Cổ Tự Hào 1: U Minh Kỷ Sự

Chương 4: Búp bê kỳ duyên (3)



Bây giờ, rốt cuộc cũng đã như Khương Ngẫu mong muốn. Mạnh Dao biến mất, có lẽ kết cục cũng sẽ giống như năm nữ sinh trước đó.

Một ngày này, tâm tình của Khương Ngẫu thật sự vô cùng vui vẻ. Không có ai sẽ lại sai khiến cô ấy làm những việc đó nữa, cũng không còn ai cố ý cười cợt để hạ nhục cô ấy.

Cổ Điển lẳng lặng đứng ở cửa lớp, nhìn cô gái phía trong góc. Rõ ràng là đã vui vẻ đến phát điên rồi, nhưng lại cố ý muốn kiềm chế biểu tình trên mặt. Cô ấy hoàn toàn không biết được, lúc này gương mặt thanh tú kia đã biến dạng tới mức nào rồi.

Khóe môi của Cổ Điển vốn luôn hơi nhếch lên, giờ lại trùng xuống, trông giống như dây cung đang căng lên, có chút lạnh lùng.

Hoa Tây đợi ở công viên nhỏ như đã hẹn, cậu ta ngồi trên xích đu, dáng người nhỏ nhắn của Hoa Tây căn bản là không thể dùng chân để chạm đất được. Hai tay cậu ta nắm chặt lấy dây ở hai bên đầu xích đu, nhìn qua có chút buồn cười.

Hôm nay là ngày Khương Ngẫu trực nhật nên sẽ tới chậm một chút. Khi Khương Ngẫu đến, vừa đúng lúc nhìn thấy có hai nữ sinh đứng trước mặt Hoa Tây, chỉ chỉ trỏ trỏ vào cậu ta.

Cô ấy đi tới trước hai bước, liền nghe được hai nữ sinh kia nói chuyện.

“Thằng bé này cũng xấu quá rồi, không biết ba mẹ nó trông như thế nào nhỉ!”

“Đúng vậy, trước giờ tôi chưa từng gặp qua người nào xấu đến vậy. Còn nhỏ mà đã xấu vậy rồi, lớn lên sẽ chẳng phải còn xấu hơn nữa sao.”

“Xem ra hình như vẫn còn là học sinh tiểu học, sao lại đợi ở trước cửa trường cấp 3 thế này.”

“Nói không chừng là có thân thích ở bên đây, nhưng mà… xấu như vậy, thân thích kia của nó chắc cũng sẽ rất xấu.”

….

Những lời nhiều chuyện của hai cô gái truyền hết vào tai của Khương Ngẫu, bước chân của cô ấy lại chậm hơn.

Một khắc đó, Khương Ngẫu chẳng muốn bước qua tìm Hoa Tây nữa.

Nhưng mà Hoa Tây đã nhìn thấy cô ấy, vừa cười vừa gọi: “Chị ơi.”

Hai cô gái cũng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Khương Ngẫu, ánh mắt có chút kỳ quái.

“A! Hóa ra thằng bé xấu xí này lại đang đợi Khương Ngẫu, còn kêu là chị nữa, sẽ không phải là cùng một ba mẹ sinh ra chứ?”

“Khương Ngẫu cũng coi là dễ nhìn, sao đứa bé này lại xấu như vậy. Thật không hiểu sao Khương Ngẫu lại đồng ý đi cùng với đứa bé này. Cậu nhìn xem bộ đồ của đứa bé này… Ôi! Hôi chết đi được!”

Hai cô gái cau mày kinh tởm, lập tức chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua người Khương Ngẫu, hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Khương Ngẫu một cái.

Cả người Khương Ngẫu đông cứng như đang bén rễ ở chỗ đó.

Hoa Tây đã nhảy xuống khỏi xích đu, cậu ta nắm lấy tay của Khương Ngẫu: “Chị ơi, có chuyện gì vậy ạ?”

Thần trí Khương Ngẫu rốt cuộc cũng trở lại, nhưng nhìn thấy gương mặt của Hoa Tây không nhịn được hét lên một tiếng. Cô ấy rút tay mình ra, ngay cả chân cũng lùi ra xa mấy bước.

Diện mạo của Hoa Tây… Cũng trông quá xấu đi…

Lúc nhìn gần thật sự là rất đáng sợ.

Hoa Tây đứng ở đó, gương mặt không chút ý cười. Đôi mắt âm u có chút dọa người. Vẻ bề ngoài vốn đã đáng sợ rồi, giờ lại càng giống với La Sát ở âm ty hơn.

Môi Khương Ngẫu run rẩy: “Dưa Hấu… Tôi, phải về nhà rồi”

Hoa Tây vẫn luôn nhìn Khương Ngẫu, làm cho cô ấy có cảm giác sởn tóc gáy. Cô ấy thậm chí còn tưởng rằng, đứa bé trước mặt mình không phải là một đứa trẻ con. Có đứa trẻ con nào có thể trưng ra ánh mắt âm trầm như vậy chứ!

Khương Ngẫu nuốt nước bọt một cái, muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng cô ấy không thể cứ thế này mà chạy mất được, nên chỉ đành đứng một chỗ im lặng.

