Cảnh xuân tươi đẹp chóng tàn, trong chớp mắt thêm một tuần nữa trôi qua, thấm thoát đã phải đón chào tháng bảy.
Sở nghiên cứu càng trở nên bận rộn hơn, các nhân viên trong bộ phận đều chuẩn bị cho chuyến công tác đầu tháng, thời gian rảnh quá ít, đến cả người không hưởng ứng làm thêm giờ như Bạch Yến Thừa cũng nhiều lần không thể không ở lại đơn vị qua đêm.
Thứ bảy nảy là một ngày nghỉ hiếm có, mặt trời vừa ló dạng ở phía đông, ánh sáng tuyệt đẹp từ từ lộ ra, mây ngũ sắc giống như từng sợi tơ màu đan xen vào nhau rong chơi nơi chân trời, lúc này trong nhà không sáng sủa mấy, Bạch Yến Thừa mở công tắc một đèn, bắt đầu chuẩn bị thu dọn hành lý.
Anh mở vali ra đặt bên cạnh giường, để vào đó mấy bộ quần áo, còn có cả nón và kem chống nắng, suy nghĩ một chút, lại lấy thêm một chiếc kính mát đã lâu không dùng từ trong ngăn kéo ra bỏ vào trong ngăn ghép của vali.
Đem theo kính mát không phải là để thể hiện vẻ đẹp, nón và kem chống nắng càng không phải là để làm đẹp, đây chính là kinh nghiệm công tác mà Bạch Yến Thừa tích lũy được qua ngần ấy năm. Khu công tác có tia cực tím rất mạnh, có hại cho mắt, thực vật màu xanh lá vô cùng ít, phơi cả người ra ngoài trời nắng sẽ thành thịt nướng, nếu như không mang theo những thứ này để bảo vệ, bị cháy nắng lột da là chuyện bình thường.
Chỉnh đốn hành lý xong, Bạch Yến Thừa bắt đầu sắp xếp lại kệ sách, bấy giờ ông mặt trời đã hoàn toàn lộ mặt, tròn to như cái bánh xe bò ngồi vững ở phương đông.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc, một hai ba bước từ cửa phòng ngủ đi về phía phòng vệ sinh, lúc lướt ngang qua phòng của Bạch Yến Thừa, bước chân ấy rõ ràng có ngừng lại một lát, sau đó lại bước đi, tiếp đến anh liền nghe được tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra rồi đóng lại.
Bạch Yến Thừa biết, Túc Tinh Dã đã dậy rồi.
Không đến mười phút sau, người trong phòng vệ sinh đã đi ra, lại nhón chân bước mấy bước dừng lại trước cửa phòng ngủ chính, cái bóng nhỏ đung đưa hai cái, tiếng gõ cửa trong dự đoán truyền vào bên tai Bạch Yến Thừa.
“Anh Yến Thừa, anh dậy chưa?” Giọng nói lười biếng hơi khàn của Túc Tinh Dã vang lên bên kia cánh cửa.
Giọng nói của Túc Tinh Dã lúc vừa mới ngủ dậy và lúc bình thường không giống nhau. Nói thật là Bạch Yến Thừa thích nghe âm thanh lúc này hơn, bởi rất dễ nhận thấy rằng nó xen lẫn giọng của con trai trưởng thành và giọng của thiếu niên.
Giọng nói này nếu như dùng để hát tình ca thì hiệu quả nhất định sẽ rất tốt.
Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Yến Thừa nghĩ như vậy.
Anh chỉnh lại quần áo rồi ra mở cửa, Túc Tinh Dã đứng ở bên ngoài, trên mặt là nụ cười ngoan ngoãn, hai tay buông thõng, nhìn thấy anh thì khẽ gật đầu.
Nhìn quần áo trên người và trang phục của anh, Túc Tinh Dã đoán ra ngay anh đã thức dậy từ sớm, không khỏi tò mò nghiêng đầu ngó vào trong thử: “Anh Yến Thừa, anh đang làm gì thế?”
Bạch Yến Thừa lui về sau một bước mời người vào phòng, quay người lại tiếp tục sắp xếp sách và tài liệu trên kệ, ôn hòa đáp: “Còn mấy ngày nữa anh phải đi rồi, cất sách vào trong thùng để không bị dính bụi.”
“Dạ dạ.” Túc Tinh Dã hiểu rồi bèn gật đầu, sau đó nhảy đến bên cạnh Bạch Yến Thừa, hứng thú bừng bừng nói, “Em giúp anh nha.” Vừa nói vừa đưa tay ra cầm lấy hai quyển sách trong tay Bạch Yến Thừa.
