Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Chương 2



“Mày nhìn con đó đi, tía tao nói nó bị quỷ ám đó.”

“Thật hả mày? Hèn chi tao thấy nó cứ đứng nói chuyện một mình, ghê quá đi.”

Hai đứa trẻ xì xầm với nhau, chỉ trỏ về phía đứa con gái đang ngồi phía xa xa. Khác với mấy đứa bé trong làng, Hương từ nhỏ đã tách biệt, ít khi nói chuyện với ai. Nhiều lần, chúng còn bắt gặp cô bé nói chuyện một mình, cười khúc khích.

“Anh ơi, họ đang nói về em sao?”

Đôi mắt con bé thất thần, vừa nhìn về phía hai đứa trẻ kia vừa hỏi bóng đen bên cạnh. Không có tiếng đáp lại nó, chỉ có một màu đen không hình thù và âm thanh lạnh lẽo cứ lởn va lởn vởn xung quanh.

“Đừng lo đừng lo, bọn nó không tốt với em…như anh đâu…”

Và rồi hai tiếng hét kinh hoàng vang lên. Trước mắt Hương, hai đứa trẻ lập tức sùi bọt mép, tay chúng bị bẻ quặc về phía sau. Cả đám người lớn gần đó ùa ra, nhìn cảnh tượng đấy thì tái xanh cả mặt mũi. Tía má bọn chúng biết chúng đã phạm phải ai đó, liền khấn vái xin tha.

“Con của con còn nhỏ dại, nhỡ nó có phạm phải điều chi không phải xin ngài tha cho nó…”

“Trời ơi, nhà con cũng chỉ có một đứa nối dõi, xin người mà… xin người mà…”

Tiếng than khóc của tía má bọn nó như xé lòng những người xung quanh. Hỗn độn và hoảng sợ, họ cứ như một cái chợ vỡ. Có mấy người hối mau đem tụi nhỏ lên thầy hay chùa chiềng gì đó xin tha cho, chắc hẳn là bọn nó phạm phải đại kị chi lớn lắm. Bởi vậy nên cả một đống người, chăm chăm ẵm hai đứa trẻ mà không để ý đến Hương.

“Đi nào…”

Âm thanh thì thào vang vọng từ thế giới bên kia khiến Hương bừng tỉnh. Bàn tay cô được một cái gì đó nắm lấy, kéo đi thật nhanh. Ấy vậy mà cô chẳng hề nói lại một lời, còn vui vẻ đi theo.

“Là anh làm sao?”

“Ừ!”

“Họ sẽ không sao chứ?”

Hương lo lắng hỏi lại “bóng đen”, kết cục chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ. Hắn càng lúc càng kéo tay cô mạnh hơn, khiến cô phải chạy nhanh hơn. Mấy lần cô suýt vấp ngã, kêu hắn bỏ cô ra. Nhưng chỉ nghe thấy trong tiếng gió rít, một giọng nói đàn ông thì thào:

“Không kịp…không kịp rồi…”

Sau lưng Hương có một bàn tay khác kéo lại, giống như không cho cô rời đi. Cả người cô căng ra, đau đớn vô cùng. “Bóng đen” giằng co với bàn tay kia, xung quanh nổi lên những đợt gió dữ dội. Cơn đau khiến Hương bật khóc, nhưng họ không chịu ngừng lại. Cứ như vậy, cả người cô như bị đứt làm hai mảnh. Cuối cùng, “bóng đen” cũng chịu thua cuộc mà biến mất, những cơn gió cũng lập tức tan biến.

“Hương, dậy đi con!”

Bà Tám Tàng lay mạnh một hồi, mới thấy Hương lờ mờ tỉnh dậy. Cô đảo mắt nhìn quanh, nơi đây không phải cái buồng ngủ thân quen của cô hay sao? Vừa nãy chỉ là giấc mơ sao? Tại sao cô lại cảm giác nó thật đến vậy?

