Rung Động Đầu Đời

Chương 23:



\- Á\, chơi sòng phẳng\, bỏ cây chổi xuống\.

\- Im mồm\.

Trong 36 kế chuồn, chạy là thượng sách. Tôi cong đít đi nhờn quanh cái ghế sofa, rồi đẩy cái ghế vào Tuấn, phóng đít chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa ngoái nhìn lại sau thật khổ, người ngoài không biết, cứ tưởng tôi bị tật đầu. Chạy được một khoảng khá xa tôi dừng lại, không thấy ai bám theo mình nữa, tôi dựa vào cây gần đó thở hổn hển:

\- Em làm gì đứng ở đây vậy?

Giật mình bay mất cái hồn, anh Phúc xuất hiện như ma, chẳng có một tiếng động.

\- Em bị Tuấn dí\, chạy sấp mặt\.

\- Có phải cô nương lại chọc ghẹo trai nhà lành ?

\- Xí\, nó dữ như bò á anh\, đừng để bề ngoài nó đánh lừa\.

\- Anh có chai nước này\, em uống đi đỡ khát\.

Uống nước chung với anh sao ??? Đứa nào ngu mới không nhận đồ , tôi gật đầu cảm ơn anh, tu một hơi hết sạch chai nước. Chết, hết nước của anh rồi, tôi lén nhìn anh, nhưng chẳng có biểu hiện gì khác. Tôi trả lại chai nước cho anh, nói lí nhí:

\- Em lỡ uống hết\, anh có cần nước không để em đi mua chai mới?

\- Thôi khỏi\, anh còn có việc\, tạm biệt em\.

Mỉm cười vẫy tay, anh chạy bộ theo hướng ngược lại. Kiểu này người ta chắc sốc tôi lắm, thôi phải ráng học nết dịu dàng vì một tương lai trai theo sáng lạn.

” Bốp”, một tiếng đánh vào mông rõ to, bị đánh bất ngờ nên tôi vội lấy tay xoa xoa mông.

\- Đứa nào\, đứa nào gan đụng vào mông bà mày?

\- Ông mày đây\.

Tên khốn chết tiệt, mông tôi tê rần rần, không khéo lại như khỉ đít đỏ.

\- Chơi cầm vũ khí chơi mình mày đi\, đồ hèn\, lè\.\.

Tôi lè lưỡi trêu trêu Tuấn, còn đang tự đắc thì ” bịch”, trái dừa rớt ngay chân tôi. Bị kiến bu chưa đủ sát thương hay sao còn thêm combo trái dừa lủng lẳng? Cũng may không rớt vào đầu, nếu rớt trúng thì hậu quả tôi cũng không dám nghĩ đến.

\- Cười người hôm trước hôm sau người cười\, khinh\.

\- Tại mày hết\, cái gì xấu cũng tại mày\, bắt đền\.

Nắm lấy cổ áo Tuấn, tôi dựa vào người bạn, đi từng bước khập khiễng. Phen này tôi phải có chuyến lên viện mấy ngày.

\- Nhìn mày bước tao mệt ghê\, bám cổ tao chắc vào\.

Tuấn khụy người xuống, nhấc bổng tôi lên, bế như công chúa. Lại một lần nữa, con tim tôi đập nhanh, hình như đây là lần thứ ba con tim tôi không tự chủ đập liên tục. Và lần nào đập cũng do Tuấn, tên này thật sự làm tôi bị heart failure.

*

*

*

( Trong bệnh viện)

\- Tình hình không ổn\, chân cháu có vẻ bong gân\, đợi ta một tí\.

Haizz, số tôi có duyên với bệnh tật dễ sợ, năm nay phải đi giải nghiệp cho đỡ xui. Nghĩ đến bố mẹ, tôi thấy thương họ vô cùng, con gái vốn là phái yếu mà hở tí bị cái này cái nọ, lỡ có chuyện gì xảy ra với tôi, chắc họ xót lắm. Đấy, tôi nghĩ thế thôi, còn sự thật thì thôi bỏ đi, phũ một cách kinh khủng.

