Lữ Khách

Chương 30: Thiếu nữ và ác ma (8)



08: Gặp gỡ (1+2)

Thành phố Thiên Hải, năm 2016.

Khu tập thể Tân Hoa, 6:00 sáng.

“Mẹ, cháo con hầm nhừ rồi, mẹ nhớ ăn khi còn nóng nhé”. Cô gái trẻ xinh đẹp đặt mấy cái bát mới rửa sạch lên kệ, ngoái đầu nhìn về phía phòng ngủ cất giọng.

Bên trong phòng hơi phát ra chút động tĩnh, nghe như ai đó đang trở người trên giường, qua hồi lâu mới có tiếng nói của một người phụ nữ vang lên.

“Được rồi, Điềm Điềm. Mau đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Thanh âm nhẹ nhàng, pha lẫn đôi phần suy nhược, có vẻ là một bệnh nhân.

“Con đi ngay đây, mẹ nhớ khóa cửa đấy nhé”. Cô gái tên Điềm Điềm thấp giọng hô lên, sau đó nhanh chóng mặc áo khoác, nắm lấy cái túi vải đựng sách vở màu đen tròng chéo lên người, bước nhanh ra phía ngoài cửa.

Điềm Điềm đi rất nhanh, thoáng chốc đã xuống tới tầng trệt, trên đường gặp phải mấy người quen, cô cũng chỉ mỉm cười chào hỏi đôi câu rồi cứ thế lướt qua chứ không có ý định nán lại.

Còn cách vài bước chân là tới trạm dừng thì đúng lúc chiếc xe buýt quen thuộc chạy tới. Điềm Điềm cười thầm, tự tán thưởng trình độ tính toán của mình, sau đó không nhanh không chậm leo lên xe.

Hôm nay là thứ 7, lượng hành khách có chút đông hơn bình thường, Điềm Điềm ngó ngó một lát vẫn không thấy có ghế trống liền nhận mệnh đứng nắm tay cầm chờ đợi.

Xe buýt chạy qua vài điểm dừng, lại có hành khách lũ lượt kéo lên, bên trên gần như không còn kẽ hở, nhưng hiển nhiên mọi người đã quá quen thuộc với tình hình như vậy. Chẳng ai than vãn một lời, chỉ một mực yên lặng làm việc của riêng mình, chờ đợi thời điểm tới nơi.

Một tiếng “Kít” kéo dài kèm với thanh âm mắng chửi của bác tài xế, chiếc xe đột nhiên phanh gấp khiến hành khách ngả nghiêng chao đảo, người người hoảng loạn kinh hô.

Điềm Điềm bị hất cho không kịp phản ứng, mắt thấy sắp ngã xuống phía trước thì phần eo chợt bị một cánh tay ôm lại. Còn chưa hoàn hồn thì lực quán tính lại đẩy cô ngả ra phía sau, vừa hay đụng phải một thân thể cao lớn.

“Không sao chứ?”.

Giọng nam trầm ấm vang lên sát bên tai khiến Điềm Điềm bừng tỉnh, cô nghiêng cổ lên nhìn, sau đó chợt đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, miệng lí nhí nói ra câu cảm ơn.

“Cẩn thận một chút”. Người kia ôn hòa cười với cô rồi đeo tai nghe lên, lật ra trang sách còn dang dở.

Điềm Điềm nắm chặt cái tay cầm, mắt lại không tự chủ được liếc về phía sau. Chỉ thấy một nam thanh niên đang đứng đó cúi đầu đọc sách, biểu tình bình thản.

Cậu ta cao khoảng 1m8 có dư, tóc cắt ngắn trẻ trung, ngũ quan vô cùng thanh tú, trên là áo sơ mi xám vén tay, dưới là quần jean đen tuyền. Áo khoác đen cuộn lại, tùy ý vắt ngang vai, ngón tay trắng thon dài chốc chốc lại điểm nhẹ vào quyển sách đang mở rộng, có một loại tự mình hình thành thế giới riêng.

