Trên đài, sau khi nghi thức đã cử hành được hơn nửa, rốt cục cũng sau bao năm Lâm vũ cũng đã quay lại ở nơi này. Cái ngày hắn là phế vật bị người đời coi là phế vật, bị người ta ruồng bỏ không thương tiếc. Thật sự cho Lâm Vũ cảm nhận khác lạ, hắn nghĩ kiếp trước mình sống trên đỉnh cao không coi nhân thế ra thể thống gì, cao ngạo và tự mãn. Những lần hắn khinh thường mấy loại phế vật. Giờ hắn đã ngộ ra cảm giác đó ra sao rồi. Vì hắn cũng là phế vật.
“Tiểu thư hãy đặt tay lên phiến thạch này, sau đó vận dụng rót tâm thần động vào trong, từ từ thúc giục đưa hà khí” Quản ra Quốc Chính tươi cười hướng dẫn chi tiết cho Ngọc Nhi, Ngọc Nhi gật đầu đưa tay về phiến thạch đang lơ lửng này.
Híp mắt nhìn người thiếu nữ trước mắt, quản gia Quốc Chính khẽ vuốt tấm bia đá màu đen, một tia hà khí được đưa vào để khởi động tấm đá này bởi vì bây giờ chưa tới kì tuyển chọn nhân tài nên trước đó Khảo Trắc Thạch không sử dụng. Mỗi lần khởi động khởi động Khảo Trắc Thạch phải tốn lượng lớn tinh thạch, lão cười hoan hỉ xót xa tinh thạch mà mình đưa vào, sau đó mặt không chút cảm xúc, đứng sang một bên. Song ánh mắt lại nhìn Lâm Vũ, cũng thoáng xẹt qua một tia nghi vấn:” Thiếu gia thật khó đoán, sao ta không thể cảm nhận một chút khí tức nào lưu động trên người cậu ta. Kì lạ”.
Ngọc nhi sau khi nhìn Lâm Vũ thì gật đầu đồng ý, dần đưa tay chạm lên phiến đá lên. Khảo Trắc Thạch lơ lửng rộng lớn dần phát ra tiếng u u, từng đạo sáng hiện thành vệt liên tục xuất hiện cho đến vệt mười chín thì mới dừng lại. Quản gia Quốc Chính thấy vậy như vớ được vàng, tươi cười nói :
– Không tồi, chúc này tiểu thư đạt đến mười chín kinh mạch khí, nghĩa sắp tiến vào cảnh giới Nhập Hà Cảnh , tiểu thư ta sẽ xếp vào sẽ được xếp vào lớp loại hạng năm
Xem ra Ngọc Nhi lần này đã tạo cho vị chấp sự này đã kích không nhỏ, mặc dù hắn biết trắc nghiệm Khảo Trắc Thạch rất khó sai lầm, nhưng hắn vẫn có chút ngoan cố không muốn tin, cho nên, hắn lần này tự mình kiểm nghiệm. Tuổi Ngọc Nhi mới mười bốn, ở độ tuổi đạt đến mười chín kinh mạch cũng có thể coi như có chút thiên phú. Có điều làm Quốc Chính vui mừng chính là tư chất của căn cơ của Ngọc Nhi đã sang màu lam, hơn nữa Ngọc Nhi cũng giống Lâm Vũ chưa từng ăn bảo đan tài dược gì cả. Có thể nói tương lai triển vọng rất lớn.
Khi trắc nghiệm khảo hạch dành cho Ngọc Nhi mới kết thúc, cũng là lúc đôi mắt mang phần trải đời từ quản gia Quốc Chính nhìn chăm chăm vào cơ thể gầy gò của Lâm Vũ. Những người trẻ tuổi Lâm gia vây quanh đang chờ một tin tức đặc biệt gì đó. Bởi vì có thể chứng kiến thực lực thật của hắn. Dẫu sao cái cảm giác tận mắt trông thấy thực lực người thanh niên chưa đủ mười tám tuổi đủ sức chống đỡ trước cơn dữ của đại trưởng lão Phụ Hồ. Vẫn sống sót trở ra đủ hiểu, chuyện đó hoàn toàn bất khả khi, trừ phi là như chỉ trong tiểu thuyết còn có cơ hội. Lại trở thành sự thật! Thật quá sức tưởng tượng bộ não có thể hình dung.
Hơn nữa cái cảm giác tận mắt chứng kiến một nhân tài ưu tú ngang với các vị hiền thân bao đời chấn giữ Lâm gia. Cái cảm giác phấn khích hơn là được nghe qua lời kể từ kẻ khác. Tâm lý cơ bản con người là vậy, họ luôn có khao khát thỏa mãn thứ mà bản thân chưa bao giờ có.
