Lúc này Phùng quý phi ngồi phía trên rốt cuộc mở miệng, “Được rồi, người trẻ tuổi các người nhốn nháo đến đây thôi. Quận chúa, Nghiệp nhi tinh nghịch, chẳng qua là đùa với người, mong rằng quận chúa không để trong lòng. Nghiệp nhi, còn không mau thả quận chúa.”
Tay Phùng Nghiệp hơi nới lỏng, nhưng khi Thần Nhứ rút tay về hắn lại nắm chặt, thuận thế xuất chiêu lần nữa đoạt trâm vàng trong tay Thần Nhứ.
Mắt thấy không kịp ngăn cản một lần nữa, ánh mắt Thần Nhứ sáng lấp lóe, lòng hạ quyết tâm, trên tay dùng sức, trâm vàng trong nháy mắt đâm vào cổ của mình. Máu tươi lập tức tung tóe ra. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người.
“Này… nàng ta thế mà tự sát thật!” Phùng quý phi bị dọa đến đổi sắc mặt. Bà không nghĩ tới Thần Nhứ sẽ thật sự xuống tay.
Phong Thành công chúa giữ chặt tay mẫu thân, khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch.
Phùng Nghiệp nâng thân thể đang ngã trên mặt đất của Thần Nhứ, lập tức đưa tay điểm mấy huyệt đạo cầm máu của nàng. “Quận chúa tội gì phải thế?” Hắn quay đầu bảo cung nữ thái giám: “Còn không mau mời thái y!”
Lập tức có thái giám vung chân chạy như bay đi mời thái y, kết quả đụng vào một người ở cửa cung. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Cảnh Hàm U. Lần này sợ tới mức không ít, vội vàng quỳ xuống đất xin tha tội: “Nô tài đáng chết, va phải công chúa, xin công chúa tha mạng!”
Cảnh Hàm U không để ý tới hắn, khoát tay, trực tiếp đi vào điện Tiêu Lan.
Lúc này trong chính điện đã là một mảnh hỗn loạn. Bình thường đánh chết nô tài nào cũng có, nhưng đây là lần đầu gặp chủ tử có loại phẩm cấp này tự sát. Bây giờ Phùng quý phi cũng có chút sợ hãi, dù sao Thần Nhứ vẫn là quận chúa được hoàng thượng hạ chỉ khâm phong, nếu thật sự bức chết nàng, hoàng thượng bên kia cũng không thể nói tốt.
“Làm sao lại cương liệt như vậy?” Lần trước trong Thiên thu đản, Thần Nhứ hiến vũ bị đám người chế nhạo không có cốt khí, nên Phùng quý phi tưởng nàng là nữ tử vì tham sống sợ chết mà cầu mạng sống, ai có thể nghĩ tới nàng thật sự xuống tay.
Cảnh Hàm U ở uyển Thi Lam an ủi Ân Khang công chúa, đột nhiên cung nữ cung Vũ Yên đến bẩm báo, Thần Nhứ bị truyền đi điện Tiêu Lan. Lúc ấy nàng không thể ngồi yên, ngay cả Trần Tâm cũng không mang theo mà một mình chạy tới.
Vừa đi vào đại điện đã thấy Thần Nhứ ngã trên mặt đất, cung y trắng tinh bị máu tươi nhuộm thành từng đóa mai đỏ. Tái Phúc ở bên cạnh vừa khóc vừa gọi. Trên cổ Thần Nhứ cắm một cây trâm vàng. Nàng nhớ kỹ cây trâm vàng kia, sau khi chuyện Lư Dược Phong kết thúc, Thần Nhứ đã tự mình thiết kế nó, còn nàng lệnh cho thợ thủ công chuyên môn chế tạo.
Nàng nhớ, lúc ấy nàng đã hỏi Thần Nhứ sao lại mài đuôi trâm sắc bén như thế? Thần Nhứ nói, nếu có một ngày nàng ấy không thể tự vệ, vậy sẽ dùng cây trâm này chấm dứt bản thân. Khi đó nàng đã cam đoan sẽ không có một ngày kia. Nhưng hôm nay, trâm vàng ở đây, nói lên cái gì? Nói lên, Thần Nhứ đã ôm quyết tâm phải chết mà đến.