Giống như cảm nhận được có người đang đánh giá mình, cậu thanh niên hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe miệng nhẹ cười, trong ánh mắt toát ra ý hỏi.

Điềm Điềm bị bắt tại trận thì xấu hổ quay ngoắt người lại, lấy tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng đỏ bừng bừng.

Triệu Lạc không hiểu gì cả, lắc đầu cười cười rồi tiếp tục chú tâm đọc “sách”. Cậu còn chưa đoán được Hermione* sẽ làm ra quyết định như thế nào đâu, thật là tò mò quá đi nha.

Xe dừng tại bến đỗ trước con đường dẫn vào làng đại học, hành khách lục tục bước xuống dưới đất rồi kết bè kết bạn rời đi.

Đám sinh viên một bên vui vẻ trò chuyện với nhau, một bên bước nhanh tới khu trường học của mình, khung cảnh tường hòa, xen lẫn chút náo nhiệt.

Điềm Điềm có chút không hiểu lắm việc mình đang làm, cô thậm thà thậm thụt* đi theo bóng dáng một người ở khoảng cách không quá xa, đủ để thấy người ấy rõ ràng. Mỗi khi cậu thanh niên tò mò quay đầu lại, cô liền nhanh chóng nấp vào sau lưng đám sinh viên đang đi đường.

Triệu Lạc nhìn rõ mồn một, nhưng vì không nhận thấy bất kỳ sự ác ý nào phát ra từ cô gái kia nên cậu cũng chẳng để tâm tới nữa, tiếp tục vừa đọc “sách” vừa bước đi.

Điềm Điềm nấp sau lùm cây ló đầu ra, xoa xoa trái tim vẫn còn đang đập bình bịch không ngớt, tiếp tục chậm rãi theo đuôi.

Bóng dáng Triệu Lạc khuất sau cánh cổng lớn trường đại học Kinh tế – Tài chính, Điềm Điềm vẫn còn đứng bên ngoài không xa nhìn vọng vào.

Mãi cho đến khi bị cô bạn thân ngồi chung bàn vỗ vai đánh thức, cô mới hoàn hồn tỉnh lại.

“Tao yêu rồi mày ơi..”. Điềm Điềm dùng cả 2 tay ôm mặt, nói với cô bạn Hà Vy đang đi bên cạnh mình.

“Ha hả, đây là lần thứ 6 mày nói với tao câu này trong vòng 2 tháng nay đấy”. Hà Vy khinh bỉ nhìn Điềm Điềm, con hàng này cứ thấy ai đẹp là bắt đầu lên cơn nghiện đâu, lại còn yêu, đánh rắm!!*.

“Lần này là thật nha, tao bảo này..”. Điềm Điềm lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng kể lại câu chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân” cùng với khoảnh khắc “tiếng sét ái tình” xảy ra trên xe buýt cho bạn thân của mình nghe.

“Xời..tao thấy mày học đến lú cả não rồi đấy”. Hà Vy liếc mắt cười chế giễu.

2 đứa con gái nhốn nha nhốn nháo đùa giỡn, sát vai cùng nhau bước vào cổng trường đại học Sân khấu – Điện ảnh.

Tiết học buổi sáng qua đi, đã nhanh tới giờ nghỉ trưa, đám sinh viên ùa ra sân trường, người đi ăn đi ăn, người về nhà về nhà, không khí tràn ngập sức sống tuổi trẻ.

Điềm Điềm, Hà Vy, thêm mấy đứa bạn chơi chung nhóm cùng nhau dùng cơm ở căn-tin trường, chủ đề câu chuyện giết thời gian trong bữa ăn cũng thiên kỳ bách quái*, từ các drama showbiz đang nổi đến làm thế nào để có bạn trai,…

— QUẢNG CÁO —

Nói đến đây, Điềm Điềm bỗng chợt nhớ đến ánh mắt, nụ cười của người nào đó, cô không khỏi hơi thất thần một chút.

