Lữ Khách

Chương 12: 84 ngày đêm (12)



12: Sói xám

Bầu trời trong xanh cao vời vợi, đám diều hâu thoả thích bay lượn, chúng xuyên qua những tầng mây trắng xoá, dạo quanh khắp nơi, thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn xuống khu rừng to lớn phía dưới, tìm kiếm con mồi thích hợp. Thế nhưng không hiểu sao, cả bọn lại ăn ý bỏ qua một khu vực nhỏ, giống như nơi đó có thứ gì làm chúng cảm thấy kiêng kỵ.

Dưới một gốc cây rừng, người đang nằm bất tỉnh rất lâu bỗng nhiên mở bừng mắt.

Robert bật người dậy theo bản năng, cậu tham lam hít thở không khí trong vô thức, sau đó mới hoảng hốt nhận ra điều gì đó không đúng. Tuy trong đầu đang loạn thành một đống bùi nhùi, nhưng cậu vẫn nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình.

Vết thương trên người do cọ xát với mặt đất khi lăn xuống dốc đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện, ngay cả chỗ xương gãy bên cánh tay phải, hay cơn đau đớn sâu bên trong lồng ngực cũng đã không còn tung tích, càng đừng kể đến cái dây chằng bị trẹo đã sưng thành tật chỗ mắt cá chân, tất cả giống như một giấc mơ. Nếu không phải vết máu khô cứng còn dính trên người, trên mặt đất, cùng với “con đường” mà mình lăn xuống tạo thành, thì Robert chắc chắn cho rằng đúng là mơ thật.

Cậu biết, có điều gì đó đã xảy ra với mình trong lúc hấp hối chờ chết đêm qua, hoặc đêm trước nữa*, điều gì đó phi thường, vượt quá khả năng lý giải của cậu.

Robert thẫn thờ ngồi im một hồi, sau đó chậm rãi đứng dậy hoạt động thân thể, cậu làm động tác “tập thể dục theo đài”, rồi đi lòng vòng quanh mấy cái gốc cây, trên mặt bình tĩnh lạ thường. Sau đó, không hề có dấu hiệu báo trước, cậu bỗng nhiên quỳ xuống, cúi gập người, 2 tay không ngừng đập “thùm thụp” liên hồi xuống mặt đất, khiến lá khô, cành vụn bay tứ tung.

“Aaaaaaa!!!! Còn sống!!! Mẹ kiếp, ta còn sống!!!!!”. Robert hét lên từng hồi, âm thanh vang vọng khắp một mảng rừng, khoé mắt trào ra 2 dòng nước trong suốt, trượt dài trên má, rơi xuống mặt đất khô cằn.

Phát tiết sự kích động xong, Robert chống người đứng dậy, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh, nhất là khu vực gần chỗ cậu nằm. Theo như ý nghĩ của cậu, chắc hẳn phải có chút manh mối gì đó giải thích cho việc xảy ra trên cơ thể của mình, và cậu rất muốn biết đó là gì, là “ai”. Thế nhưng loay hoay cả buổi, Robert vẫn chẳng tìm thấy một chút manh mối nào hữu ích cả, sự việc quá mức quỷ dị, cứ như cơ thể tự chữa lành trong lúc cậu mất đi ý thức vậy.

Robert có chút rối rắm, cậu muốn từ bỏ rồi. Thở hắt ra một hơi, nhếch mép cười một cách thoải mái, cậu chẳng thèm quản nó là gì, cũng không muốn tìm hiểu nữa, còn sống khoẻ mạnh là được rồi. Nghĩ tới đây, Robert cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cậu dựa lưng vào thân cây đã làm gãy cánh tay của mình lúc trước, tò mò ngửa đầu lên, muốn nhìn một chút xem nó là cây gì. Sau đó, cậu ta bị dọa trắng mặt. — QUẢNG CÁO —

Trên nhánh cây cao nằm vất vưởng một đống lông xù màu xám, thứ đó có 4 chân, một cái đuôi nhọn đang đung đưa qua lại trong không trung, miệng hình trụ thon dài, trên đầu là đôi tai hình tam giác, rõ ràng là một con..thuộc họ hàng với lũ chó. Sói! Đúng! Một con sói!! Đang nằm vắt vẻo trên cây!!! Chỗ quan trọng phải nhấn mạnh nhiều lần. Nó gối đầu lên chân trước, “hờ hững” nhìn xuống phía dưới, giống như đang xem “anh hề” Robert diễn trò. Chẳng hiểu sao cậu ta lại quỷ dị đọc hiểu được điều đó khi nhìn vào trong ánh mắt của con sói xám to lớn kia.