Cảnh Hàm U đi tới định ôm lấy Thần Nhứ, Phùng Nghiệp lại nói: “Công chúa, thương thế của quận chúa quá nặng, ta đã điểm huyệt cầm máu cho quận chúa, người tốt nhất đừng di chuyển nàng ấy.”
Tay Cảnh Hàm U đều run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn Phùng Nghiệp, sắc đỏ bên trong đôi mắt dọa Phùng Nghiệp lui về sau một bước. Ánh mắt nàng rơi vào trên người Phùng quý phi, Phùng quý phi cũng bị đôi mắt đỏ thẫm này làm sợ hãi đến run run. “Nhu Gia, bổn cung đã phái người đi mời thái y.”
Cảnh Hàm U từ đầu đến cuối không nói chuyện, cũng không hỏi đây là xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy những điều này đều không quan trọng, quan trọng là Thần Nhứ phải sống sót.
Kéo tay của Thần Nhứ, nàng đau lòng đến sắp không thở nổi. Vừa nãy còn rất tốt, tại sao trong nháy mắt lại trở thành thế này?
Thái y rất nhanh đã đến, nhìn bộ dáng kia cũng giật mình. Đầu tiên đút cho Thần Nhứ đan dược bảo mệnh, sau đó để Cảnh Hàm U hỗ trợ rút trâm vàng ra. Khoảnh khắc trâm vàng được rút ra, máu tươi bắn tung tóe cả người Cảnh Hàm U, nàng lại ngây ngẩn không hay. Chỉ là nhìn thái y bôi thuốc cho Thần Nhứ, cầm máu, băng bó.
Chờ làm xong hết, thái y lau mồ hôi trên trán, đứng lên nói: “Cũng may lúc trâm vàng đâm vào cơ thể lệch ra nửa phần. Mặc dù tình huống của quận chúa hung hiểm, nhưng chỉ cần ngừng máu lại là không có nguy hiểm về tính mạng. Nhưng mà vết thương nằm trên cổ, lại bị thương nặng như vậy, chính là nguyên khí hao tổn nặng nề. Vi thần kê mấy đơn thuốc, nhất định phải cho quận chúa uống đúng giờ. Nếu không lưu lại mầm bệnh thì chính là chuyện cả đời.”
Phùng quý phi vội vàng gọi người chuẩn bị bút mực để thái y kê thuốc.
Cảnh Hàm U hỏi: “Bây giờ nàng ấy có thể di chuyển không?”
Thái y trả lời: “Phải cẩn thận, không thể kịch liệt xóc nảy.”
Phùng quý phi nghe xong lập tức chuẩn bị băng ca, phía trên trải chăn bông thật dày. “Nhu Gia, chuyện này…” Lúc đầu bà muốn mượn cơ hội giải thích một chút, nhưng mà Cảnh Hàm U hoàn toàn không nghe, cẩn thận ôm Thần Nhứ lên băng ca, vung tay, “Về cung Vũ Yên.”
“Ai!” Phong Thành công chúa thấy nàng không cho Phùng quý phi mặt mũi như thế, vừa định tiến lên lý luận vài câu đã bị Phùng quý phi giữ chặt. “Mẫu phi, cô ta…”
“Được rồi, chút việc nhỏ ấy cũng đừng truy cứu.” Phùng quý phi nhìn đống bừa bộn trên đất, nói.
Trở về cung Vũ Yên, Thần Nhứ được đặt trên giường ở tẩm điện. Cảnh Hàm U giao việc nấu thuốc cho Trần Tâm, sau đó để tất cả mọi người ra ngoài.
“Thần Nhứ, vì sao ta luôn luôn không bảo hộ được nàng? Nàng là cố ý phải không? Nàng biết rõ Phùng quý phi sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy mà lại bảo ta đi, nàng không muốn ta đắc tội Phùng quý phi đúng không? Kỳ thật trong lòng nàng có ta, chỉ là nàng không chịu nói ra, đúng không? Nàng vì tốt cho ta mà tình nguyện lấy mạng mình ra cược. Thần Nhứ, tại sao nàng lại ngốc đến thế? Thần Nhứ, nàng mau khỏe, ta đáp ứng nàng, chỉ cần nàng tốt, ta liền triệt tiêu tất cả giám sát với nàng. Ta biết nàng sẽ không hại ta, ta cũng sẽ không hoài nghi nàng nữa. Thần Nhứ, nàng mau tỉnh lại đi.”