“Uây, Điềm Điềm? Mạc Điềm Điềm!!?”. Hà Vy thấp giọng hô lên.

“Hả?! Sao? Chuyện gì??”. Điềm Điềm giật mình, nhăn mày khó hiểu nhìn cô bạn thân.

“Mày bị ma bắt mất hồn à? Chiều nay có đi tụ tập với bọn tao chút không?”. Hạ Vy trợn mắt.

“Thôi, chúng mày đi đi, hôm nay tao khất. Mẹ tao đang bệnh ở nhà, chiều tao về chăm bà rồi tối đi làm luôn. Bữa sau đi nha”. Điềm Điềm không nhanh không chậm múc cơm.

“Vậy à, cho bọn tao gửi lời hỏi thăm bác nhé”. Bọn con gái có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cưỡng cầu.

Buổi chiều tan học, Điềm Điềm leo xe buýt quay về nhà. Không bắt gặp thân ảnh người kia, cô cảm thấy có chút buồn bã vô cớ, nhưng rất nhanh liền vứt ra sau đầu, không để ý tới nữa.

Trước khi về tới khu tập thể, Điềm Điềm ghé qua chợ mua thêm mấy món ăn nhẹ, muốn làm chút đồ thanh đạm cho mẹ cô đang nằm dưỡng bệnh ở nhà.

Nghĩ tới bà, cô không tự chủ được mà nhớ lại tình cảnh trước đây của 2 mẹ con.

Thở dài một hơi, Điềm Điềm xách thức ăn đi bộ về nhà.

Cơm tối thơm ngào ngạt ăn xong, Điềm Điềm tận mắt nhìn mẹ mình uống thuốc rồi mới khoác túi rời đi.

Ánh đèn neon sặc sỡ chiếu sáng mọi ngõ ngách khu trung tâm ăn uống, xe grab dừng lại trước cổng phố đi bộ nhộn nhịp.

Điềm Điềm xuống xe, tháo nón bảo hiểm đưa trả lại cho cậu tài xế trẻ rồi nhanh chóng chen chân vào dòng người đi đường.

Khuất sâu bên trong con hẻm yên tĩnh, tách biệt với bên ngoài náo nhiệt, là một quán pub* nhỏ, chỉ cách nhau chưa đến 100m mà cứ như 2 thế giới riêng.

“Ông chủ”. Điềm Điềm mở cửa bước vào, hô lên một tiếng với lão chủ quán đang ngồi đọc tin tức bằng điện thoại rồi nhanh chóng chạy đi thay quần áo.

“Ừm, hôm nay tới sớm hen”. Lão chủ quán lấy tay đẩy đẩy gọng kính, đầu cũng chưa thèm ngẩng lên, âm dương quái khí* nói một câu.

“Ha hả..”. Thân ảnh Điềm Điềm đã biến mất, nhưng giọng cười vẫn còn đọng lại.

Mấy nhân viên khác trong quán thấy cảnh này thì chỉ lắc đầu cười cười, hiển nhiên toàn là người quen thuộc.

Khách tới khách đi, bận rộn suốt cả đêm, đến gần 2h sáng thì quán mới đóng cửa nghỉ ngơi. Điềm Điềm đổi lại quần áo, tạm biệt mọi người rồi cất bước ra về.

Bên ngoài có chút lạnh, cô bất giác rụt rụt cổ, 2 tay cho sâu vào túi áo khoác, bóng dáng lẻ loi kéo dài trên con đường rộng thênh thang.

“Kỳ lạ, sao tự nhiên lại mất sóng nữa rồi. Tao mới cho mày ăn mà..”. Điềm Điềm bĩu môi, tức giận quở trách cái điện thoại đang báo emergency trên tay mình. Không có sóng thì cô không thể kêu xe về nhà rồi, nơi này lại chẳng thấy tài xế rảnh rỗi nào cả.