\- Ta sẽ băng bó cho cháu\, từ nay đến hết hai tuần cháu không được vận động mạnh\, đi đâu cũng phải từ từ\, cẩn thận\, nhớ uống thuốc đầy đủ\. Hai tuần sau ghé bác tái khám\.

Nghe lời bác sĩ tôi buồn thúi ruột, bản thân tôi thích vận động, thế giờ lại chịu cảnh ngồi im. Không phục, thật không phục!

Cảm ơn bác sĩ, Tuấn dìu tôi đi, được khoảng ba bước tiếng bác sĩ vọng ra:

\- Bế cho nhanh đi\, đừng ngại\.

Thôi thôi, tôi không muốn bị bệnh tim đau, đừng bế. Nhưng tiếng lòng này có ai thấu, hic hic. Tuấn thực hành liền luôn, bế tôi đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của các anh chị em cô chú trong bệnh viện, có người còn cười khúc khích, chỉ chỉ trỏ trỏ. Việc duy nhất cần làm để đỡ sự xấu hổ là ” Nhắm mắt lại”.

*

*

*

Khoảng gần bảy giờ tối, bụng tôi réo lên, hình như từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn. Sau khi tôi và Tuấn mỗi đứa nhà ai nấy về, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhớ đến lúc sáng, tối khuya bố mẹ tôi mới về, còn hiện tại chắc ngậm đắng cay ăn mì.

Chê chê vậy thôi chứ có mì ăn tốt lắm rồi, ngồi đó được 5 phút, tôi rời giường xuống phòng bếp.

Thật khó chịu, tôi cố gắng bám vịn vào tay cầu thang từng bước đi xuống. Mồ hôi trên trán tôi rơi như mưa, tôi không thèm tắm trước đã xuống bếp, có hơi mất vệ sinh nhưng vì miếng ăn phải gượng.

Đến nơi, tôi mở cửa tủ phía trên, mấy gói mì còn sót lại của tôi không cánh bay đi đâu? Đừng nói mẹ tôi mang đi rồi nhé? Chân tôi bị vậy còn đi đâu được nữa… Hay.. nhờ Tuấn giúp? Thôi, hôm nay Tuấn giúp tôi quá nhiều, không dám phiền cậu ấy thêm.

Tôi ráng nhịn đau, bắt tay vào việc vo gạo, thổi cơm. Mở tủ lạnh ra, vẫn có trứng, dưa leo, thịt spam, cà rốt,… suy nghĩ một hồi tôi quyết định làm cơm trộn. Cắt rau và thịt thành miếng nhỏ, chiên đều trên chảo, cách làm dễ ợt.

Nhưng trời không thương tôi một tí nào, bình ga dưới bếp đã cạn, không lẽ ăn cơm với muối như truyền thuyết bố mẹ hay càm ràm tôi? Có miếng ăn thôi cũng khó khăn, bực mình, tôi hất cả thớt xuống, mém xíu tí trúng chân.

Lại phải nhẫn nhịn chịu đói, tiến đến sofa tôi ngồi đó nghỉ ngơi. Dường như bụng tôi biết trêu ngươi, mới bỏ đói tí xíu mà giờ đau quặn thắt lại, tôi nằm xuống ôm bụng co người, chịu đựng một mình. Nó đau đến độ cả cơ thể dần khó chịu, mắt tôi bắt đầu bị hoa, không nhìn rõ mọi vật, cứ như vậy không còn nghe thấy gì cả, tôi cảm thấy mí mắt trĩu nặng chỉ muốn nhắm tịt, chết tiệt, tôi sắp ngất tại đây sao……

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Chương 24 tôi sẽ viết ngoại truyện về Tuấn nhé, có lẽ thứ 7 tôi mới đăng, ráng chờ nhé ><  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.