Bạch Yến Thừa lấy một cái gối đầu đệm bên dưới chân bị thương của Túc Tinh Dã, nâng nó lên một chút để tiện cho bác sĩ Hạ xử lý vết thương.
Bác sĩ Hạ đeo găng tay y tế vô cùng chuyên nghiệp, phủ một tấm khăn vô trùng trên gối, cầm nhíp gắp bông gòn lên bắt đầu chuyên tâm làm việc, chầm chậm loại bỏ phần thịt bị hoại tử trên vết thương, đồng thời không quên quan sát phản ứng của Túc Tinh Dã.
Bệnh nhân bị một người đàn ông khác ôm vào lòng, hai người châu đầu vào nhau, xì xào nói chuyện.
Có lẽ Bạch Yến Thừa muốn chuyển sự chú ý của Túc Tinh Dã đi cho nên đã dùng giọng điệu thoải mái như nói về chuyện nhà để nhắc đến chuyện đám người Thiết Côn.
“Bọn họ trông như thế nào?” Bạch Yến Thừa lau vầng trán toát đầy mồ hôi của Túc Tinh Dã, hỏi liên tục ba câu, “Có tổng cộng bao nhiêu người, trước khi em đi có nói gì không, mấy ngày gần đây có đến làm phiền em nữa không?”
Túc Tinh Dã dựa hẳn nửa thân trên vào người anh như cọng bún, dùng cánh tay mềm nhũn vân vê vạt áo, nhỏ giọng đáp: “Em quên rồi…”
“Hỏi gì cũng không biết.” Bạch Yến Thừa bất lực vuốt tóc cậu, giọng nói chan chứa yêu chiều khó nén.
Nhưng Túc Tinh Dã được nước lấn tới lắc lắc đầu: “Nhưng họ làm em sợ, mấy tên đó vừa cao vừa to con lắm.”
Bạch Yến Thừa nghĩ thầm ai mà có thể dọa nghé con mới sinh không sợ cọp như Bắc Phương Vũ Vương kia chứ, ngoài mặt lại an ủi cậu: “Về sau sẽ không xảy ra nữa.”
Lúc này, bác sĩ Hạ lại ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ một chút, biểu cảm một lời khó nói hết, sau đó ném nhíp đã dùng qua vào thùng rác rồi vươn tay vào hộp thuốc lấy nước khử trùng.
Bạch Yến Thừa ôm người càng chặt hơn, bàn tay thon dài trắng nõn kê sát cằm Túc Tinh Dã, giọng nói dịu dàng: “Tinh Tinh, nếu đau quá thì cứ cắn vào tay anh đi.”
Túc Tinh Dã lắc đầy: “Không thích, em không sao hết… Á…”
Bắp đùi đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn không thể nói thành lời, chỉ thấy bác sĩ Hạ đang cầm bông gòn bôi lên vết thương, mùi nước khử trùng xộc vào mũi ba người, một lớp bọt trắng dày nhanh chóng lan tràn khắp miệng vết thương.
Túc Tinh Dã đau đến mức căng cứng cả người, hai tay siết chặt phần ngực áo của Bạch Yến Thừa, gác đầu lên mu bàn tay mình, cắn chặt môi không cho bản thân phát ra tiếng.
Ngoại trừ lúc đầu không kịp chuẩn bị kêu đau một tiếng, cậu thật sự không bật thốt ra bất kì âm thanh nào khác nữa.
Tay Bạch Yến Thừa vẫn luôn khẽ vuốt lưng cho Túc Tinh Dã, hi vọng có thể trấn an cậu.
Cách xử lý vết thương của bác sĩ Hạ vừa nhanh nhẹn vừa gọn gàng, nét mặt rất bình tĩnh, sau khi cắt bỏ thịt hỏng thì tiến hành khử trùng theo trình tự, quá trình này kéo dài đằng đẵng, mãi cho đến khi bọt trắng trên vết thương gần như biến mất hết mới kết thúc.
Nhưng mà đây chỉ là khởi đầu của nỗi đau mà thôi, bởi vì diện tích miệng vết thương rất rộng, vết dao cũng khá sâu, để phòng tình trạng trở nên nặng thêm thì cần phải khâu lại.