Qua một lúc lâu vẫn chưa có tín hiệu, Điềm Điềm quyết định mượn điện thoại của ai đó để kêu xe. Thế nhưng lúc ngẩng đầu lên thì xung quanh người ta đã đi đâu hết rồi, chỉ còn mỗi mình cô ngẩn tò te đứng đó.

Điềm Điềm chép miệng, men theo con đường nhỏ dẫn ra khu trung tâm. Nơi này cô đã đi quen lắm rồi, nên dù có chút tối tăm cũng không cảm thấy sợ hãi.

Tầm 10 phút sau thì phía trước truyền tới ánh sáng, Điềm Điềm vui vẻ bước ra khỏi ngõ nhỏ tối tăm, muốn đi vào quảng trường trung tâm thì khoé mắt chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Cô có chút ngoài ý muốn, đôi chân bất giác đứng yên tại chỗ, mắt chăm chăm nhìn theo bóng dáng người kia.

“Vẫn chưa tìm thấy mục tiêu, khi nào cần tôi sẽ gọi cho ông. Được rồi, cúp máy đây”. Triệu Lạc ngắt điện thoại, giọng điệu không quá để tâm.

Chính lúc này, cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu quay đầu liếc mắt về một hướng.

Triệu Lạc khẽ nhếch mày nghi hoặc, chỗ đó làm gì có ai, chỉ có một con đường nhỏ tối om đi thông tới nơi không biết.

Lắc đầu cười khổ, Triệu Lạc cất bước rời đi.

Điềm Điềm giây phút thất thần bị người dùng giẻ bịt miệng, dao găm bén nhọn kề sát cổ họng, cô cũng không dám manh động, sợ chọc kẻ đứng phía sau nổi điên cho mình một nhát, đành phải tùy theo ý hắn ta.

2 người đi vào một cái góc khuất, ánh đèn cũ vàng treo trên cao không thể chiếu sáng được nơi này, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn được một chút hình ảnh.

Gã đàn ông trước mặt đội khăn trùm kín đầu, chỉ lộ ra 2 con mắt với cái miệng, áo khoác ngoài màu đen trông rất dày và rộng, trên tay lăm le con dao găm nhọn hoắt.

Hắn dồn Điềm Điềm vào chân tường, ép cô đưa tay ra phía sau, không biết từ đâu móc ra sợi dây trói chặt lấy, sau đó nhanh chóng tháo dây lưng, tụt quần của cô xuống.

“Ngoan ngoãn nghe lời, biết không?”. Gã đàn ông khô khan nặn ra mấy tiếng, khẽ nhích con dao sát vào cổ Điềm Điềm, máu tươi rỉ ra.

— QUẢNG CÁO —

Cơ thể Điềm Điềm run rẩy vì sợ hãi, nước mắt thành dòng chảy xuống gò má, lại không dám làm ra bất cứ hành động phản kháng nào. Lúc này, cô gái vừa tròn 20 tuổi nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều điều..

Nhưng bao trùm lên tất cả là sự tuyệt vọng.

Bàn tay dơ bẩn kia chậm rãi chạm vào da thịt của cô, như đang đánh giá món hàng mình mới mua được, sau đó từ từ nắm lấy chiếc quần nhỏ, muốn kéo nó xuống.

Điềm Điềm toàn thân lạnh giá, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ còn biết cắn răng cam chịu.

Chợt, một tiếng hét thảm vang lên, áp lực phía sau bỗng chốc biến mất không còn.

Điềm Điềm khó khăn quay đầu lại, thân thể nép sát vào bức tường. Dưới ánh đèn mờ, chỉ thấy gã đàn ông kia đang bị ai đó bóp cổ nâng lên cao từ phía sau lưng.

