Lại phải nhẫn nhịn chịu đói, tiến đến sofa tôi ngồi đó nghỉ ngơi. Dường như bụng tôi biết trêu ngươi, mới bỏ đói tí xíu mà giờ đau quặn thắt lại, tôi nằm xuống ôm bụng co người, chịu đựng một mình. Nó đau đến độ cả cơ thể dần khó chịu, mắt tôi bắt đầu bị hoa, không nhìn rõ mọi vật, cứ như vậy không còn nghe thấy gì cả, tôi cảm thấy mí mắt trĩu nặng chỉ muốn nhắm tịt, chết tiệt, tôi sắp ngất tại đây sao……
\- Hương tỉnh lại\, tỉnh lại\.
Ai đang vỗ mặt tôi vậy, có phải Tuấn không? Tôi rất muốn trả lời lại nhưng không thể, mọi thứ trước mắt chợt tắt ngấm…
*
*
*
Lờ mờ, tôi cảm nhận hơi thở nóng của một người, tôi khẽ đưa tay chạm vào ngũ quan tinh tế, vào mọi lúc khó khăn cậu đều bên cạnh. Tôi thật hạnh phúc khi có cậu.
\- Ốm sắp chết đến nơi còn mê trai\, hừ\!
Quạ bay ngang đầu kêu éc éc ….
\- Ai thèm mê\.\. mày\.\.
\- Mệt mà còn cố cãi\, ngồi dậy ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi tiếp\.
\- Mày nấu á? Ăn được không?
\- Có ăn không thì bảo?
Bát cháo bị Tuấn thu lại, cậu ta tính đổ vào sọt rác hả trời, đồ lãng phí!
\- Ăn ăn \.\.
\- Như thế mới là chó ngoan\, nè mở miệng ra \.\.\.
Tuấn ngồi đút cho tôi hết tô cháo, được bạn chăm nên đâm ra tôi lười, ngay cả việc uống thuốc cũng để bạn làm giùm.
\- Nè\, tự uống đi\.
\- Lười quá\, không uống đâu\.
\- Haizzzz\, mày lười vừa thôi\, há miệng to ra\.\. tao đút\.
Nãy giờ tôi ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại chẳng biết gì hết, cứ nghĩ Tuấn đưa thuốc vào miệng như bình thường, ai ngờ cậu ta đưa mồm áp hẳn vào miệng tôi, rất nhanh cậu ta rời khỏi và đưa tôi ly nước để uống.
Tim gan nội tạng lộn xì phèo cả lên. Tôi có đọc một số ít truyện ngôn tình, trong đó có cảnh nam chính đút thuốc cho nữ chính như vầy, tim tôi không tự chủ đập muốn banh người.
Nhưng tôi thấy hơi mất vệ sinh á, lỡ cậu ta bị bệnh gì về miệng chết tôi.
Uầy, tôi mới nhận ra một chi tiết, cảnh này chỉ có trong ngôn tình chứ chẳng có bộ phim nào làm về nó. Có chăng, Tuấn có xu hướng đọc truyện ngôn tình? Suy nghĩ một hồi tôi quên bẵng luôn chuyện đút thuốc, nghi vấn hỏi Tuấn:
\- Mày thích đọc truyện phải hơm Tuấn?
\- Không \!
\- Thôi đừng giấu\, nói tao nghe\, mày hay đọc bộ truyện nào?
\- Giấu cái mắt mày\, nghỉ ngơi cho tốt vào mai đi học\.
\- Nói đi\, nói đi\, please\!
Bám sát tay Tuấn, tôi giữ chặt không buông, nhất định bí mật này phải được làm sáng tỏ.
\- Dở hơi\!
Oái, to gan, dám đập vào đầu tôi. Đồ hèn, có gan đọc mà không có gan nhận. Đợi đấy, bà tìm ra được thì chết ngươi.
*
*
*
Hơn mấy tháng nay tôi đã đi vào nhịp học ổn định. Đặc biệt hơn cả là môn Hoá trời đẻ, sự kèm cặp dày đặc của Tuấn góp phần nâng cao sự ngu dốt hơn của tôi.
Hihi đùa tí, điểm số môn Hoá ngày càng cải thiện rõ rệt, tôi đang dự tính nếu thi tốt sẽ mua quà tặng ” người thầy” kế nhà.
Chỉ còn chưa tới một tháng tôi phải thi cuối học kỳ 1, mọi thứ dồn dập khá nhiều, phải ráng vượt qua để còn khoe với Tuấn.
\- Bảo bối\, có chuyện\.\. có chuyện\.\. hót\.\. hot lắm\, nhanh đi xem\.
\- Từ từ coi nào\, làm gì cứ xoắn hết cả lên?
\- Tuấn thi đấu với trai lớp kế bên\, vì mày đó\.
Ủa tôi có quen thằng nào bên lớp bạn à? Thôi đi coi tình hình trước mắt đã.
Hai đứa con gái chúng tôi phi như ngựa ra sân đấu, ở đó có hàng tá người tụ tập coi trận đấu bóng rổ lịch sử vì gái. Cái đám kia mà biết tôi là con nhỏ đó chắc giết tôi mất.
\- Hy\, em dẫn Hương đến đây chi vậy?
Giọng anh Phúc có phần bất mãn, hình như không muốn tôi có mặt.
\- Nè cái tên vô duyên\, tôi dẫn ai\, làm gì thì kệ xác tôi\, tránh ra\!
Cái cách hành xử thô lỗ nó học ở đâu ra thế? Tôi giật mạnh tay Hy, lườm nó, chưa kịp lên tiếng thì nó đã đe doạ tôi:
\- Tao nói sai sao mà mày lườm\, mê trai tao đánh cho giờ\!
Để mặc anh Phúc đứng đó, nó lôi tôi vào chỗ gần nhất xem thi đấu.
Người Tuấn ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt như muốn thiêu đốt đối thủ. Cậu bạn lớp bên trông cũng bắt mắt, nhưng không so được với Tuấn bạn tôi đâu, vì lí tưởng trai đẹp, tôi hét to giữa rừng người:
\- TUẤN ƠI\, CỐ LÊN\, TAO BIẾT MÀY LÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC\!\!\!\!\!
La hét thoải mái, bỗng dưng tôi thấy ớn lạnh, nhìn về phía khán đài ở trên, bọn họ ai nấy nhìn tôi như sinh vật lạ, có đứa còn nói: ” Con nhỏ kia bạn thằng Tuấn đấy, trông quê mùa gớm, còn hét to không biết nhục..”
\- Nhục cái mả bố mày con ranh\!
Đính chính lời nói này xuất phát từ tôi chứ không phải chị Hy cạnh tôi, đụng ai không đụng, khoái đụng vào tôi.
Một khi tôi đã chửi là chẳng ngán bố con thằng nào, rap với ai chứ với tôi nó thua chắc, toàn mấy đứa con gái lố lăng. Đi học mà son môi chét phấn còn hơn ma, tôi chẳng cần biết học lực giỏi hay không, quan trọng hơn hết đạo đức của bọn chúng đã bị chó tha mất rồi, thiện tai!
\- Mày thử nói lại một lần xem\.
\- Ở kia có bầy bị điếc biết nói thật đáng khâm phục\!\!\! Vểnh tai lên nghe rõ ” Nhục cái mả bố mày con ranh bị điếc”
Một bộ phận nghe câu nói của tôi xong cười rôm rả, trận đấu cũng bắt đầu dừng, ai ai cũng hóng drama trên khán đài… và một ai đó đang tiến đến chỗ tôi… làm tất cả im lặng….