Mong chờ là thế, đến khi nhận lời trước nụ cười đôn phúc quản gia Quốc Chính, như ánh sáng chân lý chót qua tim mà tụt hết hứng trong người. Quản gia Quốc Chính dõng dạc tuyên bố Lâm Vũ không cần đo Khảo Trắc Thạch vẫn được đặt cách vào lớp học hạng cấp I.
Lâm Vũ bề ngoài cáo già đội lốt thư sinh lễ phép, âm thầm bàn luận với quản gia Quốc Chính.Bị một màn thuyết phục không nửa sơ hở bí mật giữa hai người làm cho quản gia Quốc Chính phá lệ một lần. Dẫu sao tộc trưởng đã dặn y thì y cũng phải đi vòng mà phá lệ.
Năng lực của Lâm Vũ thì hôm đó y không có chứng kiến, nhưng nói từ miệng các cao tầng Lâm gia không tin vẫn phải tin. Hơn nay người trước mặt lại là hài tử của thánh nhân Lâm gia trước mặt.
Nghĩ đến đây lão càng ưng ý với người trẻ tuổi cách lão có vài bước chân này. Rõ ràng thực lực có phần bí hiểm nhưng chẳng hề phô trương, ngược lại khiêm tốn tới mức làm cả y kính sợ.
Những người trẻ của Lâm gia nhận được tin một phen rung động, không hổ danh thiếu gia giấu nghề, được đặt cách thẳng trực tiếp vào học viện loại I. Đó là lớp học chỉ dành cho thiên tài trên thiên tài, tư chất phải nằm thuộc dạng hạt giống Lâm gia mới vào được.
Nếu tin tức này mà truyền ra ngoài thôi sẽ đủ rúng động tới mức nào trên mảnh đất Dương Nam giàu có nơi đây. Chưa cần biết ra sao, riêng mỗi việc Lâm gia xuất hiện thêm một người thanh niên trẻ tuổi đủ sức chống đỡ Tân Hà Cảnh cao cấp đủ khiến toàn bộ thế lực khác ăn không ngon ngủ không yên.
Cứ như vậy, quản gia Quốc Chính bèn lặng lặng dẫn Lâm Vũ và Ngọc Nhi rời xa chốn ồn ào này càng sớm càng tốt. Rời đến chốn yên tĩnh khác xa không gian vài phút trước, bước trên con đường lát gạch hoa, hai bên là những hàng cây cảnh phong phú đủ loại quý hiếm đắt tiền.Ngọc Nhi tuổi còn nhỏ ở phía sau hai người Quốc Chính và Lâm Vũ, nàng ta vốn rất nhanh nhạy, hơn nữa thêm tính hiếu động ở lứa tuổi lần đầu thấy nơi xa hoa không khỏi bị khung cảnh hút hồn chạy bắt bướm, hái hoa lung tung khắp nơi
“Cảm tạ Quốc Chính quản gia đã giúp ta tránh một khiếp khó xử vừa rồi. Ta sẽ ghi nhận trong lòng chờ ngày báo đáp” Lâm Vũ khom người cảm ơn Quốc Chính, hắn từng nét mặt cử chỉ vẫn hiện ra là một thanh niên lễ phép khả ái, thư sinh. Chưa hề giống một kẻ không có ăn học đàng hoàng. Làm cho con người ta dù bất kỉ ai đều cảm mến, gần gũi khó tả.
Quốc Chính quản gia thán phục không thôi, càng nhìn lâu đầu đến chân cậu thanh niên trước kia bị xem là phế bỏ của gia tộc làm y thở dài một hơi:
– Đừng nói vậy, ơn nghĩa cậu nói quá nặng lão phu không thể nhận được. Lão phu đang dự định đưa cậu đến gặp tộc trưởng. Nhưng có điều lão phu nên khuyên cậu tạm thời tránh mặt để đảm bảo an toàn
Nghe những lời thận trọng Quốc Chính quản sự, Lâm Vũ cố giả bộ ngạc nhiên mức độ sợ hãi. Bề ngoài trông hay ngây ngô chứ đâu biết bên trong là một con cáo già đội lốt thư sinh. Thuộc cái loại lưu manh giả danh tri thức.
Khó tránh, một tên sống tận hơn 2000 năm chuyển sinh. Có gì ở đời Lâm Vũ hắn chưa gặp phải. Nói đến cáo già lưu manh thì Quốc Chính quản gia sống vài chục tuổi cũng đành tin sái cổ những gì Lâm Vũ nói. Đậm chất lưu manh giả danh tri thức. Còn y dù nét mặt xảy ra chút biến động của bị hắn dễ dàng bắt bài. Hắn nhìn qua đã đoán được hết sự tình, dù vậy vẫn ẩn danh dưới cái bóng phế vật mà hành sự thăm dò một chút:
– Quốc Chính quản gia nói gì vậy, rốt cuộc tộc trưởng mời ta làm gì. Còn mẫu nương của ta, người hiện tại đang ở đâu.