Một người một sói cứ thế đối mắt với nhau, không khí khá là xấu hổ. Chẳng biết qua bao lâu, trong ánh mắt kinh hãi của Robert, con sói xám nhổm người dậy, nhảy xuống phía dưới, từ độ cao gần 10m. Nó nhẹ nhàng chạm đất mà không hề gây ra bất cứ tiếng động nào, nếu không phải xung quanh còn có tiếng kêu của các loài động vật khác, Robert còn tưởng thế giới bị chỉnh chế độ “mute”* nữa cơ, à mà không, vẫn còn có một người bị “mute” đấy. Cứ nghĩ mà xem, một con sói to như con sư tử đực trưởng thành*, “phi thân” xuống từ độ cao gần 10m, thế mà lúc chạm chân xuống đất không gây ra bất cứ âm thanh nào, đến cả một chút bụi bặm cũng không thấy bay lên.

“Woaa! Chắc chắn là kỹ xảo điện ảnh rồi!!”*. Robert bất giác thốt lên thành tiếng. Sau đó vội vàng bụm chặt miệng, cảnh giác nhìn con sói, đôi chân chậm rãi lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa 2 bên.

Con sói xám vẫn đứng yên đấy, “lạnh nhạt” nhìn Robert làm trò, không hề có ý định tấn công hay “làm quen” với cậu, cứ như đang nhìn một con kiến ấy. Đừng hỏi vì sao Robert “hiểu”, đến chính cậu còn không giải thích được nữa cơ mà, có lẽ là vì ánh mắt của con thú kỳ lạ này quá “biết nói” chăng, cậu bất giác nhớ tới con sư tử thần Aslan* trong một bộ phim được xem lúc nhỏ.

Con sói “vô ngữ”* nhìn Robert đang dán sát người vào thân cây phía sau lưng, giống như muốn hòa thành một thể với nó. Cảm thấy đã “xem” đủ rồi, con sói thở phì ra một hơi, quay đầu bước đi, bỏ lại Robert còn đang co rúm người ôm lấy thân cây.

Nó đi được một đoạn thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn về hướng này, làm Robert-người vẫn luôn dõi mắt nhìn theo-lại mắc bệnh “tim đập nhanh”*. Trong sự lo lắng và nghi hoặc của Robert, con sói hơi hất hất cái đầu to lớn của nó, “ra hiệu” cho cậu đi theo. Rồi không chờ người nào đó làm ra phản ứng, nó lại quay đầu, tiếp tục “lững thững” bước đi.

Robert ngỡ ngàng, vẫn giữ cái tư thế ôm cây buồn cười kia mà đứng như trời trồng, đến khi bóng dáng con sói đã chỉ còn là một cái chấm nhỏ, cậu mới hoàn hồn, cắn răng chạy thục mạng đuổi theo.

Con sói xám bước đi rất thong thả, hệt như lão Phil ở căn hộ đối diện mỗi lúc dạo vườn sau khi ăn tối xong vậy, Robert thầm nghĩ, lẽo đẽo đi theo sau lưng nó. Một sói một người cách nhau không quá gần, cũng chẳng quá xa, cứ thế đâm sâu vào khu rừng, thẳng theo một hướng. Cũng không biết nó đang dẫn mình đi đâu, có khi nào nó muốn mang mình về hang ổ để làm món ăn dự trữ chăng..Robert vừa đi vừa nghĩ lung tung, sau đó lắc lắc đầu phủ nhận mấy cái ý tưởng không thực tế. Nói đến đồ ăn..Chợt cậu giật mình, nhận ra một việc. Từ lúc “sống lại” đến bây giờ, cơ thể không hề có cảm giác đói khát, và đã di chuyển lâu như vậy rồi, cũng không thấy một chút mệt mỏi. — QUẢNG CÁO —