Bạch Yến Thừa thuận thế đưa cho cậu, chỉ thùng carton trên sàn nhà, “Để vào trong là được.”
Túc Tinh Dã rất nghe lời, nam thần nói sao cậu làm vậy, ngồi xổm dưới đất một lúc lâu không đứng dậy, xong một thùng rồi lại đến một thùng khác, không thể không cảm thán sách của tiến sĩ Bạch nhiều quá đi thôi.
Hai người vừa dọn dẹp vừa trò chuyện, nói cười không ngớt, bầu không khí cũng coi như hòa hợp. Bạch Yến Thừa phát hiện ra sự thay đổi của Túc Tinh Dã, cậu không còn buồn bã như lúc mới được biết anh đi công tác nữa, mấy ngày nay tâm trạng đã chuyển tốt, ấm ức trong đáy mắt cũng tan đi, trông cậu bây giờ rất thoải mái, cả người tản ra tinh thần phấn chấn mà độ tuổi này nên có.
Quả nhiên là người trẻ tuổi, sẽ không để chuyện gì trong lòng lâu, hai ngày trước còn xụ mặt nói không nỡ xa anh, hôm nay đã hào hứng giúp anh dọn dẹp hành lí, chỉ hận anh không lên đường đi ngay tức khắc.
Sự nhiệt tình của Túc Tinh Dã đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Tiến sĩ Bạch không thích cảm giác này lắm, ánh mắt nhìn cậu đột nhiên thay đổi, hiện rõ thần sắc không quá nghiêm chỉnh.
“Tinh Tinh, mấy ngày nay em không gặp lại đám côn đồ kia nữa chứ?”
Anh bỗng dưng nhắc đến mấy tên du côn kia, biểu cảm đứng đắn mà dửng dưng xen lẫn chút quan tâm đạo mạo trang nghiêm, nhưng thật ra chỉ muốn trêu ghẹo cậu.
Đúng như dự đoán, vừa nhắc đến mấy người đó, Túc Tinh Dã ngay lập tức bối rối, vùi đầu thấp xuống lí nhí đáp: “Không có, em sợ bọn họ lắm, không gặp lại là đã may mắn lắm rồi.”
“Ừ.” Bạch Yến Thừa hơi cong môi, “Lần sau có gặp lại mấy thằng đó, em cứ nói ra tên một người, chắc chắn có thể dọa cho chúng nó sợ chạy mất.”
Túc Tinh Dã nghi ngờ ngẩng đầu: “Ai ạ?”
Tay dọn sách của Bạch Yến Thừa khựng lại một lúc, anh hơi cúi đầu nhìn chàng trai ngồi xổm dưới đất, trong đáy mắt là ý cười nghiền ngẫm: “Một chàng trai dám làm việc nghĩa, không biết tên là gì, chỉ nghe nói người đó đã ra tay với đám du côn đó, mấy tên kia đều bị cậu ta hung hăng dạy dỗ, không dám đến Vành đai số 4 ngang ngược nữa.”
“Hả?” Túc Tinh Dã dần trợn to mắt, trái tim nhỏ bé cẩn thận giữ yên cũng khôi chịu nổi kích động mà bắt đầu nhảy nhót mãnh liệt, gấp gáp đến độ bắt đầu nói lắp: “Cái đó…, tiến sĩ B-Bạch, anh nói chàng trai gì thế, sao em nghe mà không hiểu gì hết.”
Bạch Yến Thừa cười thầm trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh dời tầm mắt đi, anh đưa lưng về phía Túc Tinh Dã, tiếp tục sắp xếp sách trên kệ, giọng thờ ơ: “Trong con hẻm nằm ở cửa sau khu phố Hằng Nguyên, cũng chính là vào cái ngày em suýt bị hại đấy, nghe nói có một chàng trai trẻ rất giỏi, đánh đám du côn đó sợ vãi ra quần, còn tự xưng là Bắc Phương Vũ Vương.”
Bắc… Bắc Phương Vũ Vương?
Túc Tinh Dã còn hơi mờ mịt, chầm chậm ngồi bệt xuống đất nhìn chằm chặp cái ót đầy tóc đen kịt của Bạch Yến Thừa, nhớ lại quá trình đánh đấm đêm hôm ấy, không nhớ là mình có từng tự xưng Vũ Vương gì đó, chỉ nhớ đến lúc đánh xong, mắt kính của cậu đã bị rơi đâu mất mà thôi.
