Cô vừa thấy ý niệm gian xảo xuất hiện trên mặt anh là cô vội vàng né người về sau, tay còn không quên bị miệng mình lại. Nhìn dáng vẻ của cô anh lại không nén được mà véo má một cái rồi quay về ghế của mình. Diễm Hoan ngồi nhìn thôi cũng đã nỗi quắn quéo hết người, cô đụng nhẹ vào người Nhã Tâm mà trêu chọc:
– Không có gì với nhau cơ đấy!
– Cậu!!!
Nhã Tâm như kiểu bị cả ba mũi tên chỉa vào mình, không có cách giải bày.
Ở lớp lúc này, đang có một người đứng ngồi không yên, phập phùng lo sợ. Cô ả Hà Nhiên cứ đi đi lại lại trong lớp, vì cô không nắm được một thông tin nào của hai cô bạn của mình. Không biết hiện tại hai người sảy ra việc gì, có ảnh hưởng tới mình hay không. Bốn người cùng lúc bước vào lớp, miệng còn đang cười đùa vui vẻ thì ánh mắt Nhã Tâm dừng lại khi thấy Hà Niên nhìn mình nhưng với ánh mắt lo sợ. Nhát Thiên thấy cô dừng lại cũng nhìn về hướng đó. Anh chỉ nhìn lướt ngang và nắm tay cô bước về chỗ. Về hành động này đã bị cả lớp trầm trồ. Diễm Hoan nhìn thấy cô ả thì máu trong người sôi lên cuồn cuộn.
– Chào buổi sáng, Hà Nhiên tiểu thư! Tối qua chị ngủ có ngon không?
Cô ả đang rất hổn loạn trong người, vì Nhã Tâm và Diễm Hoan không sảy ra vấn đề gì hết. Ngược lại, hai cô bạn Dương Thụy và Anna lại mất tăm không liên lạc được. Lưu Trình tiến đến Hà Nhiên nói nhỏ vào tai:
– [Trông cô không được khỏe nhỉ? Hay là đang lo cho bạn mình?]
“Bạn mình” vừa nghe hai từ này thì cô đã đứng không vững, tay chống vững xuống bàn. Không lẽ, hai người đó đã bị Trình Gia… Cô thầm nghĩ.
– Tôi cho cô xem cái này hay lắm đấy, đừng bất ngờ nha. – Lưu Trình đưa điện thoại của mình cho cô.
Cô ả vừa nhìn vào màng hình, hai mắt đã mở to hết cỡ, miệng cũng không định hình mà há to. Bên trong là video quay lại hai cô gái nằm giữa một căn phòng không mảnh vải che thân, trên người rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Dưới hạ bộ thì máu chảy lên lán. Còn có hình ảnh vài kẻ côn đồ nằm xung quanh trên những vết thương chằn chịt người.
Đó không ai khác chính là hai cô ả Dương Thụy và Anna, là hai người bạn quyết tâm đòi làm công bằng cho cô, đến cuối lại đánh đổi bằng thân xát của mình. Tay cô không vững mà mém làm rơi chiếc điện thoại, Lưu Trình vội chụp lại điện thoại của mình:
– Nè! Điện thoại của tôi đấy! Bao nhiêu đó đủ để cô suy nghĩ nhiều rôi đúng không? – Nghé sát tai cô ả. – Chuyện còn chưa dừng lại đây đâu.
Nói rồi anh cười nhếch miệng mà bước đi. Bên dưới Nhất Thiên chả thèm nhìn lên lấy một cái.
– Nè! Chỗ này đâu phải của anh? – Diễm Hoan chống tay quát Nhất Thiên.
Nhất Thiên không biết từ khi nào đã leo lên chỗ của Diễm Hoan ngồi ì không chịu đi. Anh cứ mặt dày ngồi quay mặt nhìn Nhã Tâm. Nhã Tâm mới đầu còn không quan tâm chỉ tưởng là Diễm Hoan ngồi, nhưng vừa nghe cô quát thi bản thân quay sang lại nhìn ngồi kế bên.
– Đây có phải chỗ anh đâu? Anh về chỗ của mình đi. – Nhã Tâm đẩy anh ra khỏi ghế.
– Anh thích ngồi chỗ này! Anh không đi! Diễm Hoan em ra sau ngồi với cái tên kia đi.
Anh cứ mặt lì nằm ườn ra bàn, Nhã Tâm cứ đẩy anh mãi nhưng không nhúc nhích. Hết cách Diễm Hoan đành lòng mang bao lô của mình bước ra phía sau. Lưu Trình, nhìn cô trêu chọc:
– Tốt nhất là em nên nghe lời cậu ấy đi, nếu không kết cục sẽ xấu lắm đấy! Như phía trên kia kìa. – Anh hất mặt về phía Hà Nhiên.
Lúc này cô ả không còn ngồi yên được nữa, tay chân cứ luốn cuốn, cầm món gì cũng rơi. Không chịu nỗi được sự sợ hãi này, Hà Nhiên vội vàng xách ba lô chạy ra khỏi lớp.Vừa đúng lúc LoVi bước vào, cô ả đâm sầm người vào cậu, nhưng không hề có chút phản ứng gì mà cứ vội chạy đi. Lovi nghiêng người nhìn phía Hà Nhiên chạy ra khỏi lớp, sau đó anh cứ thế mà bước vào, nhìn xuống bàn của cô, anh đứng sựng lại vài giây, vì thấy Nhất Thiên ngồi bên cạnh.