– Lâm Vũ cậu hiện tại đừng lo lắng đến vậy, mẫu nương của cậu hiện tại không sao còn an toàn hơn bất kì ai chứ lại. Có đến tam đại trưởng lão Kính Giang ở bên cạnh ngay đến cả tộc trưởng chưa chắc đến làm tổn hại đến được.
Y dừng nói một chút, Lâm Vũ một kẻ không những có tài năng, tài đức còn thêm cả đức tính hiếu thảo. Đức vẹn song toàn như vậy để tìm khắp trên đế quốc hiếm có khó tìm. Đa phần những kẻ sống cho nhung lụa, phía sau có tài thế hùng hậu chống lưng. Về lâu dài sinh ra tính ăn bám, dựa hơi bề trên mà tỏ ra hống hách.
Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi y càng thêm tôn trọng thanh niên gầy gò này hơn, suy nghĩ một hồi Quốc Chính quản gia nói:
– Lâm Vũ, cậu định có dự tính tiếp theo không?
– Nếu mẫu nương ta đang ở cạnh thân cô thì ta không có gì lo lắng. Thật ra, ta muốn ra ngoài tộc một thời gian. Củng cố tu vi hiện tại. Ta biết bản thân thực lực quá kém cỏi.
Lâm Vũ cứ nghĩ đến thực lực lại đau đầu, về chuyện gia đình hắn hiện tại nắm bắt được thông tin an toàn tạm thời không lo lắng. Nóng lòng muốn tăng tu vi nhanh chóng, đến cả thời thế hiện nay Lâm Vũ chưa nắm bắt được, thế giới bây giờ thay đổi như nào hắn chẳng biết.
Ngược lại Quản gia Quốc Chính cảm ngộ Lâm Vũ có thêm cả ý chí phấn đấu nữa. Sức mạnh đủ sức đánh bại người mạnh nhất đại gia tộc Lâm gia hiện tại mà còn muốn đi ra ngoài khổ tu. Chỉ còn nghị lực khác xa kẻ khác mới đủ quyết tâm vậy chứ, y nghĩ đầy vui sướng:” Hảo cho câu củng cố tu vi, xem ra quả thật chẳng phải hạng người tầm thường. Tương lai… tương lai sáng lạng haha”.
Đều bình thường Lâm Vũ nói ra cũng đủ khiến quản gia khó tính cai quản gần như Lâm gia rộng lớn muốn xích hơn, đồ thân mến đương nhiên tăng lên rất nhiều lần. Lâm Vũ chưa thể biết hắn phọt ra vài câu bình thường thôi đủ khiến đối phương đặt lòng tin như vậy chẳng tốn công sức nào. Tư tưởng trong đầu hắn hiện tại đang đặt nặng về bố cục thế giới thời điểm này.
Tất nhiên, điều kiện đủ và cần là một tấm bản đồ cần thiết. Hắn vẫn nhớ rõ thời đại hắn sống dù ý hay nhiều thì mỗi gia tộc nào đều có một tấm bản đồ phác họa một góc đại lục. Tuy chỉ là một góc nhỏ ít nhiều đủ Lâm Vũ phán đoán chỗ hiện tại hắn đang sống.
“Nếu như vậy gia tộc Lâm gia được tung hô lớn đến vậy phải có tấm bản đồ nhỏ chứ” lóe lên suy nghĩ giải đáp thắc mắc vướng khúc bấy lâu ngay, giờ đây Lâm Vũ chính thức chủ động tấn công mặt tinh thần. Xem như vào đây không ủng công phí.
Mặt Lâm Vũ vẫn tỏ ra không chút dị động nào, vẫn là khuôn mặt ngơ ngác đần thối ấy, một sự giả tạo không thể nào giả trân. Hắn đọc hết suy nghĩ của Quốc Chính quản gia nhưng giả bộ bình thường:
– Quốc Chính quản gia sao vậy, có chuyện gì sao?
Bị hỏi bất ngờ y cũng tạm gác lại hưng phấn, cười cười nói:
– Không có gì, không có gì. Chỉ là lão phu đang có chút suy nghĩ thôi?
– Có chuyện gì vậy Quốc Chính quản sự cứ nói.
Lâm Vũ niềm nở đáp trả, bước đầu coi như vào đúng kế hoạch của hắn.
