“Hầu gia là thân phận gì trong cung có ai mà không biết, làm sao không nhận nổi chút hành lễ này? Bổn cung cũng là vô tình đi ngang qua đây, nhìn thấy Hầu gia liền lại thỉnh an, hẳn là không phiền đến Hầu gia ngài?”
Luyến nhân cảm thấy nữ nhân này không giống những phi tần ác độc trong cung ngày xưa, cảm giác đối với nàng cũng không tệ lắm, bất tri bất giác hai người đã cùng nhau trò chuyện. Luyến nhân biết nữ nhân này cũng không phải trùng hợp đi ngang qua, nàng thực sự có mục đích đến tìm y, chính là mục đích của nàng không phải tuyên chiến hay thăm dò luyến nhân, mà là đến để cúi đầu xưng thần.
Mẹ của thái tử là một vị quý phi xinh đẹp, còn nàng lại chính là bào muội của người đó ── Cẩm phi. Thái tử trước nay vẫn giao cho nàng nuôi nấng, tuy rằng nàng có thể hưởng phúc nhờ con của tỷ tỷ, nhưng nàng là một nữ nhân minh mẫn, nàng biết trong lòng Hoàng Thượng chỉ có luyến nhân, mà nàng cũng chỉ một lòng lo lắng cho con trai của tỷ tỷ ── thái tử Huyền Khôn.
Nàng hiểu được luyến nhân không có khả năng vì Hoàng Thượng sinh hạ hài tử, trong lòng nhất định cũng sẽ có điểm tiếc nuối, cho nên, nàng hi vọng có thể dựa vào luyến nhân, mong luyến nhân có thể đem thái tử trở thành con của mình mà đối đãi, như vậy, cho dù có một ngày chính mình thật sự gặp bất trắc, có luyến nhân này bảo hộ, cũng có thể bảo đảm thái tử bình an.
Luyến nhân đi theo Cẩm phi đi tới Lam Khuyết cung, nơi này từng là nơi ở của vị quý phi xinh đẹp cùng Cẩm phi, hiện tại Cẩm phi đang nuôi dưỡng thái tử ở nơi này, ít nhất là đến khi thái tử tròn sáu tuổi.
Lần đầu tiên luyến nhân nhìn thấy tiểu thái tử Huyền Khôn, y đã bị đứa nhỏ này mê hoặc, hắn quả thực chính là Dung Diệp thu nhỏ lại mười lần, ngoại hình cực kỳ giống, chính là Huyền Khôn tuổi còn quá nhỏ, vẫn còn tính tình trẻ con, hoàn toàn là một tiểu hài đồng tinh nghịch. Mà Huyền Khôn cũng thực thích luyến nhân, khuôn mặt đầy thịt nho nhỏ luôn hướng về luyến nhân cười, tuy rằng đã ba tuổi, nhưng là vẫn chưa nói được rõ ràng, điểm ấy cùng những đứa nhỏ khác cũng không khác biệt lắm, nhưng là thần thái vương giả kia cùng một đứa nhỏ bình thường thực sự bất đồng.
Cuộc sống luyến nhân một năm sau chính là vây quanh Hoàng Thượng, thái tử, Thái hậu. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, Huyền Khôn nhất định ở trong ổ chăn của y, đôi mắt to đối với y làm nũng cười cười. Rửa mặt xong, luyến nhân liền mang theo Khôn nhi đi thỉnh an Thái hậu, nói chuyện phiếm một hồi, lại mang theo thái tử đi thư phòng, cả buổi sáng cơ hồ đều bồi Huyền Khôn đọc sách, nếu có một ngày luyến nhân bận rộn không thể ở lại, Huyền Khôn nhất định tức giận khiến thư phòng lão sư mệt muốn chết.
Giữa trưa, Dung Diệp, Huyền Khôn, luyến nhân cùng Cẩm phi bốn người cùng dùng ngọ thiện. Tới buổi tối, luyến nhân lại đem Huyền Khôn dỗ ngủ, Dung Diệp cũng đem chính vụ ném sang một bên, ôm y triền triền miên miên vận động một chút, thẳng đến khi hai người đều kiệt sức mới chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng sớm hôm sau, Dung Diệp đã đi vào triều, thời điểm luyến nhân tỉnh dậy, Huyền Khôn lại nhào vào lồng ngực y làm nũng. Hết thảy đều mỹ mãn hạnh phúc như vậy, nếu không phải thái tử đột nhiên gặp chuyện không may, hết thảy đều vẫn là như vậy hạnh phúc, nhưng là…
Ngày đó buổi tối sau khi hoan ái mãnh liệt, Dung Diệp giúp luyến nhân tẩy trừ sạch sẽ, ôm y vừa mới đi vào giấc ngủ, thanh âm Phúc Y ở bên ngoài vang lên, Dung Diệp có chút hờn giận, nhưng vì luyến nhân thúc giục vẫn là kiên trì đứng dậy. Đi ra gian ngoài, Phúc Y quỳ trên mặt đất, trong thanh âm mang theo điểm nức nở.
“Hầu gia, Lam Khuyết cung vừa rồi phái người lại đây, nói thái tử toàn thân nổi hồng chẩn, đã thỉnh thái y qua, nhưng là Cẩm phi nương nương lo lắng, vẫn là gọi người lại đây báo một chút.”
Nghe nói thái tử sinh bệnh, Dung Diệp cũng đi lên: “Hiện tại ra sao rồi? Đã tuyên ai xem qua?”