“Chị ơi, chị đã đồng ý cuối tuần này dẫn em đến khu vui chơi, thật không ạ?” Giọng nói non nớt của đứa bé vang lên, không có chút gì gọi là biến giọng của tuổi mới lớn.

Khương Ngẫu cảm giác cái giọng non nớt tự nhiên này cuối cùng cũng phá vỡ được bầu không khí trầm mặc.

Cô ấy nghe thấy âm thanh ấy thì quay đầu, Hoa Tây cũng giống như cô ấy, cả hai đều nhìn ra hướng hàng rào bên ngoài công viên.

Đó là một đứa bé trai bảy tuổi, tóc đen mắt đen, đang ngẩng đầu lên nói với người bên cạnh.

Bên cạnh cậu bé là một cô gái cũng mắt đen tóc đen, trên người cũng mặt một cái váy dài màu đen sẫm. Nhìn vô cùng thanh lịch và quý phái, làm cho người ta có cảm giác cao quý không với tới được.

Cổ Điển xoa xoa đầu Cổ Phác: “Đương nhiên là thật rồi.”

Cổ Phác cười tươi hơn, ánh mắt nhìn vào phía trong công viên, đúng lúc nhìn thấy Khương Ngẫu và Hoa Tây.

Sau khi Khương Ngẫu nhìn thấy Cố Phác, không nhịn được muốn đem Hoa Tây ra so sánh. So ra thì Hoa Tây thật sự là khó coi. Rõ ràng là hai đứa trẻ tuổi tác sêm sêm nhau, sao Hoa Tây lại xấu như vậy chứ?

Còn nữa, sao cô ấy lại muốn làm bạn với một đứa bé vừa xấu vừa nhỏ thế này? Lẽ nào cô ấy không tìm được một người bạn cùng tuổi hay sao?

Cô ấy thậm chí đã quên, lúc trước quen được Hoa Tây như thế nào rồi.

Hoa Tây đứng cách cô ấy mấy bước, đôi mắt âm trầm ấy giờ đây đã hoàn toàn trở nên u ám. Đó hoàn toàn không phải đôi mắt mà một đứa trẻ con nên có.

Kết hợp cùng với gương mặt đó, thật là kỳ dị và đáng sợ.

“Chị ơi.” Giọng nói u ám vang lên khiến cho Khương Ngẫu rùng mình một cái. Suy nghĩ hỗn loạn hoàn toàn trở nên sợ hãi.

Khương Ngẫu không dám quay đầu nhìn lại nữa, cô ấy nắm chặt quai cặp, nói nhanh: “Hoa Tây, tôi không được khỏe, về nhà trước đây.” Cô ta bước đi thật nhanh, cuối cùng còn chuyển hẳn sang chạy.

Lúc này, chạy trốn khỏi Hoa Tây là phản ứng duy nhất của cô ấy.

Có thể, ngay cả bản thân Khương Ngẫu cũng không ý thức được cô ấy đang sợ một đứa bé 7, 8 tuổi.

Công viên nhỏ trống không, ngoại trừ Hoa Tây thì không còn ai khác.

Trước kia, ở đây có tiếng cười của Khương Ngẫu, hai người họ chậm rãi trò chuyện, chỉ nghe thấy tiếng chuyển động của xích đu.

Bây giờ, chỉ còn lại trống rỗng và buồn bã.

Hoa Tây nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ: “Chị, chị… vĩnh viễn… mãi mãi! Không được… rời bỏ… em! Chị… là… của em!”

Nếu lúc này có người nghe được, cũng chỉ nghĩ là đứa trẻ đang tức giận gì đó thôi.

Ai cũng không biết được, phía bên trong của đứa bé gầy yếu đó, rốt cuộc là loại quái vật gì.

Cổ Điển một tay thì cầm tay Cổ Phác, tay còn lại cầm chiếc ô to màu đen. Đôi tay trắng nõn và mảnh khảnh cầm cán ô, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với cán ô ô tối màu.

Hóa ra, bất tri bất giác mà trời đã đổ mưa rồi.

Cổ Điển và Cổ Phác được che dưới ô, nước mưa như mực chảy trên ô, con ngươi đen tuyền của Cổ Điển thâm sâu khó dò.

Cổ Phác nắm lấy tay của Cổ Điển, âm thanh lảnh lót nói: “Chị ơi, nên về nhà thôi. Cổ Miêu chắc chắn đang đợi chúng ta đấy”

Cổ Điển thu hồi ánh mắt, cười nhẹ nói: “Chúng ta về nhà.”

Trở lại ngôi nhà không thực sự là “nhà”.

Trở về nơi góc thành phố bị cả thế giới lãng quên.

Trở về cửa hàng cũ một chút lợi nhuận cũng không có.

Cổ Điển biết, trong hai ba ngày tới đây, “Cổ Tự Hào” sẽ mở ra.

Những con quái vật ngủ sâu trong thành phố, lần lượt từng con từng con sẽ mở mắt, há miệng, để lộ những chiếc răng nanh to lớn và sắc nhọn.

Khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, chúng âm thầm theo dõi, sẵn sàng vồ đến bất cứ lúc nào và nuốt chửng con mồi chỉ trong một nhát.

Đây là Thiên Thành, một nơi mà vô số quái vật đang ngủ yên. Có thể ngay giây tiếp theo thôi, chúng sẽ lao vào và cắn ngay cổ họng bạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.