Cô cứ vậy mà bước lên tầng, anh không kịp phản ứng gì thì cô đã bước vụt qua mình. Diễm Hoan bước lên trước anh mặt anh.tay chỉ vào mặt:
– Xong anh rồi!
Xong cô cũng chạy theo Nhã Tâm lên tầng. Anh nhìn xuống cô gái phía dưới đang nũng nịu:
– Em có thôi đi không?
Cô buông anh ra, nhưng ta vẫn nắm tay anh:
– Người ta mới về nước, mà anh cũng chả ra đón!
– Em về nước lúc nào anh còn không biết thì lấy đâu ra đón! – Anh đánh nhẹ vào đầu cô.
Lưu Trình nghiêng đầu nhẹ nhìn cô, xong lại nhìn Nhất Thiên:
– Nè! Cậu đừng nói với mình là cậu đang bắt cá hai tay nhé?
Nhất Thiên nghe xong thì phì cười một cái, cô gái thì bỉu môi bước sang đối diện anh mà quát:
– Cái gì mà bắt cá hai tay, anh đang bôi nhọ danh dự của anh ấy đấy! Cái tên đầu thối Lưu Trình nhà anh.
Bị một cô gái lạ chửi, anh chưa kịp định hình lại thì ngớ người ra:
– Ủa? Sao cô biết tên tôi? – Tay chỉ vào mặt mình.
– Em không những biết tên anh, em còn biết lúc anh lên mười còn bị anh Nhất Thiên treo một chân lên cây nữa, còn thè nước mũi! – Nói rồi cô cười.
Lưu Trình chỉ tay vào Nhất Thiên:
– Cậu! Cậu! Cậu!… Tại sao cô gái này biết cả việc đó! Cậu cả chuyện xấu hổ đó cũng kể, cậu thật là!
– Cậu! Cậu! Cái gì? Tại sao biết thì cậu tự đi mà hỏi! – Nhất Thiên cũng hùa theo.
Trình phu nhân từ phòng đi ra, tay còn ôm con chó tiểu bảo bối mà vui vẻ cười:
– Con bé này, lại đùa nữa rồi! Suốt ngày cứ bám lấy anh nó!
– Anh? – Lưu Trình nói lớn, rồi quay sang nhìn cô gái từ trên xuống dưới.- Em là Nhất Nghi sao?
– Chính là bổn cô nương!
Lưu Trình không tin vào mắt mình, Nhất Nghi là đứa em duy nhất của Nhất Thiên sinh ra và lớn lên tại Singapore. Lúc bé có về nước được ba tháng tham gia trại huấn luyện sinh tồn, cô lúc ấy chỉ mới có 6 tuổi. Nay xuất hiện với một hình hài thiếu nữ xinh đẹp thế này, lại còn tinh nghịch nữa làm sao anh nhận ra được chứ.
Trình phu nhân lúc này thả tiểu bảo bối của mình xuống đất xong lại nói:
– Thôi không đùa nữa! Nhất Nghi con lên phòng ta, ta có việc hỏi về ông ngoại con. Còn hai đứa thì vào phòng sách đi. Ông ấy về rôi!
Nhất Thiên và Lưu Trình nghe lời mà bước đi đến phòng sách, người đang đợi họ không ai khác là Trình Gia, nói đúng hơn là bố của Nhất Thiên:
– Ngồi đi! – Ông tay cầm tờ báo, tay kia thì húp một ngụm trà.
– Trình Gia mới về ạ! – Lưu Trình cung kính.
– Về sớm vậy? Chắc là bị lão già đó hành hạ giữ lắm nên phải nhờ con gái yêu đưa về chứ gì. – Anh ngồi xuống ghế, ngã người ra sau mà nói.
Ông như bị một đao đâm vào tim. Vì chính xác mỗi lần ông sang Sigapore đều bị ông ngoại của Nhất Thiên hành hạ. Chỉ có Nhất Nghi mới có thể cứu ông vì gia đình này có phong tục “trọng nam khinh nữ”rõ rệt. Ông lấy hơi một cái rồi buông tờ báo xuống:
– Nghe nói dạo này con đã quay quẩn với hai cô bé ở trường.
– Tin tức của ba sắc thế á! – Nhất Thiên cũng vẫn dửng dưng nói.
– Con lớn rồi, ta sẽ không xen vào chuyện tình cảm của con. Nhưng con nên nhớ, con hiện tại là người đứng đầu của tổ chức. Ta không mong con bé sẽ trở thành điểm yếu của con. – Ngưng lại vài giây uống thêm ngụm trà. – Và đương nhiên, con cũng không muốn bất kì người nào mà con quan tâm sẽ gặp nguy hiểm đúng chứ.
Rõ ràng là ông không ngăn cản anh đến với ai, nhưng trong lời nói của ông đã đánh trúng vào trung tâm, vào đúng những gì anh đang suy nghĩ. Anh trầm lặng, ông lại tiếp tục nói.
– Khi ta ở Sin đã nghe được tin mật thám quốc tế, lô hàng thứ hai từ Tây Ban Nha đã được chuẩn bị giao dịch. Lần này hai đứa phải lên kế hoạch chặt chẽ, tìm một trợ thủ lên hệ thống bảo mật vì lô hàng này có vũ khí hạt nhân loại mạnh. Dù như thế nào cũng phải có được lô hàng này.
– Được rồi. Con sẽ báo cáo với lão già ấy. Giờ thì Trình Gia Đại Nhân có thể bảo quản tốt vợ ngài không? Lô hàng này nguy hiểm hơn trước, đừng để vợ ngài động tay vào.