Hôm nay là chủ nhật, ngày chúng tôi được nghỉ học. Tôi muốn nướng thêm một ít nhưng lý trí không cho phép tôi ngủ. Vươn vai ngồi dậy, tiếng xì xào ở dưới làm tôi cảm thấy ồn ào, mới sáng sớm ai vô duyên phiền thế không biết.
Không đánh răng, tôi bỏ ra khỏi phòng đi xuống nhà. Thì ra là mẹ Tuấn, thấy cô tôi liền chào:
\- Cháu chào cô
\- Hương dậy rồi hả\, ăn gì chưa\, chưa thì qua gọi Tuấn ăn chung nhé\, cô và chú rủ bố mẹ con đi thăm nhà người bạn\, tối trễ chắc mới về tới\.
\- Sao mọi người không cho hai đứa con đi?
\- Người già nói chuyện các con sẽ cảm thấy phiền chán\.
Cái này là đuổi khéo hai đứa tôi thì có, toàn đánh lẻ chơi với nhau.
\- Mẹ ơi cho con tiền\, hihi\.
\- 100 ngàn nè con\.
\- Ít quá mẹ\, không đủ\.
\- Vậy nhịn luôn\, không cho nữa\.
Mẹ phải tự giác bù cho tôi thêm chứ, ba hôm kia ở nhà một mình như con đỗ nghèo khỉ.
\- Lên phòng đánh răng ngay\, ở dơ quá ế chổng mông nha con
Haizz, không phải ba xui mới gặp người ế như mẹ sao. Suy nghĩ trong lòng thôi, nói ra chết tươi với mẹ. Tôi lật đật chạy ngược lên phòng, vệ sinh cá nhân, mặc lên mình bộ đồ thể thao, tí ta tí tởn đi gặp anh chàng bị bắt cóc ngày hôm qua.
\-\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-
\- Hú le anh Tuấn le te\, chị Hương đã tới rồi đây\.
\- Đứng ở ngoài\!
Tiếng thét bên trong vọng ra, sợ Tuấn lại gặp chuyện gì, chẳng màng đến yêu cầu của bạn, tôi mở cửa vào trong.
\- Á con cú le te\.
15 tuổi đầu được nhìn thấy người con trai khỏa thân, cũng hên chỉ nhìn thấy chút xíu thôi. Tôi ngồi bệt xuống ngoài cửa, tim đập ” thình thịch”, mặt nóng hừng hực, cái chút xíu của tôi thật ghê gớm, không dám nghĩ đến.
\- Vào trong đi
\- Ghê nha\, ngủ cũng khỏa thân\.
Tôi khôn dám nghĩ là thật nhưng lòng dạ cứ thích trêu chọc người khác, không nhịn được.
\- Mẹ mày\, con háo sắc\, mày có nhìn trộm tao lần nào không? Đã bảo đứng ngoài còn cố tình vô\, thích nhìn tao lắm hay gì?
\- Con cú le te của bạn xấu xí\, chị đây đếch nhìn\.
Nói ra được cái sướng mồm, hậu quả về sau thật khó lường.
\- Ăn sáng thôi em trai\.
\- Ai em mày?
\- Con cú le te\.
Một đứa thì cứ nhờn còn một đứa thì cứ chịu trận. Ôi “em trai ” tôi từ khi nào có đức tính kiên nhẫn?, chắc từ khi bị nhập.
\- Câm mồm\.
Con trai nai tơ đang đỏ mặt, tôi đi lại nhéo má một cái, vô tình nhìn thấy bàn tay bị thương.
\- Vẫn chưa bôi thuốc?
\- Không thích bôi\.
\- Đưa đây tao bôi cho\, cởi áo ra tao bôi lưng luôn\.
Nói có câu cởi liền, hay Tuấn cố ý đợi tôi qua bôi. Chậc chậc, tôi không thích điều đó đâu, bạn bè không nên đi quá giới hạn.
\- Mày thích tao hả ?
\- Có chó nó mới thích mày\.
” Chó này, chó này” mỗi chữ chó này tôi vừa bôi vừa đấm vào lưng Tuấn.
\- Mày thử đấm cái nữa coi
Ái chà, dám thách bố mày cơ đấy, tôi đấm thật mạnh vào hông Tuấn.
\- Đau chưa con?
\- Con bố láo\!
Tóc tôi bị Tuấn giựt ra sau, rồi lại đẩy về phía trước, dúi đầu tôi xuống giường.
\- Thằng hèn nhát\, chơi xấu\, bố mày không phục\.
\- Ngon\.
Hai tay bị quặp ra sau, Tuấn ngồi hẳn lên lưng tôi. Nó gần 80 kg mà lại đè lên con nhỏ yếu ớt, tôi không phản kháng nữa, nằm im luôn. Cái lưng sắp gãy ra làm đôi.
\- Đau\.\. đau\.\.
\- Còn hống hách không?
Tôi lắc đầu khí thế, biểu hiện chân thật thay cho lời nói.
\- Đi ăn sáng thôi\.
Nói câu nghe tỉnh bơ, muốn đấm nát cái mặt.
*
*
*
Chúng tôi ghé đến một tiệm phở gần trường học, do bà Năm làm chủ quán. Độ ngon nhứt nách của món phở nổi tiếng khắp phường tôi, đi từ xa cũng đã ngửi được mùi thơm của bát phở. Giá thành rẻ, chất liệu sạch, điều đó làm quán ăn của bà càng ghi điểm trong lòng người dân nơi đây.
\- Hai đứa lâu rồi mới qua bà ăn nha\!
\- Học bận lắm bà ơi\, con nhớ hương vị của bà nhiều nhiều\.
\- Eo\, cháu lại khéo nịnh\. Hai đứa ăn gì nào?
\- Cho tụi cháu hai tô phở tái viên\.
\- Đợi bà tí nhé\!
(..)
Bát phở thêm lừng được bưng ra, tôi hít lấy hít để mùi thơm. Cứ như thể lần đầu được ăn món này, tôi nhận lấy đũa và muỗng từ Tuấn. Tôi thích đi ăn với Tuấn nhất bởi Tuấn lúc nào cũng chu đáo chăm chút từng thứ, việc của tôi chỉ ngồi ăn, không hết cứ để Tuấn lo phần dư thừa, hí hí.
\- À mà này\, tại sao lại đánh nhau?
\- Ừ\.\. thì\.\. tao\.\.tao\.\.\.\. chẳng có gì cả\, chuyện gì qua rồi đừng nhắc lại\.
\- Lắp bắp cái gì\, nói rõ cho tao nghe\.
\- Đã bảo không có gì\, lo ăn đi\.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, để tôi coi giấu chuyện này đến khi nào. Ngước nhìn ra bên ngoài quán, tôi thấy Băng đi với một người con trai, dáng dấp cũng khá đấy, khoan khoan.. dáng dấp trông thật quen thuộc, tôi quay sang khuề Tuấn dừng ăn, chỉ tay ra phí trước:
\- Kia là cái Băng\, người bên cạnh nhìn quen mà tao không nhớ ra\, mày biết ai không?
\- Biết cũng không nói cho mày\.
\- Nói đi\, nói đi\, tò mò quá\!
\- Chuyện người dưng\.
\- Hy nó muốn rủ Băng chơi với tụi mình\, sắp thành người quen chứ có phải người lạ đâu\.
\- Thay vì quan tâm người khác\, quan tâm tao nè\.
\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-
Suốt ngày dính như hình với bóng, quan tâm chi nữa, muốn tao hầu tận mọi ” ngóc ngách” của mày hay gì? Đồ ba trợn – Hương said