“Anh còn từng thử dùng cái tên Vũ Vương này vài lần rồi.” Bạch Yến Thừa lại bổ sung thêm một câu.
Anh đưa lưng về phía Túc Tinh Dã nên cậu không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng nghe giọng anh rất chân thật, không giống như đang nói bừa.
Trong lòng Túc Tinh Dã ngờ vực nhưng cũng lo lắng đến chuyện bản thân bị bại lộ, thế là bèn thăm dò: “Tiến sĩ Bạch, anh từng gặp Vũ Vương chưa?”
“À, nghe nói…” Bạch Yến Thừa quay đầu, hơi cau mày làm bộ nghiêm túc, “Nghe nói dáng vẻ của Vũ Vương rất xinh đẹp, có tin đồn đám du côn bị nhan sắc của Vũ Vương mê hoặc, cho nên ba tên đánh một mà vẫn thua đau đớn.”
“Mẹ nó…” Túc Tinh Dã suýt nữa cắn phải lưỡi mình, cũng may kịp thời đạp thắng, một hơi giấu trong cổ họng, hai má phồng lên.
Tròng mắt Bạch Yến Thừa khẽ run rẩy, anh đặt sách trong tay xuống, ngạc nhiên hỏi: “Tinh Tinh, em nói mẹ cậu ta thế nào?”
“Không… Không có gì ạ.” Túc Tinh Dã lắc đầu nguầy nguậy giải thích, “Em nói nhất định Vũ Vương là người rất mạnh, á á không phải Vũ Vương, cái tên này… Thật sự không hợp đâu…”
Túc Tinh Dã không nhịn được thầm chửi thề, phiền muộn nắm mớ tóc lộn xộn sau gáy mình.
Bạch Yến Thừa làm bộ không nghe thấy, lầm bầm nói: “Bác gái hàng xóm cũng nói Vũ Vương rất đẹp, chắc chắn không sai.”
“Đã truyền tới chỗ bác gái nào rồi thế?” Túc Tinh Dã không tưởng tượng nổi, sau đó cúi đầu rầm rì: “Đúng là không nhìn ra, khu phố Hằng Nguyên lại là một khu bát quái…”
“Cái gì bác gái cũng biết, đây đều là bà ấy nói cho anh đó.” Bạch Yến Thừa nghiêng đầu nhìn góc mặt của chàng trai, ánh mắt vi diệu thâm thúy, giọng nói cũng giảm thấp xuống một chút, “Lúc ấy anh hỏi bác gái Vũ Vương đẹp như thế nào, trông có đẹp như Tinh Tinh nhà anh không?”
Túc Tinh Dã lén trợn mắt: “Cái tên Vũ Vương này, anh không cảm thấy nó rất…” Trẻ trâu sao?
Mấy chữ sau còn chưa kịp nói ra, Túc Tinh Dã đã hơi khựng lại, đầu cậu giống như vừa bị vật nặng gì đập phải làm cảm giác chóng mặt ập tới như vũ bão vậy.
Cậu vừa mới nghe được cái gì ấy nhỉ.
Bạch Yến Thừa nói —— Tinh Tinh nhà anh.
“Vậy vậy vậy… Anh Yến Thừa!” Túc Tinh Dã bị kích thích bật nhảy lên khỏi mặt sàn, trong nháy mắt tâm trạng bị cảm xúc lúng túng và bàng hoàng lấp đầy, đôi mắt to dán sát lên người Bạch Yến Thừa, “Vậy anh cảm thấy thế nào, ý em là lúc ấy bác gái trả lời như thế nào?”
Ánh mắt Bạch Yến Thừa lóe lên, im lặng mấy giây mới trầm giọng đáp: “Đương nhiên là Tinh Tinh đẹp nhất rồi.”
Lời êm tai nhất trên thế giới không gì sánh bằng chính là đây.
Túc Tinh Dã là một người rất dễ thỏa mãn, lời khen ngợi còn chưa được chứng thực cũng có thể khiến cho cậu lâng lâng, nếu như không có người đàn ông ở đây, chắc chắn cậu sẽ phấn khích đến độ chạy nhảy lòng vòng.
“Dạ, trừ anh ra thì em đẹp trai nhất.” Cậu nhỏ giọng bổ sung một câu, gãi gãi sau ót, trông hơi ngốc nghếch.