Nhúc nhích người định ngồi dậy, nhưng cả người Hương như bị tảng đá lớn đè lên, không nhúc nhích nổi. Bà Tám Tàng thấy vậy thì lo lắng không ngớt, cứ hỏi xem cô có sao không. Hương lắc đầu, cổ họng cô bây giờ khô khốc, khó khăn thốt ra mấy từ:

“Đau… nước…”

Mới đầu bà Tám Tàng còn không hiểu cô muốn gì, sợ hãi gọi ông Tám và mấy đứa người ở vào xem. Lúc họ vào nhìn thấy Hương như nhìn thấy một cái xác bị rút cạn sinh lực. Cô nằm trên giường, da mặt trắng bệch, ánh mắt lờ đờ nhìn họ. Giọng nói của cô thì yếu ớt, thều thào khó nghe, cứ lặp đi lặp lại.

“Đau…nước….”

Ông Tám Tàng kêu người làm rót cho Hương một chung trà, rồi tận tay đỡ cô dậy để đút cô uống. Lúc để cô áp vào người mình, ông nhận ra cả người cô lạnh toát như xác chết. Ở phía sau cổ cùng một số chỗ khác, đặc biệt là cổ tay cô thấy rõ vết bầm tím đáng sợ.

Sau khi cho Hương uống nước, ông kêu đám đầy tớ mang một chuỗi tràng hạt đến đeo cho cô. Mấy tháng trước, ông có đi lên núi Bà Đen ở Tây Ninh để bàn bạc công việc làm ăn. Lúc trở về có gặp một sư thầy, được thầy ấy tặng cho cái này. Còn dặn dò kĩ lưỡng rằng khi nào cần lắm mới được mang ra, nếu không sẽ không hiệu nghiệm.

Một lúc lâu sau, Hương mới dần tỉnh táo lại. Cả người cô sau khi đeo chuỗi tràng hạt đó thì như trút được tảng đá trên người. Bà Tám Tàng nắm lấy tay Hương, hai mắt rưng rưng nhìn những vết bầm tím trên người cô. Từng vết từng vết, như cứa vào lòng người mẹ là bà từng nhát thật sâu.

“Con không sao chứ Hương? Con đừng làm má lo lắng nha con.”

Giọng nói bà nghẹn ngào, như muốn đè nén sự sợ hãi sâu trong lòng. Ai trong nhà này cũng hiểu rõ, rốt cuộc là Hương đang bị cái gì đeo bám. Nhưng không ai trong họ dám nói ra ngoài, bởi họ sợ rằng nhỡ đâu “thứ đó” cũng đang ở đây thì sao?

“Con không sao đâu má, con chỉ mệt một chút thôi.”

Nhìn thấy bà Tám Tàng cứ lo lắng không ngớt, Hương chỉ dám cười trừ rồi an ủi bà. Giấc mơ đáng sợ đó, cô giấu nhẹm nó vào lòng. Tía má cô từ lúc cô sanh ra chưa đêm nào an giấc, lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Cô sợ, sợ rằng khi mình nói ra nữa thì họ lại lo lắng nhiều hơn.

Sau đó, ông bà Tám Tàng ngồi lại một lúc lâu để xem thử có thật là Hương không sao hay không. Đến độ mặt trời đã lên đến ngọn tre đầu làng thì họ mới chịu đi khỏi. Trước cái lúc ra khỏi buồng ngủ của cô, họ đã cẩn thận dán thêm hai lá bùa ở đầu giường, còn lấy một lá nhét vào túi áo cô. Chỉ đến khi làm xong hết cả, họ mới thở phào nhẹ nhõm không lo lắng nhiều nữa.

“Ông này, sao lòng tui nó cứ nôn nao, lo lo sao ấy ông?”

Vừa đi bên cạnh chồng mình, bà Tám Tàng vừa rụt rè nói. Lúc nãy nhìn thấy những vết bầm tím trên người Hương, trong lòng bà giống như lửa thiêu đốt. Có người mẹ nào mà không xót con mình, huống hồ đã mấy lần bà suýt mất đi đứa con gái này.

“Bà đừng lo, sẽ không sao đâu.”