Hắn ta giãy giụa kịch liệt, muốn bẻ bàn tay đang nắm cổ mình ra, nhưng lại không thể di động mảy may, con dao bị rơi dưới đất, nằm yên lặng một chỗ.

Triệu Lạc liếc mắt nhìn cô gái đang hoảng sợ nép mình trong góc tường, lại nhìn sang gã đàn ông, trong mắt hiện lên huyết sát chi khí*, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Cậu vung mạnh tay, gã đàn ông bị ném bay đi, đụng vào tường đánh “rầm” một cái, thân thể hơi run rẩy một chút rồi lăn ra bất tỉnh.

Triệu Lạc chậm rãi cất bước đi tới trước mặt Điềm Điềm, cô gái như con cừu nhỏ bị hoảng sợ, run lẩy bẩy rúc người vào trong góc tối, 2 mắt nhắm nghiền, khoé mi ướt át.

“Đừng sợ, đã qua rồi”. Triệu Lạc rút miếng vải bịt miệng, tháo dây trói cho Điềm Điềm, nhẹ giọng nói với cô.

Nghe được thanh âm của Triệu Lạc, trong lòng Điềm Điềm chợt trở nên yên tĩnh lạ thường, sự sợ hãi cũng chậm rãi rút đi. Cô ngước đôi mắt sũng nước nhìn người mới đến, có chút ngơ ngẩn.

“Là anh sao..Quả nhiên là anh”. Cô thì thào không thành tiếng, miệng hơi nhếch lên, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

Triệu Lạc đang muốn nói thêm cái gì thì phía bên ngoài truyền tới tiếng người nói chuyện, cùng với mấy đoàn ánh sáng đèn pin. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác bọc lấy thân dưới Điềm Điềm, sau đó ôm bế lên cao trong tiếng hô kinh ngạc của cô.

Làm xong thì đám người bên ngoài cũng vừa tiến vào. Ánh đèn pin chói mắt làm Điềm Điềm khó chịu vô cùng, cố nén sự nan kham trong lòng, cô cúi thấp đầu, nép sát người vào lồng ngực rộng lớn của Triệu Lạc, hiện giờ, chỉ có nơi này mới khiến cô cảm thấy yên ổn.

“Mấy người làm gì ở đây? Lúc nãy là tiếng gì vậy??”. Một người cầm đèn pin quét qua tình cảnh bên trong hẻm, hỏi Triệu Lạc đang lạnh mặt đứng đó.

“Không có gì, có người say rượu quậy phá mà thôi”. Triệu Lạc hếch cằm về phía gã đàn ông đang nằm bất tỉnh trong góc tường, không mặn không nhạt lên tiếng trả lời.

Nói xong, liền nhặt lên túi vải, nghênh ngang bế Điềm Điềm rời đi, mấy người kia thấy cơ thể gã đàn ông vẫn còn phập phồng đều đặn, giống như đang ngủ say thì cũng không có ý ngăn cản 2 người.

Ra tới đường lớn, lúc này đã là 3h đêm, Triệu Lạc tìm một chỗ khuất để Điềm Điềm chỉnh lý lại quần áo. Vì thấy cô còn sợ hãi nên cậu cũng không rời đi xa, chỉ cách nhau có mấy bước chân.

“Tốt hơn chút nào chưa?”. Triệu Lạc thấy cảm xúc của Điềm Điềm đã ổn định liền nhẹ giọng hỏi.

“Cảm ơn anh, đã tốt hơn nhiều rồi”. Điềm Điềm mỉm cười trả lời, đưa trả chiếc áo khoác cho Triệu Lạc.

Triệu Lạc lại không nhận lấy, bảo rằng trời lạnh, cô lại mới bị kinh sợ, cứ khoác thêm đi, bao giờ gặp lại thì trả cũng không muộn. Điềm Điềm nghĩ nghĩ một chút cũng không từ chối, khoác luôn chiếc áo rộng thùng thình lên người, quả nhiên cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

2 người xưng danh, trao đổi số điện thoại, sau đó ngồi trên ghế đá trò chuyện trong khi chờ đợi xe taxi mà Điềm Điềm mới đặt yêu cầu tới đón.

