Tối hôm đó hai người ngủ ở phòng cũ của Nam. Đây là lần đầu tiên Thành vào phòng ngủ cũ của Nam, là căn phòng cậu đã ở từ khi còn nhỏ nên anh không khỏi nhìn nhiều hơn một chút. Căn phòng rất sạch sẽ, xung quanh cũng không có máy chơi game hay đống truyện tranh như các bạn nhỏ khác. Trong phòng cbir có chiếc bàn học cùng tủ quần áo.
Nam tìm đồ đưa cho anh thay trước. Vì người cậu nhỏ hơn Thành nên tìm mãi mới tìm thấy một bộ quần áo ngủ hơi rộng, nếu là Thành thì chắc sẽ vừa. Thành nhận quần áo đi vào tắm. Sau khi anh tắm xong thì đến lượt Nam tắm.
Cậu để đầu ướt đi ra ngoài. Thành nhìn cậu. Trên người cậu mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc trông thật trẻ con nhưng rất dễ thương. Thành lại gần cậu rồi kếu cậu ngồi lên giường. Anh lấy chiếc khăn rồi từ từ lau đầu cho cậu.
– Tắm xong phải lau đầu.
– Thói quen rồi, tạm thời không bỏ được.
Thành không nói nữa. Đang lúc hai người im lặng cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Hoàng Lân đang đứng ở cửa cầm một bộ quần áo.
– Anh rể, em nghĩ anh chưa có quần áo để thay nên mang cho anh bộ quần áo mới.
Nói xong cậu ta đánh giá hai người, nhìn thành mặc áo ngủ của Nam, đang lau tóc cho Nam, mà Nam lại thản nhiên giống như một việc làm đã làm qua rất nhiều lần. Cậu ta thầm rủa Nam nhưng vẫn cười nói;
– Xem ra anh hai đã chuẩn bị hết rồi, vậy em không làm phiền hai người nữa.
Nói rồi cậu ta đóng cửa lại rồi đi về phòng, bàn tay cầm chiếc áo ngủ nắm chặt lại như đang thể hiện tâm trạng ghen ghét của cậu ta lúc này.
Dường như sự xuất hiện của Lân không làm ảnh hưởng đến hai người. Sau khi lau tóc cho Nam xong cả hai tắt đèn đi ngủ. Đây không phải lần đầu hai người ngủ chung nhưng tim Nam vẫn đập loạn xạ. Cậu nhớ đến lần đầu tiên hai người ngủ chung ở nhà anh lại đỏ mặt, khuôn mặt lúc ấy của Thành cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu đành mang theo tâm phiền ý loạn ngủ một giấc thật sâu.
Buổi sáng hôm sau Thành theo thói quen dậy sớm.Anh nhìn Nam đang nằm bên cạnh mình, tay cậu ôm lấy bụng anh, chân gác lên đùi còn mặt thì vùi vào hõm vai anh. Đúng là tư thế ngủ rất hư nhưng anh không đánh thức cậu dậy mà sủng nịch nằm im cho cậu ngủ thêm một lát.
Hoàng Lân mở cửa ra liền thấy cảnh này. Nam nằm trong vòng tay của Thành ngủ, còn Thành thì vừa đọc tin tức vừa xoa nhẹ gáy cậu. Thấy cậu đi vào anh lạnh mặt, khâc hẳn với vẻ mặt ôn nhu khi nhìn Nam.
Lân thấy anh lạnh mặt cũng gấp gáp giải thích:
– Em đến gọi hai người dậy ăn sáng.
– Cậu không biết gõ cửa?
Lân thấy anh giận liền vội vàng nói:
– Là do em ở nước ngoài quen với bạn như vậy rồi nên chưa kịp sửa. Em sẽ sửa lại.
Nói xong cậu ta liền đi ra ngoài. Đúng thật là cậu ta cố tình không gõ vì muốn xem hai người có phải đang giả vờ không. Cậu cũng nghe ba mẹ nói về cuộc hôn nhân của Hoàng Nam. Ban đầu hai người họ không quen biết, kết hôn cũng vì kinh tễ hai nhà. Lúc nghe Hoàng Nam kết hôn cậu ta cũng có hỏi qua Phạm Nhật Thành là người như thế nào thì ai cũng nói hắn là một kẻ lạnh lùng độc đoán, lúc ấy cậu còn nghĩ Nam chắc chắn sẽ đau khổ. Nhưng sau mấy lần quan sát cậu ta cũng nhận ra ánh mắt Thành nhìn Nam có bao nhiêu yêu thương, có bao nhiêu ôn nhu. Tại sao một người ưu rú như vậy lại kết hôn với Hoàng Nam. Người như vậy chỉ nên kết hôn với mình thôi.
Sau khi Lân đi thì Nam cũng mơ màng tỉnh dậy.
– Tỉnh rồi sao?
Nam vẫn còn mơ màng nên không để ý tư thế của hai người có bao nhiêu thân mật, chỉ ừ một tiếng bằng giọng mũi. Thành nhẹ nhàng véo má cậu một cái, cậu chưa kịp phản ứng liền bị anh giục đi rửa mặt.
Lúc hai người xuống nhà mọi người đã ngồi ở bàn ăn, chỉ chờ hai người bọn họ. Nam cũng chẳng hề áy náy mà ngồi xuống bắt đầu ăn sáng. Bữa sáng cũng chỉ có sandwich với cà phê. Nam vốn không thích uống cà phê vào buổi sáng, cạu thích uống sữa đậu nành ấm hơn.
– Nghe nói công ty anh rể đang tuyển nhân viên đúng không? Không biết em có thể đến công ty làm việc để tích lũy kinh nghiệm không?
Lân đây là cố tình hỏi vậy mà. Trong lòng Nam âm thầm mỉa mai. Cậu ta ghét Nam như vậy chắc chắn là có ý đồ không tốt. Cậu im lặng chờ đợi Thành trả lời.
– Cậu nộp CV công ty sẽ có người thông báo phỏng vấn.
Nam cũng không ngờ anh sẽ trả lời như vậy. Theo như cốt truyện cậu nghĩ anh sẽ đồng ý cho cậu ta làm trợ lí của mình chứ. Xem ra là vì chưa phát hiện tình cảm của mình nên mới lạnh nhạt như vậy. Nam tự nhủ rồi tiếp tục ăn sáng. Còn Hoàng Lân thì chỉ biết cười cười. Cậu ta cố tỉnh hỏi như vậy trước mặt ba mẹ là muốn ép anh sẽ trực tiếp nhận mình, như vậy sẽ tạo uy thế cho cậu nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ anh sẽ lạnh nhạt như vậy. Nghĩ đến năng lực của mình chắc chắn sẽ qua phỏng vấn nên cậu mới dịu lòng một chút. Ngày tháng sau này còn dài, cậu ta không tin sẽ không làm gì được.