Chiến Thần Tình Sử

Chương 26: Xử Lý Năm Thẹo 2



Mất khoảng một lúc nhâm nhi ly trà nóng, hút vài lượt thuốc khói bay mù mịt, nếu bình thường có kẻ nào hút thuốc tại đây, Năm Thẹo không ngại làm cho kẽ đó biến mất thế gian, nhưng giờ đây hắn lại cực kỳ ngoan ngoãn, không hề hé răng, đã vậy còn cố gắng nhịn đến đỏ mặt vì sặc mùi thuốc.

Tuyết trà!

Dạ vâng! Năm Thẹo kính cẩn thưa.

Ngồi đi, đây là chổ ông mà.

Năm Thẹo đi đến ghế phía đối diện, nhẹ nhàng ngồi xuống, cũng chỉ dám ngồi nữa mông, tiếp tục chăm trà cho Trung Quân.

Tôi nói đơn giản thế này, chuyện nhà họ Vương anh cũng đừng quá khắc khe, dĩ hòa di quý, anh có ý kiến gì không?.

Dù lời nói Trung Quân có vẻ đang cầu tình, nhưng Năm Thẹo biết đây là ý tại ngôn ngoại, hắn nào có gan ý kiến. Đây là lần đầu tiên Năm Thẹo cảm thấy áp lực to lớn đến vậy, rõ ràng người thanh niên bình phàm trước mặt, nhưng Năm Thẹo biết đây chỉ là vẻ bề ngoài, một khi Chiến Thần bạo nộ, y có mười cái mạng cũng không đủ dùng.

Trung úy Hàn Thiếu Khanh, thuộc quân chủng phòng không không quân, sư đoàn Trung Cảnh. Tôi nói đồng chí có nghe rõ không? Trung Quân đứng dậy nghiêm trang, phong khí lãnh đạo hiên ngang toát ra khiến Năm Thẹo toàn thân run rẩy.

Dạ rõ!

Năm Thẹo trả lời dứt khoát, đồng thời đứng nghiêm trang, tay chếch lên trán ra kiểu chào quân đội quen thấy. Ký ức những năm oanh liệt chiến đấu trên chiến trường, mãi là hồi ức không thể nào quên được, ngày nay hắn được vinh hanh đứng trước mặt là lãnh tụ tối cao của quân đội Hoa Hạ, cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Làm xong nghi thức, Trung Quân ra hiệu cho Năm Thẹo ngồi xuống, miệng thản nhiên nói.

Là một người lính phải lấy quốc gia làm đầu, bên ngoài kiên cường chống địch, trong phải chiếu cố con dân, xây dựng quốc gia cường thịnh. Anh Năm này! những cái gì nên làm và không nên làm, mong anh cân nhắc một chút, tránh làm vấy bẩn bộ quân phục ngày đó của anh.

Dạ, cám ơn Chiến thần chiếu cố, tôi đã hiểu rõ, tuyệt đối không tái phạm. Được chiến thần khuyên bảo, là vinh dự cỡ nào, Năm Thẹo dù sợ hãi nhưng trong lòng cuồng hỷ không ít, nếu không phải hoàn cảnh chưa cho phép, hắn sẽ không ngại hét lên một tiếng sản khoái.

Tốt! Tôi về đây.

Để em tiễn anh. Năm Thẹo nhiệt tình thưa.

Không cần đâu! về thân phận của tôi, anh giữ trong lòng là được rồi.

Dạ Vâng!.

Gia Hân về đến nhà, nhưng tâm tâm trạng không mấy vui vẻ. Định đi lên phòng nhưng chợt thấy Chung Linh ở dưới bếp, bèn đi xuống.

Chung Linh thấy Gia Hân đi xuống bếp cũng rất bất ngờ, kể từ khi Trung Quân bỏ đi, Gia Hân rất ít khi vào bếp, hai người đều duy trì không gian hoạt động riêng.

Sao về sớm vậy, đã ăn uống gì chưa?

Chung Linh thật ra là hỏi cho lấy lệ, cô đã biết Gia Hân cùng Hán Siêu đi ăn ngoài, nhưng quả thật không biết nói gì cho phải.

Con ăn rồi!

Từ bao giờ mà hai người nói chuyện cũng trở nên gượng gạo thế, Gia Hân cứ nghĩ bản thân không hề có lỗi, nhưng tại sao Chung Linh vẫn không thoải mái khi gặp cô.

Lúc chiều con đã gặp hắn, hắn có hỏi thăm cô. Phải mất đến vài phút Gia Hân mới mở miệng nói được lời này.