Đầu tiên, bác sĩ Hạ tiêm cho Túc Tinh Dã một mũi Procainamid, sau đó dùng sống dao cọ xát quanh vết thương mấy lần, hỏi cảm nhận của Túc Tinh Dã.
(*) Procainamid (PA) có tác dụng điện sinh lý giống quinidin, thuộc nhóm thuốc chống loạn nhịp IA. PA làm giảm tính hưng phấn, giảm tốc độ dẫn truyền tự động ở tâm nhĩ, qua nút nhĩ – thất và ở tâm thất, kéo dài thời kỳ điện thế hoạt động và thời kỳ trơ hiệu quả.
Túc Tinh Dã mím môi, không thoải mái lắm: “Có hơi đau một chút.”
Bác sĩ Hạ nghe vậy thì nhíu mày, nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề, Túc Tinh Dã có phản ứng kháng thuốc tê, đối với tình huống này cần phải có thuốc tê đặc thù hoặc là tăng liều lượng lên thì mới có thể đạt được hiệu quả gây tê.
Chỉ tiếc điều kiện và thời gian có hạn nên đành phải dựa vào khả năng kiềm chế của bệnh nhân. Bác sĩ Hạ trao đổi ánh mắt với Bạch Yến Thừa, hy vọng anh có thể trấn an tâm trạng của Túc Tinh Dã một chút.
Vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Yến Thừa cuối cùng cũng trở nên nặng nề, tách đầu Túc Tinh Dã ra để cậu đối mặt với mình, anh rũ mắt xuống, môi cong lên thành một đường cong ấm áp: “Tinh Tinh đừng sợ, sắp xong rồi.”
“Em không sợ.” Túc Tinh Dã thật sự hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, “Em không đau chút nào hết, đối với em thế này không tính là gì cả, bác sĩ Hạ cứ làm đi ạ, em nhất định sẽ không động đậy đâu.”
Nhận được sự đồng ý và tin tưởng, bác sĩ Hạ bắt đầu vào việc, vô cùng chăm chú vào vết thương, bởi vì điều kiện không đầy đủ, thời gian tiểu phẩu kéo dài hơn mong muốn khoảng hai mươi phút.
Đối với Túc Tinh Dã mà nói, cậu không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy bản thân như gian nan vượt qua cả một thể kỉ, thời gian chưa bao giờ dài đằng đẵng đến thế.
Để tránh cho cậu nhúc nhích quá nhiều, nửa người trên của cậu được Bạch Yến Thừa khống chế vững vàng trong lồng ngực, còn chân bị thương giao cho bác sĩ Hạ toàn quyền xử lí.
Cậu được Bạch Yến Thừa ôm, không nén được tiếng thở gấp nhưng thật sự không rên đau một tiếng nào, đôi môi đỏ ướt át hé mở để hô hấp, lại nhanh chóng cắn chặt răng vì cơn đau dưới thân, hai mắt ngập nước, mồ hôi chảy ra khiến cho tóc trước trán cậu bết dính lại, trông giống hệt như chàng tiên cá mới được vớt từ đại dương lên vậy.
“Sắp xong rồi, ráng chịu một chút.” Bác sĩ Hạ tốt bụng nhắc nhở, mong rằng có thể giảm bớt áp lực tâm lý cho cậu.
Túc Tinh Dã hơi khựng lại, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên.
Đập vào mắt cậu chính là cần cổ mảnh khảnh trắng nõn lạnh lùng cùng với yết hầu lăn nhẹ của người đàn ông, phải cắn môi đến bật máu mới có thể khống chế được dục vọng muốn cắn vào yết hầu của anh.
Phát hiện ra ánh mắt của cậu, Bạch Yến Thừa rũ mắt, trong khoảnh khắc đuôi mắt nhuộm sắc hoa đào, dùng giọng lười biếng khàn khàn nói: “Tinh Tinh, cắn tay anh đi.”
“Không…” Túc Tinh Dã rít một chữ qua kẽ răng, quay đầu cắn áo Bạch Yến Thừa.
Cậu đỏ mắt nhìn cổ tay người đàn ông đưa sát ngay miệng mình, xương ngón tay anh thon dài, sạch sẽ, từng góc cạnh đều toát ra sự thanh nhã xinh đẹp không nhiễm bụi trần, làm sao cậu nỡ cắn chứ.
