Dumb dumb dumb
Cẩn Ngôn đang ngồi cùng quán ăn với Tần Lam khi nãy giờ cả hai đã ăn quá nhiều. Nàng lấy giấy lau tay rồi nhìn hướng đối diện khi thấy cô nhíu mày tay cầm chặt điện thoại đang rung chuông.
– Có điện thoại cô nên nghe thì hơn, nhỡ đâu có việc khẩn cấp họ mới gọi cho cô.
Cô nhìn nàng rồi chần chừ bắt máy.
– Cẩn Ngôn…. Cậu có ở đó không? – Gia Nghê nói bằng giọng yếu ớt.
– Cô bị làm sao thế? Không ổn chỗ nào nói tôi biết đi? – Cô cuống cuồng lên hỏi, cô sợ Nhiếp Viễn làm tổn thương gì đến cô nàng.
Nàng ngồi đối diện cũng không nén nỗi sự tò mò mà để ý đến cuộc trò chuyện đó, khi biết người gọi cho cô là phụ nữ thì Tần Lam thấy lòng mình khó chịu giống như là vừa bị người ta cướp mất đi thứ gì đó mà nàng cứ nghĩ nó sẽ chỉ dành cho mình.
– Tôi…. Hãy đến nhà tôi… Không phiền cô chứ?
– Được được, cô ở yên đó.
Cẩn Ngôn vội vàng cúp máy, cảm giác lo sợ đẩy lên cao, không phải vì cô có tình cảm với Gia Nghê, nói đơn thuần thì tình cảm đó là bạn bè. Mãi đến một lúc Cẩn Ngôn mới nhận ra là có Tần Lam ngồi đây. Dù hơi khó xử nhưng cô không thể nào kéo dài thời gian được, Gia Nghê đang ở nhà một mình.
– Ừm… Em còn đói không?
– Hửm? Không, tôi tự về được, cô có việc cứ đi trước đi. – Nàng tỏ vẻ thản nhiên khi thấy cô hỏi mình.
– Không được, tôi phản đối, dù có việc nhưng tôi không để em về một mình được, nó rất nguy hiểm.
Không hiểu lí do vì sao khi nghe được những lời nói này của cô làm nàng thấy trong lòng rạo rực, thật sự thích thú.
Nhún vai tỏ ý không để ý đến lời nói của cô, nàng đứng dậy đi trước hại người kia phải trả tiền gấp đến nỗi quên cả tiền thối.
_______________
Chiếc taxi đậu ở trước nhà Cẩn Ngôn xuống xe mở cửa cho Tần Lam rồi nói:
– Em vào một mình nhé? Nếu sợ mẹ hỏi thì đêm nay tôi không về đâu nên đừng sợ liên lụy đến em.
– Cô định ở đâu? – Nàng có chút hụt hẫng khi nghe cô nói câu đó.
– Khách sạn chẳng hạn.
– Có nhà ở đây thì về, chả có ai ép cô ngủ ở ngoài. Mắc công tôi lại mang tiếng ngược đãi cô – Tần Lam nói xong thì bỏ đi vào nhà.
Cẩn Ngôn vẫn có một chút gì đó cảm nhận trong giọng nói đó là sự cho phép… Pha lẫn một ít hờn ghen. Sau khi cô rời đi thì có một bóng người đứng từ cửa sổ nhìn xuống, trong lòng ngập tràn tâm trạng thất thường khó đoán.
Cẩn Ngôn đứng trước nhà Gia Nghê, cô đảo mắt xung quanh căn nhà tối om không hề có bóng đèn nào. Cô bắt đầu lo lắng về chuyện gì đã xảy ra với cô nàng.
– Gia Nghê cô mở cửa tôi ở ngoài đây.
Vẫn không có động tĩnh gì, Cô thử đợi thêm mười phút vẫn không có ai mở cửa. Cô nhẹ chạm vào tay nắm cửa, bất ngờ vì nó không khóa, sự hồi hộp dâng cao càng khiến cô phải thật bình tĩnh để bước vào đó. Từng bước chân chậm rãi, bên trong không có ánh sáng khiến sự di chuyển của Cẩn Ngôn có chút khó khăn.
– Gia Nghê.. Cô đâu rồi? – Cẩn Ngôn hỏi khẽ.
Bước lên bậc thang thì cô nghe tiếng thút thít ở trong phòng bếp, cô vội vàng chạy vào. Gia Nghê đầu tóc rối bời đang ngồi ôm gối ở đó, gương mặt úp chặt vào đầu gối, đôi vai mảnh khảnh run từng đợt. Cô không hỏi chỉ nhẹ nhàng đi lại ôm nó vào lòng.
Gia Nghê hơi run lên một tí, Cẩn Ngôn lập tức trấn an.
– Có tôi ở đây rồi, cô không phải sợ gì cả.