Ông Tám Tàng ra chiều an ủi vợ mình, nhưng trong ông cũng không ngừng được cái lo lắng đang dâng lên trong ông. Vừa mới mấy ngày trước, chuyện thầy pháp bị giết được đưa đến đã khiến ông sợ hãi biết bao nhiêu. Người trong làng nghe thấy chuyện đó cũng xì xầm không ngớt. Cái chuyện bàn ra tán vào trong cái làng này thì chẳng còn gì lạ nữa, nhất là khi nhà ông đang gặp những chuyện kì lạ nhất mà họ từng nghe.

Hai vợ chồng ông thở dài, rồi nhìn ra ngoài sân nhà, cầu mong chuyện gì sắp tới sẽ mau chóng qua đi. Hương, đứa con gái này của họ đã quá khổ rồi…

***

Ba ngày sau

Màn đêm lại bắt đầu phủ xuống ngôi làng nhỏ, mang theo một tầng sương lạnh giá. Hương ngồi trước cửa buồng, đầu tựa vào bậu cửa mà trông về xa xăm. Bầu trời đêm nay chẳng có nổi một ngôi sao nào, chỉ có ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu rọi xuống mặt đất.

Người làm trong nhà đã ngủ hết, ông bà Tám Tàng thì đi lên tỉnh chưa về. Hương đã mấy đêm chẳng thể chợp mắt, cứ mỗi lần cô nằm xuống ngủ liền bị những giấc mơ đó ám ảnh đến phát điên. Quầng thâm trên mắt cô đã đậm thêm, mà làn da của cô lại trắng bệch nên khiến cho cô chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Hương nhìn về phía khoảng sân, mông lung chờ đợi. Nhưng cô lại chẳng biết mình đang mong chờ điều gì, hay chờ ai đó sẽ đến. Những vết bầm tím xuất hiện ngày một nhiều trên người cô, đủ loại hình thù.

“Em về không nhớ chồng sao…”

Đêm khuya vắng lặng, đột nhiên lại vang lên âm thanh ca hát. Hương nghĩ, chắc có lẽ là một cặp vợ chồng đang hát ghẹo nhau. Bao đêm không ngủ, khiến Hương mệt mỏi đến cùng cực. Cô co người lại, buồn bã nhắm mắt lại.

“Có sợi chỉ màu đỏ, buộc quanh cổ tay nhau…”

Bài hát quen thuộc cất lên, khiến Hương rùng mình. Tiếng hát lúc nãy còn ở xa, bây giờ lại chỉ như chỉ cách một bức tường kia. Cả người Hương run rẩy, tay nắm chặt lấy chuỗi tràng hạt kia. Gió bắt đầu nổi lên, lạnh đến thấu xương.

Tiếng hát ấy cứ lặp đi lặp lại, càng lúc càng gần Hương hơn. Cô vịnh lấy bậu cửa, run run lùi về sau.

“Ầm!” – Cánh cửa buồng phía sau lưng Hương đóng sầm lại, khiến cô giật mình mà ngã nhào xuống đất. Từ phía đầu gối của cô có thể cảm nhận được một dòng máu nóng chảy ra. Hương chống tay xuống đất, nhưng cô không đứng lên nổi.

“Cứu…”

Gào lên hết sức có thể mong người trong nhà nghe thấy, nhưng đáp lại Hương vẫn là cái âm thanh kì quái kia. Nó đang đến càng lúc càng gần, từ nơi xa xa mà giờ như đang ở sát bên tai cô. Hương cắn chặt môi, cố lê lết để chạy đi.

“Anh tìm thấy em rồi…”

Giọng nói đàn ông vang lên sát bên tai Hương, mà như vọng từ nơi âm tì địa ngục. Xung quanh Hương trở lạnh lẽo đến thấu xương, giống như “thứ đó” đang ở sát bên cô. Hương nắm chặt lấy chuỗi tràng hạt, miệng cứ lẩm bẩm bài kinh Phật. Nhưng giọng nói đó giống như đùa cợt cô, không nhanh không chậm nói:

“Nó không có tác dụng đâu…”

Nói rồi, chuỗi tràng hạt trên tay Hương bị giật lấy lơ lửng trên không trung. Dưới cái ánh trăng mờ ảo, nó bị giật đứt bởi thứ vô hình đó. Trước mắt Hương, từng hạt từng hạt tràng rơi xuống, như để báo hiệu cho cái chết đang đến với cô từng khắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.