“Tới rồi”. Điềm Điềm nhìn thấy chiếc taxi đang chậm rãi chạy tới gần chỗ này thì nói với Triệu Lạc một tiếng, sau đó đứng lên vẫy vẫy tay ra hiệu cho tài xế.

Trên đường vắng ngắt như tờ, ánh đèn lúc sáng lúc tắt như bị chập điện, gió lạnh bất chợt ở đâu kéo tới, để lại trong không khí những tiếng rít dài nghe rợn cả người.

Xe taxi đậu lại sát bên đường, cửa xe tự động mở ra, Điềm Điềm tạm biệt Triệu Lạc rồi ngồi vào bên trong, lại không ngờ cậu cũng theo cô đi vào.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Điềm Điềm, Triệu Lạc mỉm cười nói với cô.

“Để tôi đưa cô về nhà”.

Điềm Điềm đỏ mặt cúi đầu xuống, lí nhí nói câu cảm ơn, ngón tay bất giác vo vo góc túi vải.

Tài xế một mực im lặng từ nãy đến giờ bất chợt lên tiếng, đánh thức Điềm Điềm.

“2 người muốn đi đâu?”. Giọng nói khàn khàn, nghe không ra khẩu âm, cũng đoán không ra độ tuổi.

“Đi khu tập thể Tân Hoa”. Điềm Điềm nhìn về phía Triệu Lạc, thấy cậu cũng đang mỉm cười nhìn mình thì nhanh chóng nói cho tài xế địa điểm muốn tới, sau đó lại cúi đầu hành hạ cái túi vải đáng thương.

Xe lăn bánh, Triệu Lạc dời mắt khỏi Điềm Điềm, nhìn về phía tài xế đang đánh bánh lái phía trước, khoé miệng nhếch lên nụ cười như có như không.

Một lúc sau, Điềm Điềm bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì nữa.

Tài xế đang hăng say đánh xe chợt bị một bàn tay chộp vào vai, giọng nói của Triệu Lạc vang lên sát bên tai. — QUẢNG CÁO —

“Bác tài, Tân Hoa không đi hướng này”.

“Đây là đường tắt”. Gã tài xế thấy Triệu Lạc vẫn an an ổn ổn thì có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, cất giọng khàn khàn giải thích cho cậu nghe.

“Ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Quay về!!”. Triệu Lạc cười lạnh, khí thế trên người chợt bùng nổ.

“Đại nhân..đại…nhân. Xin tha mạng, xin tha mạng”. Gã tài xế cảm nhận được áp lực kèm theo huyết sát chi khí đang bao trùm lấy mình thì hoảng sợ, miệng lắp bắp nói không ra lời.

“Quay về”. Triệu Lạc thu hồi khí thế, khoanh tay ngồi xuống chỗ cũ.

“Dạ dạ, tiểu nhân làm ngay, làm ngay”. Gã tài xế nuốt nước bọt, đánh xe chuyển sang hướng khác. Giây phút vừa rồi hắn vô cùng rõ ràng nếu mình chống đối sẽ có chuyện gì xảy ra, giờ này đã rất thành thật, ngoan ngoãn y như chim cút.

Điềm Điềm ngủ một giấc thật ngon, mơ mơ màng màng bị người đánh thức. Cô mở mắt, thấy Triệu Lạc đang cười nhìn mình thì tỉnh hẳn, xấu hổ nói xin lỗi vì lỡ thiếp đi. Triệu Lạc không để ý, bảo rằng đã tới Tân Hoa rồi, lúc này Điềm Điềm mới nhớ mình phải về nhà.

Bước xuống xe, nói lời tạm biệt với Triệu Lạc, cô quay người bước vào khu tập thể.