– Cẩn Ngôn… Tôi sợ… Tôi mệt mỏi quá… Ông trời đang bắt tôi trả giá có phải không? Huhuhuuuuuu.
Gia Nghê khóc lớn thảm hại, tiếng khóc như xé tọac đi màn đêm tĩnh lặng. Cô thật là dở khóc dở cười, cái áo của cô đã ướt nhẹp nước mắt của hai người con gái.
– Còn có tôi, ngoan ngoan.
– Huhuhu… Tôi rời xa anh ấy, tìm cho bản thân mình một cơ hội để hoàn thiện tốt hơn… Nhưng Nhiếp Viễn anh ta chưa bao giờ hiểu cho tôi, lúc nào cũng điên cuồng muốn gặp tôi… Tôi phát sợ với tình yêu đó… Nó làm tôi thấy có lỗi với Tần Lam…
– Thế một chút cảm giác dành cho Nhiếp Viễn cô cũng không có?
– Hức… Hức… Có ư? Tôi không dám nghĩ đến nó nữa, có chăng là hơn tình bạn một tí… Tôi xem anh ấy như một người anh.. Nhưng Nhiếp Viễn lại không tin điều đó…
Cẩn Ngôn nhắm đôi mắt lại, tựa nhẹ người mình vào Gia Nghê, tay khẽ vuốt lưng cô ấy rồi mím môi không nói gì.
– Thà cô hãy chấp nhận đối diện với anh ta còn hơn là trốn tránh, nó sẽ khiến cho anh ta điên hơn.
– Cô nói đi.. Tôi làm sao?
– Làm theo những gì cô cho là đúng.
Gia Nghê nín hẳn đi, cô khẽ ôm lấy cô, dụi mặt mình vào áo cô mà chùi nước mắt. Cẩn Ngôn nhịn không được liền cười.
– Nè nè áo tôi giặt sạch để mặc chứ không phải để cho cô lau nước mắt đâu nha.
– Kệ cô, tôi lỡ rồi.. Bất quá tôi đền cô cái áo khác.
– Có nên tính phí tiền ôm tôi luôn hông ta?
Gia Nghê đấm vào vai Cô một cái, nói là đấm nhưng nó lại không hề có lực.
– Có cô thật tốt.
– Hahaha cô khen quá rồi.
Bỗng cô đẩy nhẹ Gia Nghê ra làm cho cô ấy ngỡ ngàng mất mát. Cô đứng dậy đi tìm công tắc bật đèn, chứ tối quá Cẩn Ngôn khó chịu con mắt.
– Nhà cô to thế này, kiếm mệt vả người tôi. Cái công tắc bật đèn ở đâu thế nhỉ?
Hóa ra là nó nằm ở sát cửa phòng bếp, cô nhấn bật ngay. Căn phòng tối tăm bỗng chốc sáng bừng lên, nó làm cho cô thấy chói mắt đến nỗi phải lấy tay che lại. Khi đã thích nghi dần với ánh sáng thì Cẩn Ngôn mới có dịp quan sát căn nhà.
Nội thất gọn gàng, tông màu mát mẻ, có một vài chỗ như là ở ghế hoặc dưới đất có vài bịch snack và chai nước. Ngó lại cô gái đang ngồi ở góc bếp kia, Cẩn Ngôn lắc đầu nở nụ cười nhẹ khi thấy Gia Nghê lấy tay che đi khuôn mặt của mình.
– Che làm gì vậy?
– Cô không hiểu được đâu, tôi khóc nên trôi hết đi phấn… Giờ tôi rất thảm hại -Cô nàng nói trong khi tay vẫn che mặt.
– Kì lạ, ở đây có tôi với cô. Mà tôi cũng là con gái, có sao lại ngại?
Cẩn Ngôn khó hiểu, có phải đây là điểm chung của Tần Lam và Gia Nghê không? Khi khóc xong hai cô nàng đều tỏ ra rất dễ thương.
– Đẹp là sự tự nhiên mà cô có sẵn. Chứ đâu phải là đắp phấn lên là xinh liền được, nào mở tay ra và nhìn mọi thứ xung quanh đi.
Gia Nghê bắt đầu giãn người ra khi nghe Cẩn Ngôn nói. Cô cũng không biết vì sao mình lại sợ hình ảnh của cô sẽ xấu trước mặt Cẩn Ngôn nữa. Cẩn Ngôn thấy Gia Nghê dần bỏ tay xuống thì mỉm cười ra ghế ngồi.
– Nhà cô khá đẹp.
– Xì! Cô may mắn là người đầu tiên được đặt chân vào nhà tôi đấy nhé! -Gia Nghê tự hào nói.
– Ồ thế à? Vinh dự quá mất.
Gia Nghê kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cô.
– Dạo này cơ thể tôi thật lạ.
– Cô bệnh à? – Cẩn Ngôn hỏi.