Túc Tinh Dã ép mình nhắm mắt lại, vươn tay nắm chặt cổ tay của Bạch Yến Thừa, cảm giác rằng trên người mình và người đàn ông này đều rịn ra một tầng mồ hôi, đầu óc bắt đầu ù ù cạc cạc suy nghĩ vẩn vơ, đã giờ phút này rồi mà cậu còn nghĩ đến vấn đề tắm rửa.
Dần dà, Túc Tinh Dã cảm thấy mi mắt nặng nề, tầm mắt trở nên mơ hồ, chỉ có mùi hương trên người Bạch Yến Thừa là vẫn rõ ràng và dễ ngửi như cũ mà thôi.
Sau khi khâu vết thương xong, Túc Tinh Dã nằm co quắp trên giường trông như mất nửa cái mạng vậy.
Bác sĩ Hạ và Bạch Yến Thừa cùng lúc thở ra một hơi, một người mệt, một người nóng.
“Cảm thấy thế nào rồi?” Bác sĩ Hạ dùng bông gòn, nhẹ nhàng dùng ô xy già bôi lên chỗ khâu.
Vượt qua được cơn đau đớn ban đầu, khuôn mặt nhỏ của Túc Tinh Dã trắng bệnh, cậu mơ màng nhìn vị trí được tiểu phẫu, ngoan ngoãn đáp: “Đau ạ.”
“Đau ở đâu?” Bác sĩ Hạ ấn vào vị trí khác, “Nếu như cảm thấy đau nhiều thì nhất định phải nói cho tôi biết.”
“Chỗ này có hơi đau.” Túc Tinh Dã lắp bắp hỏi: “Bác sĩ, em sẽ chết sao?”
“…” Bác sĩ Hạ tự động nhìn sang Bạch Yến Thừa rồi lại nhanh chóng chuyển tầm mắt đi, cúi đầu nói: “Yên tâm đi, không sao cả.”
“Vậy là chết chắc rồi, em còn trẻ vậy mà…” Túc Tinh Dã bắt đầu hối hận khịt mũi một cái, dáng vẻ trông đáng thương chịu không nổi.
Bạch Yến Thừa không khỏi cười thầm trong bụng, anh nghĩ, vừa mới có chiều hướng tốt một tí đã lại đăng nhập vào acc diễn viên rồi.
Bác sĩ Hạ không hiểu nổi Túc Tinh Dã đang nghĩ gì, chỉ xem như cậu đau đến nỗi mất trí rồi nên phát huy tinh thần bác ái của bác sĩ, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Yên tâm, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ ổn thôi, tin tôi nhé.”
“Anh Yến Thừa ơi, làm sao bây giờ?” Túc Tinh Dã một lòng một dạ muốn thu hút sự chú ý của Bạch Yến Thừa, cực lực thể hiện ra cảm giác sợ hãi yếu đuối.
Bạch Yến Thừa không hề bị lay động, anh vỗ nhẹ lưng cậu, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, tin bác sĩ Hạ đi, anh ta sẽ giúp em sống lâu trăm tuổi.”
Túc Tinh Dã thầm bĩu môi, cái đầu nhỏ bắt đầu vận động kịch liệt, tính toán sử dụng thời gian dưỡng thương tốt đẹp này như một cơ hội để cọ độ thân mật với nam thần.
Bác sĩ Hạ vẫn làm theo quy trình dùng nước muối sinh lí để rửa vết thương, sau đó lấy băng gạc sạch để cầm máu.
Qua một loạt bước khử khuẩn bên ngoài, vết thương được xát thêm một loại thuốc kháng viêm và hai lớp băng gạc.
“Ưm… Anh Yến Thừa…” Túc Tinh Dã thấp giọng nỉ non, “Anh ôm chặt thêm chút nữa đi, em thấy lạnh.”
Bạch Yến Thừa âm thầm thở dài, nhưng vẫn ôm chặt người nọ thêm một chút.
“Anh Yến Thừa, người anh nóng quá…”
“Khụ…” Bác sĩ Hạ không nhịn được ho một cái, “Còn phải tiêm một mũi uốn ván nữa.”