Phúc Y một bên giúp đỡ luyến nhân vội vội vàng vàng mặc quần áo, một bên trả lời: “Bẩm Hoàng Thượng, người vừa rồi đến truyền lời nói đã tuyên qua ba vị thái y, cũng không có chuyển biến tốt, nương nương lúc này mới dám đến kinh động Hoàng Thượng cùng Hầu gia.”
Hướng tới Lam Khuyết cung như phi nước đại mà đi, thời điểm đến nơi thái y đang ở gian ngoài chờ lệnh, Cẩm phi đang muốn vào xem thái tử, bị bọn hạ nhân lại một lần ngăn cản trở về.
“Thái y, hãy cho bổn cung vào, bổn cung cả ngày cùng thái tử ở một chỗ, nếu thái tử bị, kia bổn cung cũng không thể may mắn thoát khỏi, hãy cho ta vào cùng hắn.” Cẩm quý phi trên mặt mang theo lệ, gần như cầu xin đối với thái y đang ngăn cản khẩn cầu nói.
“Các ngươi làm sao, đến đây vì cái gì không đi vào xem chẩn, đều ở bên ngoài ngồi làm cái gì?” Dung Diệp vừa thấy mấy thái y ngồi ở gian ngoài phòng thái tử thảo luận sự tình, tâm tình nhất thời càng kém, ngữ khí so với ngày thường đối đãi bọn họ lạnh hơn vài phần.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, chúng thần đã xem qua, đang chờ đợi Hoàng thái y xem chẩn.” Vài vị thái y lập tức quỳ xuống, trong đó một vị mở miệng giải thích.
“Là chứng bệnh gì, thế nhưng phải nhiều người các ngươi cùng nhau xem chẩn?” Luyến nhân lòng nóng như lửa đốt: “Ta trước đi vào xem thái tử.”
“Hầu gia, này sợ không được, bệnh trạng thái tử… Như là…” Lão thái y có chút ấp a ấp úng.
“Là cái gì? Nói mau.” Dung Diệp hận không thể một cước đạp hắn.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, tuy rằng chưa thể xác định, nhưng là chứng bệnh thái tử quả thật rất giống bệnh đậu mùa.” Một vị thái y khác nhanh chóng tiếp lời, sợ Hoàng Thượng mất hứng liền đem vị thái y kia đi chém.
“Cái gì?” Luyến nhân cùng Dung Diệp cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng.
“Ta muốn đi vào xem, Diệp… Hoàng Thượng, ngươi trở về đi, ta có chút hiểu biết loại bệnh này, để ta đi chiếu cố thái tử.”
“Luyến nhân!” Dung Diệp ôm cổ luyến nhân: “Không được, rất nguy hiểm.”
“Hoàng Thượng, ta sẽ cẩn thận không để bản thân mắc bệnh, các ngươi vẫn là rời xa một tí đi, ta tới chiếu cố Khôn nhi là được rồi!”
Luyến nhân ôn nhu dỗ Dung Diệp, kỳ thật trong lòng thực lo lắng, thái tử mới bốn tuổi, bệnh đậu mùa lại là loại bệnh thập phần nguy hiểm, nếu vạn nhất không may, huyết mạch Đại Thịnh hoàng triều sẽ bị chặt đứt, Khôn nhi là cốt nhục duy nhất của Dung Diệp, cũng như là con của y, hơn nữa đoạn thời gian này cùng Huyền Khôn ở chung, y càng ngày càng thích đứa nhỏ này, ở trong lòng y, thật sự đã đem Huyền Khôn trở thành con của chính mình. Tuy trong đầu vẫn còn đang xen lẫn giữa quyết tâm và bất an, nhưng luyến nhân nghĩ, trước vẫn nên trấn an Dung Diệp rồi nói sau.
Bình tĩnh trong chốc lát, Dung Diệp cũng tìm về lý trí: “Luyến nhân, ngươi phải cẩn thận, ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngươi gặp chuyện không may.”
Luyến nhân một bên gật đầu, một bên đem Dung Diệp đẩy ra ngoài cửa: “Ta biết, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lâm triều.”
“Kia… Được rồi!” Dung Diệp lưu luyến rời đi.
Luyến nhân quay đầu lại, nhìn đến Cẩm phi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn y, đột nhiên hướng về y quỳ xuống: “Hầu gia, thái tử là cốt nhục của tỷ tỷ ta, cũng là ký thác duy nhất của ta, chính là di nương như ta thực vô dụng, thời điểm bây giờ cũng không thể chiếu cố hắn.” Cẩm phi quỳ gối dưới thân luyến nhân khóc không thành tiếng.
Luyến nhân muốn nâng nàng đứng dậy, rồi lại ngại vì thân phận, chỉ có thể lệnh người bên ngoài: “Mau đỡ nương nương đứng dậy. Cẩm phi tỷ tỷ, ngươi không cần đa lễ như vậy, lòng ta đã đem thái tử trở thành con ruột của mình mà đối đãi, ta nhất định sẽ tận tâm hết sức chiếu cố thái tử.”
Thái y đem Cẩm quý phi thỉnh trở về phòng ngủ, hơn nữa cấp Lam Khuyết cung mấy cung phòng gần đó đều dùng dược vật khử độc, chỉ để lại luyến nhân cùng hai nô tài ở trong này chiếu cố Huyền Khôn.