Nước mắt, từng giọt rơi xuống bàn tay giao nhau của hai người. Đáng tiếc Thần Nhứ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh.
Chuyện này rất nhanh truyền khắp hậu cung. Người trước nhất có phản ứng thế nhưng là Ân Khang công chúa. Nàng tự mình sang đây thăm Thần Nhứ, thấy băng gạc thật dày quấn trên cổ Thần Nhứ, nước mắt cũng chảy xuống.
“Thuận Ân quận chúa nhìn nhu nhược như vậy, không nghĩ tới lại cương liệt tới nước này. Nhu Gia, chuyện giữa hai người đại tỷ không tiện nhiều lời. Thế nhưng muội đã muốn quận chúa, thì nên đối xử với quận chúa thật tốt. Nếu không làm sao xứng với nỗi khổ người đã chịu?”
Cảnh Hàm U gật đầu. “Đại tỷ nói đúng. Sơ sót lần này là lỗi của muội.”
“Sai hay không trước tiên để ở một bên, người không có việc gì là tốt rồi. Danh tiết của nữ tử lớn như trời, nếu quận chúa giống Thiển Bích, chỉ sợ thật sự là một ngày cũng không sống nổi nữa.” Nghĩ đến Thiển Bích, Ân Khang công chúa lại rơi lệ.
“Đại tỷ, chớ suy nghĩ quá nhiều.” Cảnh Hàm U an ủi, đưa tiễn Ân Khang công chúa.
Phùng quý phi phái người đưa tới không ít dược liệu thượng hạng, Cảnh Hàm U không từ chối, dựa theo đơn thuốc mà thu hết. Hiện tại chỉ cần tốt cho Thần Nhứ thì nàng sẽ không cự tuyệt. . Truyện Khoa Huyễn
Mãi cho đến khuya, Thần Nhứ rốt cuộc tỉnh dậy. Nàng vừa tỉnh liền cảm thấy đau nhức kịch liệt trên cổ, đau đến chân mày không nhịn được nhăn lại.
“Tỉnh rồi?” Giọng nói của Cảnh Hàm U vang bên tai. Sau đó màn bị nhấc lên, ngọn nến được thắp sáng.
“Để ta xem kỹ nàng.” Giọng điệu của Cảnh Hàm U rất bình tĩnh, tất cả cảm xúc chập trùng đều đã qua. Trong khoảng thời gian đợi Thần Nhứ tỉnh, nàng đã nghĩ kỹ lúc sau nên làm thế nào.
“Khiến nàng lo lắng rồi.” Thần Nhứ vẫn khéo léo hiểu lòng người như trước.
“Vậy thì phải mau khỏe đấy.” Giọng nói Cảnh Hàm U lộ ra sự may mắn sau khi sống sót qua tai nạn.
Thần Nhứ vươn tay, bị Cảnh Hàm U cầm thật chặt. “Ta đã nói với nàng, ta là của nàng, chỉ là của nàng. Ta sẽ không để cho những người khác chạm vào ta, chết cũng sẽ không.”
Vì câu nói này, nàng không tiếc mạng sống để cầu trong sạch, phần quyết tuyệt ấy dù là người có trái tim sắt đá cũng phải cảm động, huống chi là Cảnh Hàm U?
“Ta sẽ không bỏ qua cho những người kia.” Cảnh Hàm U bảo đảm.
Thần Nhứ nắm chặt tay. “Ta không muốn nàng đi gây chuyện, ta không sao, chuyện này cứ cho qua đi. Ta đã không được hoàng hậu yêu thích, nếu nàng lại ầm ĩ ra chuyện, chỉ sợ hoàng hậu càng không thể buông tha ta. Hàm U, hoàng cung không phải nơi chúng ta có thể bốc đồng, nàng coi như vì tốt cho ta, nhân nhượng để bớt việc đi.” Nàng vừa tỉnh lại, nói những lời này xong sức lực không đủ, chỉ nằm ở trên giường suy yếu thở gấp.