Túc Tinh Dã giả điếc, tiếp tục rù quến không coi ai ra gì: “Anh Yến Thừa, vóc người anh đẹp quá, ôm thoải mái ghê…”
Tay cầm kim tiêm của bác sĩ Hạ hơi run lên một chút, suýt nữa là đánh rơi mất ống tiêm. Trong quá trình trị thương, bác sĩ Hạ vừa phải xử lí vết thương vừa phải nghe nhìn hai người trên đầu nói cười, y ngồi cạnh mà vô cùng hãi hùng, đó là do giọng điệu của Túc Tinh Dã quá ngoài sức tưởng tượng, với tư cách là một người từng trải, bác sĩ Hạ khó mà không ngạc nhiên cho được, nhóc yêu tinh mới vừa trải qua nỗi đau thể xác mà vẫn còn có sức câu dẫn tiến sĩ Bạch ngồi đấy mà lòng không loạn*.
(*) Nguyên văn: Tọa hoài bất loạn “坐怀不乱”: Ngồi mà trong lòng không loạn, ý chỉ người đoan chính, ở cạnh người mình thích mà không nảy sinh ý định xấu xa.
Sức tập trung của tiến sĩ Bạch vô cùng tốt, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ điêu luyện thành thạo ấy, để mặc cho Túc Tinh Dã cọ tới cọ lui trong lòng, không ngăn cản cậu nhưng cũng không đáp lại một lời nào.
“Anh Yến Thừa…” Túc Tinh Dã càng trở nên tham lam, đôi bàn tay không thành thật bắt đầu châm dầu vào lửa.
Bạch Yến Thừa dễ dàng chế trụ nó trong lòng bàn tay mình, áp sát hai tay cậu vào ngực, “Đừng quậy nữa, nếu không bác sĩ Hạ đâm lệch kim tiêm bây giờ đấy.”
Bác sĩ Hạ đột nhiên bị gọi tên nên đỏ mặt, ổn định lại tâm trạng, pha thuốc xong thì đứng dậy, nói với chàng trai đang làm nũng trên giường: “Xốc chăn lên đi, tôi tiêm mũi uốn ván cho cậu.”
Túc tInh Dã còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, duỗi thẳng cánh tay sang: “Tiêm đi ạ, em không sợ kim.”
Bác sĩ Hạ nhìn Bạch Yến Thừa, dùng ánh mắt để hỏi.
Bạch Yến Thừa ngầm hiểu, anh lật tấm chăn lên, ôm Túc Tinh Dã đổi tư thế, để cho phần lưng của cậu nằm đối diện với bác sĩ Hạ, rồi anh nhích lại gần bên tai người nọ nhẹ nhàng nói: “Tiêm vào mông.”
Túc Tinh Dã chậm rãi chớp mắt, còn chưa kịp hiểu ra.
Một giây sau.
“Cái gì!?” Mới vừa rồi vẫn còn sợ hãi yếu đuối, nghe xong câu này, cậu quẳng mất hình tượng rú lên một câu, kích động đến nỗi suýt nữa nhảy xuống khỏi giường.
Chỉ trong vòng hai giây, mặt Túc Tinh Dã đã đỏ ứng lên, giãy giụa muốn thoát khỏi ngực Bạch Yến Thừa, “Em không muốn, em không tiêm vào mông đâu, anh Yến Thừa, cứu em đi…”
“Anh đang cứu em đây.” Bạch Yến Thừa lại thở dài, đột nhiên hiểu ra chăm một đứa nhỏ là quá trình mệt tim đến cỡ nào.
“Nhưng, nhưng mà…” Túc Tinh Dã lén lút liếc nhìn bác sĩ Hạ đứng sau lưng, ánh mắt tràn ngập ý từ chối, dù là cơ thể hay tâm hồn đều vô cùng mất tự nhiên.
Nếu như là ở bệnh viện còn đỡ, đằng này có Bạch Yến Thừa ở đây mà cậu phải cởi quần ra trước mặt người đàn ông lạ, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi là cả người cậu đã nổi đầy da gà, lòng dạ khó chịu lắm rồi.
“Không nhưng nhị gì hết.” Bạch Yến Thừa không cho cậu nghịch ngợm, dùng giọng điệu nghiêm khắc căn hành động của cậu lại.
Túc Tinh Dã tủi thân bĩu môi, hai tai vừa mỏng vừa mềm cũng ửng đỏ lên, đáng yêu kêu gọi người ta đến xoa nắn.