“Bác gái còn nói…” Giọng nói thản nhiên của Bạch Yến Thừa vang lên lần nữa.
Hai tai Túc Tinh Dã nhúc nhích: “Bác gái còn nói gì nữa ạ?”
Bạch Yến Thừa nghiêm túc gật đầu: “Bà ấy nói Vũ Vương rất giống Tinh Tinh, chẳng qua là Vũ Vương không đeo kính, nếu như đeo kính vào sẽ càng giống hơn nữa.”
“Chắc là bà ấy hoa mắt rồi.” Túc Tinh Dã sốt ruột tự chứng minh trong sạch, chẳng còn quan tâm cái tên trẻ trâu kia nữa, “Làm sao em có thể so được với Vũ Vương chứ, cậu ấy chính là chiến binh lấy một chọi ba Bắc Phương Vũ Vương, một mình em còn không có sức đấu, gặp phải lưu manh chỉ biết chạy, trong lòng em nghĩ đến anh Yến Thừa, chỉ mong anh có thể đến cứu em thôi, nếu như là Vũ Vương thì đâu có cần giúp.”
Nói xong câu cuối, Túc Tinh Dã âm thầm cắn răng, nhỏ giọng than phiền, “Rốt cuộc là bác gái nào nói thế, đúng là vớ vẩn…”
Bạch Yến Thừa xếp một chồng sách trong tay, tự mình ôm tới, khi đối mặt với Túc Tinh Dã ở khoảng cách gần, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng tựa như ngâm nước, giọng nói mang theo năng lực chữa lành: “Đúng rồi, Tinh Tinh sao có thể là Vũ Vương được, Tinh Tinh ngoan như vậy, sẽ không phải là một chú ngựa hoang thích động tay động chân đánh đấm đâu, chắc là bà bác bị hoa mắt thật rồi.”
“Đúng vậy đó.” Túc Tinh Dã gật đầu như gà mổ thíc, đưa tay ôm lấy chồng sách vào lòng, nhân cơ hội chuyển luôn chủ đề: “Tiến sĩ Bạch, anh có cảm thấy em là một người hiểu chuyện không?”
Câu hỏi này có hơi kì lạ, nhưng đối với Túc Tinh Dã mà nói thì nó rất quan trọng.
Bạch Yến Thừa nhìn Túc Tinh Dã, cong mắt lộ ra nụ cười quen thuộc, “Hiểu chuyện, rất hiểu chuyện.”
“Vậy là được ạ.” Túc Tinh Dã âm thầm thở phào một cái.
Nhưng tâm trạng của cậu vẫn hơi phức tạp, không biết là đang vui vẻ hơn một chút hay là thương tâm hơn một chút.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cậu có giả vờ giỏi đến đâu đi nữa, thì sớm muộn gì cũng có ngày bị lộ tẩy mà thôi, đến lúc đó, chẳng biết tiến sĩ Bạch có thèm ngó ngàng tới cậu nữa hay không?
Túc Tinh Dã không kìm lòng nổi ngẩng đầu nhìn Bạch Yến Thừa, trùng hợp bắt gặp tầm mắt của đối phương, ánh mắt ấy luôn khiến cho người ta thấy khó hiểu, nhưng vẫn đủ đẻ khơi dậy sóng lòng ngổn ngang của cậu.
Thùng sách cuối cùng được đóng kín xong xuôi, hai người đồng tâm hợp lực bận rộn cả buổi, lúc hoàn thành công việc là đã gần đến trưa.
Chọc ghẹo Túc Tinh Dã đủ rồi, Bạch Yến Thừa không tiếp tục thảo luận đề tài “Bắc Phương Vũ Vương” nữa, chủ động đề nghị cùng ăn cơm, anh trấn an Túc Tinh Dã bằng cách xoa tóc cậu, sau đó ôm thùng sách đứng dậy rời đi.
Vũ Vương là do anh tự bịa ra, có điều anh từng bắt gặp lại đám du côn đó ở gần Sở nghiên cứu, bọn họ cứ lấm la lấm lét như vẫn còn muốn làm chuyện xấu, anh bèn bước lên cản lại, sẵn tiện nhắc tới thanh niên đeo ba lô đỏ anh dũng ra tay diệt gọn, quả nhiên thành công, mấy người đó vừa nghe đã co chân chạy mất.
Mà lúc chạy còn lầm bầm trong miệng: “Không thể chọc vào người ở khu này nữa, hôm trước tao đụng phải tên ăn mày còn mạnh hơn cả bé đẹp đấy…”