– Bệnh còn biết thuốc để chữa, còn đằng này ngay cả bác sĩ chắc cũng bó tay.
– Đi khám xem sao, tôi không có học nghành y kiến thức một chữ cũng chẳng có nên không giúp được gì cho cô.
– Cẩn Ngôn này..
– Ừ?
– Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? -Gia Nghê bỗng dưng hỏi tuổi Cẩn Ngôn.
– 25 có gì không?
*Nói đại tuổi đấy nhé*
– Lớn hơn tôi một, tôi 24 thôi.
– Ừ thì sao? – Cô bắt đầu khó hiểu với mấy lời nói vòng vo của Gia Nghê.
– Kêu tôi bằng em, tôi sẽ gọi cô là Tiểu Ngôn~. Thấy có được không?
– Tiểu Ngôn? Tôi chưa nghe ai gọi tôi như thế bao giờ cả.
– Thì bây giờ có tôi gọi. Nè hay là cô sợ già nên không dám đổi cách xưng hô -Gia Nghê nói, trong đó chứa vài tia khiêu khích cô.
– Sợ cha gì mà không dám, ok cô thích thì gọi tôi cũng chẳng có mất mát gì – Cẩn Ngôn nhún vai.
– Tiểu Ngôn ăn gì chưa? Em nấu cho.
Nghe được giọng nói chuyển biến 360° của Gia Nghê làm cô giật mình nổi da gà.
– Eo cô nói gì đấy? Như bị tật.
– Hừ! Giỡn một tí, còn dám nói em bị tật nữa, muốn chết không? -Gia Nghê trừng mắt dơ nắm đấm lên.
– Sợ rồi, cô nấu cô ăn đi. Tôi vừa ăn rồi.
– Lại em, tôi mới vừa bảo cô như nào? – Gia Nghê giận dỗi nói.
– Ờ thì cô.. Nhầm… Em ăn gì ăn đi.
– Đáng yêu ghê -Gia Nghê tự nhiên bẹo má Cẩn Ngôn.
Cô vô thức cười, cô thấy thật lạ, dường như điều đó hành động đó cô chỉ muốn có một người làm cho mình mà thôi. Nghĩ tới đó cô nhớ tới lời nói của nàng khi nãy. Lật tay áo xem đồng hồ, đã không còn sớm mà Gia Nghê có vẻ đã ổn hơn.
– Tôi về đây, khi khác rảnh tôi và.. Em gặp nhau.
– Khuya rồi, Tiểu Ngôn không thể ở lại ngủ đêm nay được à? Nhà em còn trống một phòng – Gịong nói cô nàng gần như là năn nỉ.
– Xin lỗi nhưng tôi không quen ngủ ở chỗ lạ. Có thể thì một dịp nào đó tôi mời em đi ăn? – Cẩn Ngôn cũng ngại khi từ chối lắm chứ nhưng trong lòng cứ cảm thấy mình đang ăn vụng làm chuyện có lỗi với nàng vậy.
– Ừm… Nếu Ngôn không thích thì em không ép đâu. Để em ra mở cửa cho nhé? – Gia Nghê từ mặt mày bí xị lập tức tươi lên.
– Ok
Sau khi chào tạm biệt cô nàng xong. Cô leo lên taxi và bắt đầu suy nghĩ. Liệu còn giải thoát nào cho cả bốn người không? Nhiếp Viễn sẽ nhận ra Tần Lam yêu anh ta và nàng nhận thức được tình cảm của cô.. Còn Nhiếp Viễn thì từ bỏ đi mối tình mà mình theo đuổi?
Lúc nãy ở nhà Gia Nghê, Cô không biết vì sao nhưng cô không thể nào ở lại đó mặc dù biết Tần Lam chẳng bao giờ ghen. Đã có lúc Cô nghĩ nếu là anh thì mọi chuyện sẽ khác nhỉ. Ngồi nghĩ đến khi về đến trước cổng, Cô thanh toán rồi đi vào nhà.
Mọi người đã ngủ hết, cô không muốn làm phiền nên đi đứng hết sức nhẹ nhàng, dạo này mẹ vợ tập tành đi du lịch đây đó nên cũng ít khi có mặt ở nhà.
Mở cửa phòng thì thấy phòng còn sáng đèn, Cô nhíu mày khi thấy nàng đang ngồi dựa vào thành giường mắt nhắm lại, trên tay còn cầm quyển sách, có lẽ là nàng ngủ quên. Nhón chân tiến lại gần, Cô nâng người nàng đặt nàng nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho nàng.
Những lúc nàng ngủ thì cô mới có cơ hội được nhìn ngắm nàng rõ hơn, vén tóc nàng sang một bên, Cô không dám hôn vì sợ nàng sẽ đột nhiên thức giấc, đành xoa hai bên má nàng rồi vào tolet.
Có điều Cẩn Ngôn không biết rằng người kia chưa hề ngủ…
________________