Cho dù rất không bằng lòng làm vậy, Túc Tinh Dã vẫn không dám ngang ngược với Bạch Yến Thừa, thế là cậu ngoan ngoãn không lộn xộn nữa, chôn khuôn mặt ỉu xìu vào ngực tiến sĩ Bạch cọ cọ hai cái như lấy lòng.
Bạch Yến Thừa đỡ vai cậu, một tay đưa về phía xương cụt của Túc Tinh Dã, ngẩng đầu hỏi: “Bác sĩ Hạ, ở đâu?”
Bác sĩ tay khua tay một cái: “Cơ mông lớn.”
“Được.” Bạch Yến Thừa vừa dứt lời đã vươn tay tháo dây nịt của Túc Tinh Dã.
Suốt cả quá trình anh làm nhẹ nhàng trơn tru, cố gắng tránh đi vị trí tiểu phẫu của Túc Tinh Dã.
Người nằm trong lòng anh bắt đầu run rẩy bởi vì ngượng ngùng và căng thẳng.
Túc Tinh Dã có thể cảm nhận được rất rõ nhiệt độ cao của người khác di chuyển từ thắt lưng xuống, nhanh chóng chạm đến vùng cấm của cơ thể.
Tiếng loạt xoạt vang lên bên tai, ngay sau đó là cảm giác mát lạnh tràn đến mảng da trắng sứ phía sau lưng, cậu lại không kìm lòng được mà rúc sâu vào ngực Bạch Yến Thừa.
Thái độ của tiến sĩ Bạch thì vẫn là thái độ giải quyết việc chung, chỉ có đầu mày hơi nhíu lại, anh gật đầu với bác sĩ Hạ: “Đánh nhanh thắng nhanh.”
Bác sĩ Hạ nheo mắt không dám nhìn nhiều, nhanh tay tìm đúng vị trí rồi cắm kim vào với tốc độ như chớp nhoáng, hoàn thành một mũi uốn ván trước khi Túc Tinh Dã ngất đi vì xấu hổ.
Tiêm xong rồi, Túc Tinh Dã vẫn không chịu nhúc nhích.
Bạch Yến Thừa mặc lại quần cho cậu giống hệt như chăm bé con thật, sẵn tiện lấy nhiệt kế ra đưa cho bác sĩ Hạ.
Bác sĩ Hạ đưa nó về phía có ánh sáng xem một cách nghiêm túc rồi mới nói: “Ba mươi tám độ, nhiệt độ sốt trung bình, mười phút nữa tôi sẽ tiêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy.”
Bạch Yến Thừa nói cảm ơn: “Bác sĩ Hạ vất vả rồi.”
Bác sĩ Hạ cười giả lả: “Đây là việc tôi phải làm mà, tiến sĩ Bạch không cần phải lo lắng, mức hoại tử của vết thương vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, tôi đã tăng thêm lượng thuốc rồi, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì ngày mai miệng vết thương sẽ bắt đầu lành lại.”
Nghe vậy, Bạch Yến Thừa thầm thở dài một hơi, giọng nói dịu dàng: “Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ Hạ đáp một câu không có gì, dọn dẹp hộp thuốc xong thì xoay người ra ngoài trước.
Khi y rời khỏi đó, sau lưng lại vang lên tiếng rên hừ hừ như mèo con của Túc Tinh Dã, không cần nhìn cũng biết chắc chắn rằng cậu lại đang làm nũng với tiến sĩ Bạch nữa rồi.
Bác sĩ Hạ đã ghi nhớ quá trình tác động qua lại giữa tiến sĩ Bạch và người bệnh trong lòng, rất lâu sau đó khi trờ về nhà, lúc miêu tả lại cho chồng mình còn nở nụ cười thỏa mãn.
Chồng y ngạc nhiên hỏi: “Em đã lớn vậy rồi mà còn học mấy cô nhóc ship CP à?”
Bác sĩ Hạ khó hiểu hỏi lại: “Ship cái gì?”
Chồng bác sĩ Hạ gật đầu như đã hiểu: “Thôi anh hiểu rồi, tiến sĩ Bạch là idol của em, em đang rất thỏa mãn vì thần tượng đã tìm được người bầu bạn rồi đó.”