Uh! Chung Linh không suy nghĩ trả lời, nhưng chợt nhận ra điều gì, cả người kích động, chạy lại nắm tay Gia Hân hỏi dồn:

Con nói là Trung Quân sao, nó có khỏe không, nó có nói khi nào về không?

Cô à, có cần phải thế không, hắn về đây làm gì cơ chứ. Gia Hân có chút bực bội kèm theo chút ganh tỵ

Ờ! cô xin lỗi, cô đi dọn dẹp một chút. Chung Linh tỏ ra thất vọng, dù gì Trung Quân ra đi là vì Gia Hân, nên cô không có hy vọng Trung Quân có thể quay lại, nên chỉ có thể thở dài bỏ đi.

Thay đổi quá đột ngột khiến Gia Hân ngơ người, có chút nắm bắt không kịp.

Chẳng lẽ cô không hỏi con gặp anh ấy như thế nào sao, gặp ở đâu sao. Gia Hân giận dỗi gắt gỏng hỏi.

Chung Linh đúng là rất quan tâm, khựng lại một chút định hỏi gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống, lắc đầu:

Không cần đâu, cô bận việc rồi!

– Hài, đây là thái độ gì, đây còn có phải là cô Linh mình từng biết không vậy.

Gia Hân không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, khẽ nhắc nhở:

Ngày mai là ngày giỗ mẹ con, sáng mai cô chuẩn bị ít đồ rồi chúng ta cùng đi được không?.

Gia Hân nói xong chỉ thấy cô Linh gật đầu một cái, cũng không nói lời nào, trong lòng khó chịu bước lên phòng. Ở ngay trong nhà mình, chưa bao giờ cô phải chịu oan ức như vậy, nhưng cô thật sự không thể phát tiết vì dù sao cô Linh cũng là bảo mẫu nuôi cô từ nhỏ tới lớn, món nợ ân tình này Gia Hân không bao giờ quên, cho nên tực giận cũng chỉ cố nuốt vào trong lòng mà thôi.

Nhà Họ Vương

Vương Trung Thiên đang tham thú cây cảnh, cánh tay chậm rãi tỉa tót từng châu hoa, bình thản vô cùng. Thấy Hàn Quản Gia bước đến, Vương Trung Thiên mỉm cười:

Lão Hàn, ông xem cây Hoa Anh Đào này thế nào?

Rất có sinh khí, được lão gia quan tâm như vậy, tất nhiên nó không dám cô phụ rồi. Hàn Quản Gia khẽ cười.

Có ý tứ! nhìn nó trong long thư thái không ít, nhưng đôi khi nhớ lại một vài chuyện, cảnh còn người mất, thế gian thật bi ai…Haz! Vương Trung Thiên thở dài một tiếng rồi hỏi:

Gần đây ông có tin tức gì mới không?

Có một chút.

Oh, nói ra nghe thử.

Vương Trung Thiên vẫn thản nhiên tỉa cây cảnh, trên mặt không biểu đạt thái độ, động tác tay vẫn đều đặn chưa từng mất nhịp, chứng tỏ lịch duyệt của lão đã đạt đến mức thâm sâu rồi.

Nhà họ Hoàng gần đây không hề có hành động gì, chuyện này rất kỳ quái, hơn nữa các sản nghiệp kinh doanh của Tập Đoàn cũng bình thường trở lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hàn Quản gia nhíu mày đăm chiu nói ra những điều mình nghi ngờ, lão đã cử người điều tra mấy ngày nay, kết quả không có thu được tin tức gì. Có nhiều khi càng bình lặng thì sát cơ ẩn giấu càng sâu, mối nguy hại càng lớn, nên tỏ ra bất an.

Không sao là tốt, địch không động thì ta không động, càng không động thì càng khó lộ ra sơ hở không phải sao?

Hàn Quản Gia thở dài, lo lắng cũng vô ích, dù sao đối phương không có hành động gì, muốn phòng cơ bản cũng làm không được.

Gạt đi suy nghĩ, Hàn Quản Gia thưa:Lão gia, ngày mai là ngày giỗ của Tiêu Mẫn, mẹ ruột cô chủ, ông tính thế nào?

Vương Trung Thiên bỗng dừng động tác, suy nghĩ rất lâu rồi nói “cuộc đời này ta nợ cô ấy quá nhiều, nếu đến một bó hoa đặt trên mộ phần cô ấy cũng không có, ta xem như sống phí rồi. Ngày mai ông chuẩn bị một ít hoa quả đi cùng ta.

Vâng!

