõ hoa văn màu lam.

“Úc Thanh Trừng, sao cô lại ở đây?” Cổ Điển lãnh đạm nói, đôi mắt lạnh lùng sắc bén.

Úc Thanh Trừng nở nụ cười trang nghiêm, đôi môi màu anh đào hé mở, giọng nói thanh tao trong trẻo giống như tiếng chim hót, rất dễ chịu: “Đây cũng không phải là nhà cô, tôi đến đi dạo không được hay sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.