…
Bác sĩ Hạ đã đi ra ngoài được hai phút rồi mà Túc Tinh Dã vẫn chưa mở mắt, cậu nằm nghiêng người trên giường, nửa người trên được đắp chăn, nửa người dưới có miệng vết thương vừa được băng bó xong thì để ở ngoài.
Bạch Yến Thừa dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi rung rinh của cậu, trêu ghẹo: “Mấy tuổi rồi mà còn sợ tiêm?”
Đầu Túc Tinh Dã hơi động đậy nhưng vẫn không chịu hé mắt, nhắm chặt mắt lầm bầm: “Em không có sợ tiêm, là vì… Anh biết mà?”
“Anh không biết.” Tiếng cười của Bạch Yến Thừa để lộ một chút ý đồ không đứng đắn.
Túc Tinh Dã không nhịn được nữa trừng mắt, gợn nước dập dền trong đôi con ngươi của cậu, phản phất như chất chứa hàng vạn sợi tơ tình: “Vì em trông giống như con cá nằm trên thớt mặc người chặt chém vậy, bị thấy hết trơn rồi.”
Bạch Yến Thừa khẽ cau mày: “Cũng đâu phải con gái, vẫn sợ bị thấy à?”
“Con trai lớn cũng biết xấu hổ đó được chưa?” Túc Tinh Dã nổi đóa đáp lại.
“Anh ta là bác sĩ.” Tiếng cười của Bạch Yến Thừa hơi ngắt quãng, “Lòng bác sĩ như cha mẹ, bác sĩ Hạ coi em là con nít, nhưng đúng thật là anh ta lớn tuổi hơn em rất nhiều.”
“Anh ấy là bác sĩ, vậy còn anh thì sao?” Hai mắt Túc Tinh Dã long lanh, bắt được sơ hở là sẽ hỏi dồn dập: “Anh cũng nhìn thấy rồi, anh có cảm giác gì, có thích không?”
Ấy vậy mà lại không còn ngại ngùng gì sất, hỏi thẳng anh có thích hay không.
Bạch Yến Thừa bình tĩnh đối đáp: “Anh ta là bác sĩ, anh là anh trai.”
“Anh trai chỉ là xưng hô thôi mà, không có quan hệ máu mủ.” Túc Tinh Dã không nghe theo cũng không buông tha, chống một tay lên giường định ngồi dậy, cặp mắt lóe sáng nhìn người đàn ông vừa xinh đẹp huênh hoang vừa rực rỡ, “Anh Yến Thừa, trước đây đã nói rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em.”
“Liếc mắt nhìn thôi cũng phải chịu trách nhiệm sao?” Bạch Yến Thừa dở khóc dở cười, còn chưa chạm vào đồ sứ cơ mà.
Túc Tinh Dã ôm lấy cổ người đàn ông như ăn vạ, bày ra điệu bộ hơi ngang ngược vô lý: “Đương nhiên rồi, em là trai tân suy nghĩ bảo thủ đó, không phải là người dễ dãi đâu.”
“Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi.” Bạch Yến Thừa đẩy hai cánh tay đang quấn trên cổ mình ra, chậm rãi vuốt ve tấm chăn, lông mày hơi nhướn lên, “Anh đi nói chuyện với bác sĩ Hạ đã.”
“Biết rồi…” Túc Tinh Dã kéo dài giọng nói, không thể che giấu được cơn buồn ngủ trên khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt sinh lý đọng lại ở khóe mắt.
Dằn vạt đến tận buổi trưa, cậu thật sự hơi mệt mỏi, nhưng nằm xuống rồi lại không kìm được năm lấy góc áo của Bạch Yến Thừa giật giật, bịn rịn nói: “Đi rồi về nhanh nha.”
Đúng là dính người mà.
Bạch Yến Thừa đi ra khỏi phòng, trong đầu chỉ toàn là những lời cậu nói, hiểu ra được cái gì gọi là phiền hà của hạnh phúc.
Bác sĩ Hạ ngồi trong sân chờ anh, thấy anh đi ra thì đứng bật dậy: “Tiến sĩ Bạch, em trai đã ngủ chưa?”
