Edit by Kiera
Sau khi Trần Đồng tỉnh lại thì đi vào WC tắm nước lạnh, sau đó oán hận mà viết lên mấy chữ lên notebook trước mắt mình:
Tôi mơ thấy cô ấy khẩu giao cho tôi ở trên gác mái.
Cuối cùng, lại viết thêm hai chữ: Thật ngoan.
Hắn không viết nhật ký, chỉ là ngẫu nhiên sẽ thể hiện cảm xúc của mình vào notebook. Hắn giấu bản thân mình rất kỹ, nói với người khác, không bằng nói với notebook.
Người có thể nói, nhưng vở sẽ không.
Nhưng hắn đã quên, người sẽ động sẽ chạy, còn vở thì không.
_______
Mối quan hệ giữa hai người đang thay đổi một cách lặng lẽ và kỳ diệu.
Vẫn ở chung như lúc trước, nhưng bọn họ cũng đều biết đã không còn giống nữa.
Nụ hôn kỳ lạ trên gác mái kia của hai người trở thành một bí mật mà cả hai đều im lặng không đề cập tới.
Mọi thứ đều bình lặng nhưng ngược lại như là đang ấp ủ một cơn bão táp.
Sau khi lần trước Triệu Đình Ân phát sốt không bao lâu liền bị trúng thực.
Sau khi uống chút thuốc Hoắc Hương Chính Khí Thuỷ[1], lại mê mê trầm trầm nửa ngày trong phòng điều hoà.
[1]: Thuốc trị ngộ độc thức ăn.
Sau khi mẹ đến chăm sóc cô xong, cũng đi ra ngoài vì có xã giao.
Khi bốn người lớn đều vắng nhà, mẹ Trần bắt được con trai của mình giao việc: “Con chăm sóc Đình Ân một chút, chờ lát nữa đưa nước lên cho con bé.”
Trần Đồng gật đầu.
Trần Đồng đi lên đưa nước cho cô.
Đẩy cửa ra ——
Hiện tại là buổi chiều, ánh chiều tà màu da cam dừng trên tấm màn mỏng trong phòng cô, phản chiếu ra một dải ánh sáng vàng nhạt, chiếc sáng lên chỗ phòng trên chăn bông trên giường cô.
Hắn đến gần.
Mái tóc lấm tấm mồ hôi ướt đẫm dính ở trên trán, cô cau màu, như thể là đang gặp ác mộng.
Trên má bao trùm một lớp mồ hôi hơi mỏng.
Trần Đồng suy nghĩ, có phải cô ấy đang nóng không.
Liền động thủ giúp cô kéo cái chăn trên người xuống.
Sau khi nhìn rõ cảnh tượng dưới lớp chăn bông, chỉ một giây sau ánh mắt hắn liền đảo sang một bên, một lần nữa che lên.
Vẫn là chiếc váy ngủ kia, bị xộc xệch bởi tư thế ngủ không an phận, làn váy bị tốc lên,làm lộ ra quần lót màu hồng nhạt của cô.
Hắn vô thức cụp mắt xuống, đặt cốc nước lên tủ đầu giường bên cạnh cô.
Hai mắt lại liếc nhìn cô, lúc chuẩn bị rời đi thì cổ tay đột nhiên bị ai đó bắt lấy.
Lực đạo có thể gọi là vô cùng yếu ớt.
Cô nhẹ nhàng siết lấy cổ tay của hắn, nhẹ đến mức chỉ cần hắn tùy tiện vung lên là có thể ném rớt, chỉ là hắn không làm.
Hắn quay đầu lại nhìn cô, cô tỉnh dậy, trong hai con ngươi là sự mê mang cùng bất lực.
Còn có một chút ướt át.
Bọn họ đối diện nhìn nhau, Trần Đồng nhìn mặt cô, thất thần qua một giây đồng hồ.
Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, tóc mái thấm ướt, bộ ngực mềm mại phập phồng, lúc nãy nhìn thoáng qua thấy được hoa huy*t đầy đặn, quần lót màu hồng nhạt, cùng với tình yêu sắp che dấu không được tràn ra trong đáy mắt cô.
Hắn không khỏi nhớ tới rất nhiều cảnh kiều diễm ái muội trong giấc mộng kia.
Triệu Đình Ân ngón tay nhẹ nhàng giật giật, hỏi hắn: “Anh có thể ở cùng em không?”
Ánh mắt khát cầu nhìn vào Trần Đồng khiến hắn không có cách nào nói ra lời từ chối.
Thật ra bọn họ vẫn đang còn giận dỗi.