“Lão phu muốn nói hiện tại Lâm gia rối ren hơn cậu nghĩ. Cậu có thể tạm rời bỏ Lâm gia ra ngoài một thời gian. Ta sẽ báo cáo lại tộc trưởng chắc ngài cũng đồng ý thôi. Hơn nữa nhớ lấy, dù chuyện gì xảy nhất quyết một tháng sau quay về gặp tộc trưởng” từ trong áo Quốc Chính quản sự lấy ra một tấm lệnh bài khắc hai chữ tiếng Việt “Hành bộ” đưa cho Lâm Vũ, y dặn dò tiếp:
– Đây là lệnh bài ‘Hành bộ’ của ta, có tấm bài này cậu có thể ra vào Lâm gia mà không bị truy xét. Dẫu sao với thực lực hiện tại của cậu chỉ sợ đám cùng chăng lứa khó gây nguy hiểm. Còn nữa để Ngọc Nhi ở bên ta, cùng ta vào trong gặp tam tộc trưởng diện kiến người. Ngọc Nhi tiểu thư!
Ngọc Nhi đang hăng say ngắm hoa, bắt bướm nãy giờ vui vẻ. Trên tay cầm nhiều đóa hoa tỏa ra mùi thơm ngát, làm y giật mình. Đây là toàn loại hoa hiếm có đắt tiền lại bị cô nương tinh nghịch này hái cả nắm trên tay. Nghĩ thấu mấy đóa hoa này so với vẻ mặt nóng tính tam đại trưởng lão ghê hơn nghìn lần. Y chỉ biết cười khổ.
“Hửm, ngài gọi Ngọc Nhi sao?” Ngọc Nhi nghe thấy tiếng gọi quay đầu chạy đến hỏi bám sau lưng Lâm Vũ.
– Tiểu thư Ngọc Nhi, người theo ta tới diện kiến Kính Giang đại trưởng lão. Ở đó có mẫu nương của tiểu thư đang chờ.
“Mẫu nương ta sao? người ở đâu” Ngọc Nhi phấn khởi khi nghe nhắc tới mẫu nương của nàng, cách đây năm ngày trước đó Yên Nương vì chuyện riêng phải gặp nội phủ, để lại Ngọc Nhi một mình chăm sóc Lâm Vũ nằm liệt giường bất tỉnh nhân sự. Từ nhỏ đến lớn Yên Nương luôn luôn chăm sóc mỗi ngày cho Ngọc Nhi. Với tầm tuổi của nàng nhớ mẫu thân không quá khó hiểu.
Ngọc Nhi quay đầu nhìn Lâm Vũ như muốn biểu đạt cho sự cầu ý kiến. Trước kia toàn Ngọc Nhi bảo vệ Lâm Vũ, dù nàng có đánh đá đến đâu, có nóng tính đến đâu thì Lâm vũ vẫn mãi mãi là biểu ca nàng. Huynh trưởng như cha, mọi quyết định vẫn phải do Lâm Vũ định đoạn.
Lâm Vũ mặt trắng bệch, lạnh toát như gặp ma hàn, hắn đang muốn gài để xin tấm bản đồ. Tự dưng Quốc Chính là nói trước một bước từ đầu đến cuối. Nước đi này Lâm Vũ cũng bất lực, giờ mà hỏi ra tấm bản đồ gì đó hiển nhiên dễ bị lão nghi ngờ, đến tai tộc trưởng Lâm gia không tránh khỏi sự tra vấn. Đối với hắn hành động bí mật, chớp nhoáng là an toàn nhất. Nên vậy cam tâm tìm hiểu từ nguồn khác.
– Muội cứ theo lời của Quốc Chính quản sự đi, không sao đâu.
Nghe Lâm Vũ mỉm cười nhẹ xoa đầu nàng, Ngọc Nhi phồng má lên đỏ cả mặt tức giận không thể cắn cho vài cái. Cô nương này tự cho mình đủ lớn, thế mà biểu ca không biết từ bao giờ coi nàng như con nít. Cục tức này hỏi ai sao có thể nuốt trôi:
– Thế còn huynh, không đi cùng muội sao.
“Huynh còn có chút chuyện cần ra ngoài một thời gian. Gửi lời hỏi thăm huynh tới mọi người, huynh sẽ đi tầm một tháng rồi quay về sớm thôi” Lâm Vũ đã nói như vậy Ngọc Nhi chỉ biết im lặng gật đầu, nàng dẫu lo lắng cho Lâm Vũ nhưng nhỏ tuổi mà không phải không hiểu chuyện. Thực lực bây giờ Lâm Vũ đủ bảo vệ nàng, nên trong lòng nàng có cảm giác gì đó bất an.
“Vậy lão phu xin cáo từ trước, có chuyện gì xảy ra cứ đưa tấm Hành bộ kia khác có người báo lại cho lão phu. Cậu đi cẩn trọng”.
Lâm Vũ gật đầu cảm ơn, sau đó quay người ngắm nhìn Ngọc Nhi được Quốc Chính quản gia dẫn đi vẫy chào hắn. Hắn cười mãn nguyện cười một tiếng, rồi nhìn lên bầu trời xanh. hành trình tru du bây giờ mới bắt đầu