“Ngủ rồi.” Anh thản nhiên đáp lại, cầm chặt lấy tay bác sĩ Hạ tỏ vẻ cảm kích: “Vất vả cho anh phải theo tôi một chuyến rồi, có lẽ phải phiền anh ở lại thêm một ngày nữa, nếu như ngày mai Tinh Tinh có chuyển biến tốt, tôi sẽ bảo người đưa anh về.”
Bác sĩ Hạ chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng ran, trong lòng như thể có một dòng nước ấm đang chảy xuôi kích thích đến nỗi hai vai y run rẩy: “Không phải vội, với tư cách là bác sĩ tôi cũng phải có trách nhiệm với bệnh nhân, chừng nào em trai không sao nữa thì tôi đi.”
Bạch Yến Thừa suy nghĩ một chút rồi nói: “Không cần đến bệnh viện thật sao?”
Cũng không phải là vì không tin tưởng thuật chữa bệnh của bác sĩ Hạ, mà là sợ không có thiết bị chữa bệnh, Bạch Yến Thừa nghĩa miệng vết thương bị nhiễm trùng thiên độc không phải là vấn đề nhỏ.
Bác sĩ Hạ giải thích nỗi băn khoăn của anh: “Tôi đã làm tiểu phẫu cho cậu ấy rồi, cần phải xem tình hình vào sáng mai nữa, nếu như vết thương tốt lên thì không cần đi bệnh viện nữa, tố chất cơ thể của em trai không tệ, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ thì sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu.”
“Vậy thì tốt rồi.” Bạch Yến Thừa đã an tâm hơn nhiều, lập tức buông tay bác sĩ Hạ ra, bình tĩnh xoay người đi về phòng.
Anh có hơi không yên lòng lắm, muốn đến ngó Túc Tinh Dã một cái nữa rồi mới đi xử lí những việc lặt vặt khác.
Túc Tinh Dã còn chưa ngủ, cậu vẫn nằm nguyên tư thế nghiêng người giống như lúc này, cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ chỉ khép hờ mắt đợi anh quay về.
“Anh Yến Thừa, anh đừng đi mà.” Dường như Túc Tinh Dã chỉ sợ anh bỏ đi, đợi anh đến gần thì vội vàng níu lấy áo anh.
Trời sinh Túc Tinh Dã có một gương mặt xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo, dù cho người ngợm tái nhợt cũng không ảnh hưởng đến việc cậu khoe vẻ đẹp của mình ra.
Bạch Yến Thừa ngồi ở cạnh giường, cúi đầu nhìn gương mặt ấy: “Thấy sao rồi, còn đau không?”
“Đau…” Túc Tinh Dã là điển hình của một kẻ gió chiều nào theo chiều nấy, càng nói càng tỏ ra đáng thương: “Anh Yến Thừa, có phải em sắp chết rồi không?”
Bạch Yến Thừa cảm thấy đau đầu day day huyệt thái dương: “Không được nói linh tinh.”
“Em sắp chết trẻ rồi…” Túc Tinh Dã than vãn như hùa theo: “Anh Yến Thừa, trước khi em chết anh có thể thỏa mãn một mong muốn của em không?”
“…”
Sao câu này nghe quen quen thế nhỉ?
Đuôi mày Bạch Yến Thừa khẽ nhướn lên, không nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn cậu diễn.
Túc Tinh Dã càng diễn càng hăng say, thấp giọng nức nở kèm theo vẻ mặt vô tội: “Em lớn vậy rồi mà còn chưa hôn môi ai hết, anh Yến Thừa, anh thương em thì thực hiện mong muốn này giúp em đi.”
Tính ám chỉ rất cao.
“Đương nhiên là được rồi.” Bạch Yến Thừa thoải mái đồng ý ngoài ý muốn.
Đôi mắt xám xịt của Túc Tinh Dã sáng bừng lên trong nháy mắt, tập hợp sức lực toàn thân để ngẩng đầu lên, hơi chu môi ra: “Vậy… Vậy còn chờ gì nữa, đến đây đi.”
Bạch Yến Thừa chầm chậm cúi người xuống, tầm mắt bị gương mặt xinh đẹp điên đảo chúng sinh hấp dẫn, anh nhìn một lúc nữa mới nhàn nhạt cất giọng: “Nói đi, em muốn hôn ai, anh hôn giúp em.”