Hắn đối với cảnh tượng trên bãi biển ngày ấy vẫn còn canh cánh trong lòng.
Hắn gật đầu ngồi xuống.
Triệu Đình Ân thu tay lại, chống người dựa lên đầu giường, cô liếm liếm đôi môi khô cạn của mình, rồi sau đó hỏi: “Ba mẹ em cùng cô chú đâu?”
“Đi ra ngoài rồi.”
“Có phải anh chán ghét em không?” Triệu Đình Ân hỏi hắn, đôi tay rối rắm đan vào nhau, ngón cái tay phải lột da chết chỗ ngón út bàn tay trái.
Cô nhìn về phía hắn, vẻ uỷ khuất cùng khổ sở ẩn hiện trong đôi mắt mềm mại.
Trần Đồng bị ánh mắt kia nhìn đến hô hấp không khỏi cứng lại.
Hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Chóp mũi đột nhiên nảy lên một cổ ghen tuông, cô chớp chớp mắt, kiệt lực đè nén nước mắt.
Da chết bị cô mạnh mẽ xéo xuống, đổ máu, cô đè lại nơi đó, khóc nức nở nhỏ giọng hỏi: “Tại sao chứ.”
Trần Đồng nhìn bộ dáng cô rõ ràng đang muốn khóc nhưng lại cố nén lại. Hốc mắt đỏ bừng, đến chóp mũi cũng đều là ửng hồng.
“Tôi cảm thấy cô… Không bình thường.”
Đúng vậy.
Rình coi hắn cùng cô gái khác hôi môi, đi với ba theo sau hắn tới biệt thự, lúc hắn ngủ lén lút hôn hắn, chuyện nào là bình thường chứ?
Sự tồn tại của cô chính là không bình thường.
Cô hít hít mũi, âm thanh trở nên nghẹn ngào: “Về sau em sẽ không như vậy nữa. Anh có thể không cần chán ghét em không?”
Cô nhìn Trần Đồng, khuôn mặt giống nhau như đúc, là người cô yêu.
Cô trọng sinh một lần nữa, chỉ là để yêu hắn.
Nếu như hắn chán ghét mình, thì sau này cô phải làm thế nào.
Trong lòng Trần Đồng đã mềm nhũn.
Hắn sững sỡ hỏi: “Cô thích tôi đến như vậy sao?”
Lớp băng lạnh lẽo trong ánh mắt đều bị tan ra, biến thành một dòng suối xuân mềm mại.
Triệu Đình Ân gật đầu, lại nói: “Nếu nó gây rắc rối cho anh, em xin lỗi, hơn nữa về sau em sẽ không làm như vậy nữa.”
Trần Đồng nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, giống như đang đấu tranh với chính mình, thật lâu sau, hắn nói: “Đưa tay trái cho tôi xem.”
Đầu óc Triệu Đình Ân trở nên trống rỗng một lút, sau đó nghe lời duỗi tay ra.
Miệng vết thương trên đầu ngón út vẫn còn rỉ máu ra bên ngoài.
Màu đỏ trong màu trắng rất dễ thấy được.
Triệu Đình Ân nhận thức được hắn đã nhận ra, theo bản năng muốn thu tay trở về nhưng lại bị Trần Đồng lập tức bắt lấy, kéo tới phía trước.
Hắn đưa miệng vết thương của cô ngậm vào trong miệng.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh nơi cái miệng nhỏ đang rỉ máu, liếm sạch vết máu.
Triệu Đình Ân giãy giụa chớp mắt một cái, sau đó cứng đờ mặc hắn liếm.
Cô nhìn về phía cái đầu đang cúi thấp của hắn, tự hỏi, anh ấy đang làm cái gì vậy.
Hắn ngước mắt lên, đôi mắt đối diện với đôi mắt đang ngây ra của cô.
Cô vội vàng thu hồi lại, nên không nhìn thấy được tà khí cùng dục vọng quen thuộc với cô trong đáy mắt hắn.
Hắn phun ngón út cô ra, lấp lánh, mang theo nước bọt của hắn.
Đầu ngón tay đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến Triệu Đình Ân không được tự nhiên động động, vẫn thích độ ấm của hắn hơn.
Trần Đồng nắm tay cô trong tay mình, ái muội sờ sờ lòng bàn tay của cô, nói: “Muốn cùng anh ở bên nhau không?”
Hắn muốn thử.
Hai mắt Triệu Đình Ân hơi hơi trừng lớn, còn chưa kịp trả lời đã nắm chặt lấy tay hắn, một lát sau, cô nói, được.