Nàng càng nhẫn nhịn vì thế cục như vậy, Cảnh Hàm U càng không cách nào thu tay về. Trước đó, Thần Nhứ mấy lần bị thương trúng độc, nàng đều nghe Thần Nhứ thuyết phục không truy cứu. Kết quả thì sao? Tổn thương Thần Nhứ chịu càng lúc càng lớn, có một số người chính là như thế, không cho bọn họ nếm mùi đau khổ, bọn họ vĩnh viễn không học được cách ngoan ngoãn.
“Nàng dưỡng thương thật tốt, đừng nghĩ cái gì khác.” Cảnh Hàm U kéo tay nàng đặt lên ngực trái mình, “Nơi này của ta đau muốn chết.”
Thần Nhứ lộ ra vẻ tươi cười yếu ớt, tựa như đóa hoa nhỏ lung lay trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi đi.
Đúng hạn đút Thần Nhứ uống thuốc thái y cho, rất nhanh đã có tác dụng, cộng thêm Cảnh Hàm U dốc lòng chăm sóc, ba ngày sau đó, Thần Nhứ đã có thể tự ăn cơm. Nhưng mà vẫn không dám di chuyển cổ, cả ngày chỉ nằm trên giường.
Cảnh Hàm U trông nom một tấc không rời, đến công vụ của Phi Vân Kỵ bên kia cũng không đi xử lý. Cuối cùng vẫn là Thần Nhứ khuyên hết lời mới khiến nàng xuất cung đi làm chính sự.
Đại doanh Phi Vân Kỵ ngoài thành. Mấy ngày không đến công văn đã chất thành một đống. Bây giờ Cảnh Hàm U đối với Thần Nhứ là một mặt, với người không phải Thần Nhứ lại là một mặt khác.
Tất cả tướng lĩnh trong doanh đều cảm nhận được tâm tình công chúa không tốt. Mỗi người đều quy quy củ củ, không dám nói bậy bạ gì đó.
Xử lý xong công vụ trong tay, Cảnh Hàm U để Trần Tâm gọi tả đô úy * Hầu Thiếu Đức đến.
* tả đô úy: chức quan trong quân đội, đứng sau cấp tướng, chia làm hai bên tả hữu (trái phải).
“Công chúa.” Hầu Thiếu Đức năm nay ba mươi mốt tuổi, là một người xử sự ổn trọng.
“Hầu đô úy, ta nhớ ngươi có một người thân mở sòng bạc.”
Hầu Thiếu Đức thoáng sửng sốt, gật đầu nói: “Vâng ạ. Thuộc hạ có một người anh họ mở sòng bạc trong kinh thành.”
“Ta cho ngươi một nhiệm vụ, mang một người tiến sòng bạc cho ta, trong vòng năm ngày nhất định phải khiến hắn thua táng gia bại sản.” Cảnh Hàm U nhìn hắn, “Ngươi làm được không?”
Hầu Thiếu Đức ôm quyền nói: “Bẩm công chúa, chỉ cần người kia đi vào sòng bạc, thuộc hạ cam đoan sẽ khiến hắn không thể ra được.”
“Ai! Ngươi đến làm cho hắn ra ngoài, rồi để hắn đi vào cung mật báo.” Cảnh Hàm U nói, nâng bút viết xuống một cái tên, đẩy đến trước mặt Hầu Thiếu Đức. “Làm xong việc, đương nhiên có chỗ tốt cho ngươi. Nếu làm hỏng…”
Hầu Thiếu Đức lập tức nói: “Thuộc hạ nhất định dốc hết sức lực, chắc chắn không phụ lòng trông cậy của công chúa.”
Cảnh Hàm U thỏa mãn cười, chỉ là nụ cười kia lại âm u lạnh lẽo. Hầu Thiếu Đức thấy, không nhịn được mà sợ run cả người.
Khi Cảnh Hàm U hồi cung, Tuệ tiệp dư mang theo Giác An công chúa đang thăm bệnh ở cung Vũ Yên. Cảnh Hàm U nhìn Tuệ tiệp dư, nụ cười cũng không có nhiệt độ bao nhiêu.