……

Sáng hôm sau, thời tiết vẫn khá lạnh. Gia Hân cùng Chung Linh đã dậy từ sớm, chuẩn bị không ít nhang đèn hoa quả, Gia Hân đối với mẹ mình có sự kính yêu sâu sắc, nên tuyệt đối không phải là làm việc qua loa, mà thật sự là toàn tâm toàn ý mà chuẩn bị.

Hân Hân, hôm nay khí trời không tốt lắm, âm u như sắp mưa, xem ra chúng ta phải chuẩn bị thêm một vài thứ. Chung Linh lo lắng nói.

Uh, cô chuẩn bị đi, mình tranh thủ một chút chắc không có vấn đề gì.

Gia Hân vẫn đang sắp xếp hoa quả cho vào hai cái túi nặng trịch, ánh mắt có vẻ hài lòng gật đầu.

Hán Siêu từ ngoài bước vào, trên người khoác một cái áo Uniqlo màu xám đen, rất nhã nhặng, bước đến bên cạnh.

Hân Hân, để anh đem hai túi này ra xe trước, em cùng Chung Linh ra sau nhé. Hắn chưa bao giờ xem Chung Linh là người cùng đẳng cấp, nên gọi trực tiếp tục danh “Chung Linh” là đã nể mặt bà ta rồi.

Gia Hân dù có chút không vui, nhưng cô biết Hán Siêu tâm cao khí ngạo, bản thân hắn cũng đủ vốn luyến làm điều đó, nên cũng không muốn nói nhiều.

Uh, phiền anh rồi.

Không phiền, không phiền! em đừng suy nghĩ quá nhiều. Nói rồi liền xách hai túi nilon to lớn, hai túi này khá nặng khiến hắn chủi thầm trong lòng “chết cũng đã chết rồi, còn ăn được sao, chỉ thích bày vẽ làm khổ ông đây.

Hoa Viên nghĩa Trang Phát Hòa rộng gần 40 nghìn mét vuông (4ha) nằm ngoài vùng ngoại ô Thành phố Hưng Thành, tọa lạc trên quả đồi dãy núi Phúc Duy Sơn, cảnh đẹp như mộng, tầm nhìn không giới hạn, không gian mở rộng đến vô tận, bao phủ là thảm thực vật đa dạng, xanh ngắt tràn đầy sức sống.

Trước kia, một nhà đầu tư đã tìm đến chổ này, liền bỏ tiền đầu tư Hoa Viên nghĩa trang Phát Hòa theo hình thức nghĩa trang cao cấp. Nghĩa Trang nhìn từ trên cao xuống có thể thấy được xây dựng theo hình xoáy trôn ốc, bên ngoài là hàng rào được xây dựng bằng bê tông kiêng cố, không ít họa tiết theo xu hướng tâm linh của phật giáo, bên trong có 4 vòng tròn cách biệt bằng hàng cây xanh cao vút làm vành đai phân chia cấp bậc trong nghĩa trang. Tất nhiên giá một vị trí tại đây cũng hoàn toàn không rẻ, thậm chí rất cao, chổ bình thường nhất đã có giá trên vài trăm nghìn tệ, chổ có vị trí càng gần trung tâm nghĩa trang có giá lên đến hàng triệu, đó là chưa tính phí bảo vệ, vệ sinh, phí tổn khác mỗi năm cũng không dưới năm mươi nghìn, do đó khách hàng đặt chổ ở nơi đây đa số là những hào môn giàu có.

Bãi đậu xe cách khu mộ Tiêu Mẫn khá xa, bọn người Gia Hân không thể trực tiếp lái xe vào mà phải cuốc bộ. Muốn lên đến khu mộ phải leo lên bậc tam cấp khá dài, hai dãy hoa Pansy màu tím sặc sỡ dọc theo hai bên cực kỳ bắt mắt. Nhưng không ai đến đây có tâm trạng thưởng hoa, một lòng vì viếng cố nhân, chỉ lặng lẽ tiến về phía trước.

Mỗi bước càng nặng nề, mỗi người mỗi tâm trạng, Gia Hân không biết từ lúc nào, lệ bắt đầu tuông rơi, từng hạt ngọc châu vừa vặn điểm trên từng bậc tam cấp. Hán Siêu thì lại khác, người trên kia đâu có liên quan gì đến hắn, chỉ cảm giác hai túi hoa quả ngày một nặng, nếu không phải bản thân tu vi cao cường, thực lực vượt trội, thì đã sớm bỏ cuộc, nhưng bỗng nhiên trở thành “Sa Tăng hòa thượng” khiến hắn oán hận không ít.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.