Triệu Lạc đang muốn bảo tài xế đánh xe đi nơi khác “trò chuyện” thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, thấy là Điềm Điềm vừa đi đã quay trở lại, cậu nghi hoặc mở cửa ra xem.

Điềm Điềm nhét cái áo khoác đen vào tay Triệu Lạc, “Trả cho anh”, sau đó nhanh như chớp cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu rồi chạy như bay vào trong khu nhà.

Triệu Lạc ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng cô, sau đó chậm rãi sờ sờ lên má, khoé miệng hơi nhếch lên.

Tài xế vẫn ngồi im thin thít như ve sầu mùa đông, chờ người ngồi phía sau lên tiếng.

“Đi thôi, kiếm nơi nào chúng ta tâm sự một chút”. Triệu Lạc đóng lại cửa xe, nói với tài xế, khoé miệng vẫn luôn treo nụ cười mỉm.

Ngoại ô, bãi đất hoang.

“Tới, nhóc con, chúng ta nói chuyện nhân sinh một chút nào”. Triệu Lạc nhổm người, vỗ vỗ vai gã tài xế.

Tên kia quay đầu lại, cả thân thể chợt bốc lên từng trận hắc khí, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, chậm rãi biến đổi. Chỉ thấy da thịt trên mặt hắn bong tróc từng mảng, lòi ra xương trắng bên trong, một bên mắt sâu hoắm không có con ngươi, hàm răng cũng không đầy đủ, chỗ còn chỗ mất, lưỡi bị đứt đoạn, treo lủng lẳng trong vòm họng.

“Đại nhân có gì cứ hỏi, tiểu nhân đảm bảo biết gì nói nấy, không có một tí ti giấu diếm”. Giọng nói vang lên lại rõ ràng chứa đựng sự sợ hãi, kèm theo vẻ nịnh nọt.

Triệu Lạc không nói gì, chỉ híp mắt cười nhìn gã tài xế, không, phải nói là quỷ tài xế..

Trong phòng ngủ.

Điềm Điềm tắm xong thì leo ngay lên giường, tối nay quả là một đêm kinh hồn bạt vía, nhớ lại không khỏi khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng không hiểu sao, cứ nghĩ tới khuôn mặt của người nào đó, cô lại thấy yên bình hẳn.

Sau đó, lại hồi tưởng hành động lúc chia tay của mình, Điềm Điềm liền cảm thấy cả người nóng ran. Cô kéo chăn lên trùm kín đầu, sợ bị người biết mình đang xấu hổ.

Một đêm cứ như thế, vì ngày mai là chủ nhật nên Điềm Điềm quyết định ngủ nướng đến trưa mới dậy.

Lúc tỉnh dậy thì trong nhà chỉ có mình cô, trên bàn là một đống thức ăn vẫn còn nóng hổi.

Điềm Điềm cười cười, bật TV lên theo thói quen, sau đó đi vào phòng vệ sinh xử lý thân thể một chút.

“Sáng nay trên đường Phạm Hùng phát hiện một thi thể nam giới. Qua điều tra xác nhận, người chết là XXX, XX tuổi, hiện đang sống một mình tại thành phố Thiên Hải, trước đây có rất nhiều tiền án về tội cướp giật tài sản, lừa đảo,…Hiện trường tìm thấy một con dao găm đâm vào tim của người chết, trên dao găm chỉ có duy nhất dấu vân tay của XXX. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát..”. Người dẫn chương trình tin vắn buổi trưa đang dùng giọng nói truyền cảm của mình thông báo cho khán thính giả những tin tức mới nhất.

Sau đó là phần tin thể thao.

Điềm Điềm ra khỏi nhà vệ sinh, lấy điều khiển bật qua kênh thế giới động vật, vừa xem vừa bắt đầu ăn cơm.

Một ngày cuối tuần hoàn hảo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.