Cổ Tự Hào 1: U Minh Kỷ Sự

Chương 8: Búp bê kỳ duyên (7)



Một làn gió lạnh nhẹ nhàng thoảng qua, thổi bay mái tóc đen dài lòa xòa hai bên thái dương. Cô khẽ cười: “Liên quan gì đến anh?”

Đây là một câu nói rất đơn giản, ý nghĩa câu từ hiển hiện trên mặt chữ, dễ nghe dễ hiểu. Tuy nhiên, vào tai Diêm Quân câu nói này lại không hề dễ nghe như vậy.

Lông mày hắn khẽ chau lại, đôi đồng tử đỏ ánh lên những tia sáng lờ mờ, “Tôi tưởng, tôi khác chứ.”

Nụ cười trên môi Cổ Điển chợt tắt, “Chỉ là anh tưởng thôi”. Cô cũng không có ý định tiếp tục dây dưa ở đây nữa, cũng không muốn hàn huyên cái gì với Diêm Quân. Tất cả những gì cô quan tâm đều liên quan đến Hoa Tây và Khương Ngẫu.

Diêm Quân rất hiểu cô, thông qua ánh mắt kia, hắn cũng biết cô muốn gì. “Đối với một số chuyện của em, tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng tôi cũng biết được chút chút. Em để ý đến Khương Ngẫu và Hoa Tây là bởi vì bọn chúng đều là ‘búp bê’ đúng không?”

Cổ Điển thả lỏng toàn thân, lưng dựa vào tường, “ừ” một tiếng.

Nhận được đáp án, Diêm Quân lại tiếp tục phân tích: “Mặc dù ở đây có khá nhiều thứ hỗn loạn nhưng búp bê sống vẫn rất hiếm gặp. Bởi vì chúng không thuộc về thế giới này. Theo tôi được biết, cửa hàng của em lưu giữ rất nhiều.”

“Em không tốt đến mức sẽ vì mấy nữ sinh mất tích gần đây mà để ý đến sống chết của bọn chúng. Điều em muốn biết chắc chắn chỉ là nguồn gốc của chúng. Rõ ràng là bản thân không thuộc về thế giới này, vậy mà lại có thể ung dung sống chung với con người. Đây mới chính là điều em quan tâm.”

Người đàn ông đẹp trai đứng đối diện, trên miệng dương dương nụ cười tự đắc, dáng vẻ như một quý ông lịch lãm giống mọi khi.

Hắn nói đúng, tất cả đều đúng.

Đối với những suy tính của bản thân, cô không nghĩ rằng Diêm Quân lại có thể nhìn thấu chúng một cách rõ ràng như vậy. So với những toan tính thực sự trong lòng cô, lời Diêm Quân nói không có nhiều khác biệt cho lắm.

Cổ Điển ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với một vòng cung hoàn hảo giữa cằm và cần cổ trắng nõn. Trong mắt của cô, bầu trời dần trở nên xám xịt vì thiếu vắng ánh sáng mặt trời, những sắc màu âm u, sâu lắng ngang dọc trên bầu trời.

“Khương Ngẫu mất trí nhớ, tôi chỉ giúp cô ta nhớ lại một chút.” Lời nói của cô rất bình tĩnh và rõ ràng.

Ánh mắt Diêm Quân dán chặt lên người cô, “Khương Ngẫu chết lâu rồi, là do Hoa Tây giết chết. Nhưng sau khi chết, em mang Khương Ngẫu đi đâu rồi?”

Cổ Điển duỗi duỗi ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng đặt lên môi mình, cánh môi hé mở rồi lại khép lại: “Chân tướng sự việc, đợi bình minh ngày mai ló dạng, tất cả sẽ rõ thôi.”

Diêm Quân khoanh tay nói: “Tuy rằng tôi có thể phân tích được mọi chuyện, nhưng tôi vẫn không rõ lắm, rốt cuộc em muốn làm gì?”

Cổ Điển cười cười, không trả lời câu hỏi của hắn mà quay đầu đi về phía con hẻm cũ, “Uống trà không?”

Diêm Quân nhướng mày, đôi môi đỏ cong cong: “Rất sẵn lòng.”

——

Khương Ngẫu rất quen thuộc với khuôn mặt trong gương.

Đó rõ ràng là khuôn mặt của Mạnh Dao!

Vậy bây giờ cô ấy đang ở trong cơ thể của Mạnh Dao sao?!

Khương Ngẫu ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Rõ ràng Mạnh Dao chết rồi mà! Cô ta đã bị Hoa Tây rạch da lóc xương rồi mà!

Còn cô ấy thì sao?! Cô ấy cũng chết rồi sao?!

Tại sao cô ấy lại trở thành Mạnh Dao?!

Rốt cuộc cô ấy đã nói chuyện với ai?!

Cuối cùng… sao lại thế này?!

Vô số ý nghĩ quanh quẩn trong đầu, mặc dù không phải sắp chết, nhưng Khương Ngẫu lại cảm thấy khó thở vô cùng.

Rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra, vừa rồi rõ ràng cô ấy còn đang ở trong nhà của Hoa Tây, nhưng bây giờ lại xuất hiện trong nhà của Mạnh Dao, còn ở trong cơ thể cô ta.

Rốt cuộc là sao?

Tất cả những thắc mắc đều không được giải đáp, bởi không ai có thể trả lời cô.

Khương Ngẫu cúi đầu nhìn cơ thể mình. Đôi bàn tay trắng nõn, không một vết chai sạn khác hẳn với đôi tay thô ráp của cô ấy trước kia.

Cô mờ mịt ngẩng đầu lên, đối diện với tấm gương soi toàn thân.

Cô gái trong gương, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào bản thân mình.

Khương Ngẫu chăm chú nhìn khuôn mặt này, cố gắng hết sức tìm ra một điểm nào đó giống với chính mình ngày xưa. Nhưng đáng tiếc… cô ấy không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của mình trên khuôn mặt xinh đẹp này.

Trong lòng không kìm được mà cất tiếng thở dài, khuôn mặt có chút ủ rũ, cô ấy biết vẻ mặt của mình sẽ rất khó coi.

Nhưng… có gì đó không ổn!

Đáng lẽ cô ấy phải mím môi! Khuôn mặt đau buồn! Ánh mắt u ám!

Nhưng người con gái trong gương nụ cười sáng lạn, vẻ mặt rạng rỡ như hoa nở! Đó là ai vậy?!

“A a a a!!!!!!” Cô ấy đưa tay vò nát mái tóc, không nhịn được cất tiếng hét chói tai.

Nhưng ngay cả như vậy, trong gương vẫn phản chiếu hình ảnh bản thân cô ấy đang tươi cười rạng rỡ!

Chính cô ấy cũng có thể cảm nhận được khóe môi mình đang ra sức kéo lên trên, trong lòng không khống chế được mà sợ hãi!

Cô ấy… rốt cuộc là ai?!

Phản ứng đầu tiên của cô là chạy trốn, liều mạng tháo chạy. Cô ấy đứng dậy và lao về phía cửa phòng. Cánh cửa mở ra, cô ấy liền chạy thẳng ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi đầy lo lắng của mẹ Mạnh sau lưng.

Chỉ còn một cánh cửa, chỉ cần chạy ra khỏi ngôi nhà này, sẽ không còn chuyện gì nữa! Cô mở cửa, tiếp tục bước đi, trực tiếp xông ra ngoài. Ánh sáng trắng chói lóa đập thẳng vào mắt, bao phủ lấy cơ thể cô.

Ý thức của Khương Ngẫu quay lại thời điểm cô ấy đang cầm một cuốn sách trên tay, đi dạo trong khuôn viên trường cùng các bạn học khác.

“Chị Dao, chị sao vậy?” Bên cạnh có người vỗ vỗ bả vai cô ấy.

Khương Ngẫu giật mình, những cuốn sách trong tay lộp bộp rơi xuống đất. Cô ấy cau mày nhìn sang, là một hầu gái nhỏ thường đi theo bên người Mạnh Dao.

“Dao, chị Dao, em nhặt cho chị.” Cô hầu gái nhỏ bé lập tức cúi đầu nhặt sách lên, có chút lo sợ Mạnh Dao sẽ nổi giận.

“Lily, hôm nay là ngày bao nhiêu?” Cô cất tiếng, giọng điệu đặc trưng thuộc về Mạnh Dao.

Hai mắt Khương Ngẫu co rút lại. Cô ấy! Cô ấy không hề muốn mở miệng! Cô ấy không thể kiểm soát cơ thể này! Cô ấy chỉ có thể nhìn mọi việc thông qua đôi mắt này!

Lily cầm sách lên, “Hôm nay là ngày 1 tháng 6, là Tết thiếu nhi. Tối nay chị có muốn đi KTV với em không?”

“Không được, đưa sách cho chị, chị phải vào lớp.” Khương Ngẫu nhìn cơ thể này vươn tay, cầm lấy sách, đi về phía lớp học.

Ngày 1 tháng 6, Khương Ngẫu và Mạnh Dao mới chơi với nhau một thời gian.

Bước vào lớp, Khương Ngẫu liền muốn ngất xỉu. Trên ghế bên cạnh Mạnh Dao, rõ ràng có người đang ngồi đó một mình!

Đúng vậy, người đó chính là Khương Ngẫu!

Cơ thể mình ngồi ở kia, vậy mà linh hồn mình bây giờ đang ở trong cơ thể của Mạnh Dao. Khương Ngẫu thực sự muốn khóc, đây rốt cuộc…

Liệu cô có đang nằm mơ không? Liệu đến khi tỉnh dậy rồi, mọi thứ có trở lại như cũ không? Nhưng… mọi chuyện đều chân thực đến mức khó tin.

“Khương Ngẫu, ăn kẹo không?” Cô ấy thấy bản thân mình lôi một viên kẹo từ trong túi ra và đưa cho “Khương Ngẫu” kia.

“Cảm ơn.” Bản thân cô bên kia, cẩn thận cầm lấy viên kẹo, rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng người khác.

Cô gái nhút nhát đó là bản thân cô ngày xưa.

Khương Ngẫu muốn khóc, nhưng lại không khóc được. Bởi vì không thể kiểm soát cơ thể này, nên cho dù muốn khóc, nước mắt cũng không thể chảy ra để thể hiện cảm xúc của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.