Robert đổ mồ lạnh, muốn dẹp bỏ ý nghĩ hoang đường trong đầu. Không thể nào đâu..mình vẫn có bóng* mà, cơ thể cũng còn ấm áp*. Cậu nuốt nước bọt, lặng lẽ bẻ một cái gai mọc trên sợi dây leo gần đó, đâm vào tay mình. Thấy giọt máu đỏ tươi rịn ra từ vết đâm, Robert mới thở phào nhẹ nhõm*, rồi cười giễu cợt chính bản thân mình. Cậu nhanh chóng đuổi theo bóng dáng con sói, vứt bỏ sự tò mò và lo lắng ra sau đầu.

Mặt trời sắp sửa xuống núi, nhưng kẻ dẫn đường to lớn kia chẳng hề có dấu hiệu muốn dừng lại nghỉ ngơi, nó vẫn đều đặn bước tới phía trước, chẳng màng mọi chuyện xảy ra xung quanh. Robert lại nhận ra thêm một điều lạ lùng nữa trong khoảng thời gian “đồng hành” này, đó là việc con sói xám không hề để ý đến “thức ăn” hay nước uống. Nhiều lần có thú rừng hoạt động ở gần tuyến đường đi, thậm chí chạy qua trước mặt, nó cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Còn cả cái lúc bắt gặp dòng suối nhỏ kia nữa, nó một chân lội qua, làm Robert đang mừng phát điên không biết phải nói gì, cậu chỉ đành tranh thủ uống mấy ngụm, dù cho không khát, rồi nhanh chóng rửa sơ mặt mũi, tiếp tục chạy theo.

Bởi vì “đội trưởng” không cho nghỉ, mà bản thân lại không thấy mệt, nên đêm nay một sói một người tiếp tục di chuyển. Robert có chút sợ hãi khi phải hành tẩu ban đêm trong rừng, nhưng qua một lúc thì trở nên yên tâm hơn hẳn. Những tiếng động do dã thú săn mồi ban đêm phát ra chỉ văng vẳng ở phía ngoài xa, không dám tiến lại gần, có lẽ là bị thứ gì đó làm cho e ngại, cậu nhìn về phía con sói xám đang bước đi bên cạnh. Phải rồi, là ngay bên cạnh, lúc mới bắt đầu, Robert bị âm thanh thú rừng làm cho hoảng sợ, không tự chủ được mà rút ngắn khoảng cách giữa 2 bên, nhích lại gần sát “đội trưởng” của mình. Còn có một điều nữa, khi ở bên cạnh con sói, Robert rõ ràng cảm thấy mọi vật trong mắt đều trở nên đặc biệt “sáng”, cậu không biết nên diễn tả thế nào, giống như trong một bức tranh chỉ toàn màu đen, bỗng nhiên có người dùng bút màu trắng vẽ nên mọi thứ vậy. Nhưng chỉ cần tách ra khỏi phạm vi 1m, thì mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường.

Một đêm không nghỉ.

Buổi sáng ngày kế tiếp, 2 “người” dừng lại tại một cái ao nhỏ, có lẽ là mạch nước ngầm dưới đất trào lên tạo thành. Robert xua đuổi đám nhện nước ra xa, vớt lá rụng vứt sang một bên, sau đó ngồi chờ cho nước trong lại. Một đêm không ngủ nghỉ, liên tục di chuyển nhưng trạng thái của cậu ta không tệ chút nào, vẫn có vẻ tràn đầy năng lượng. Robert liếc mắt sang nhìn con sói, đoán xem nó sẽ chọn hướng nào, đây là thú vui duy nhất hiện giờ của cậu.

Con sói xám đứng trên bộ rễ của một thân cây cổ thụ, nó nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu lên trên, giống như đang cảm thụ điều gì đó, từ hôm qua tới giờ, nó đã làm điều tương tự 3 lần. Và sau khi “cảm ứng” được phương hướng, nó sẽ lại tiếp tục di chuyển, quá trình này có thể kéo dài đến cả tiếng đồng hồ đấy, cũng cho Robert thời gian tạm nghỉ, cho dù cơ thể cậu không cảm thấy mệt.

Robert uống mấy ngụm nước ao, rửa sạch mặt mũi, rồi dùng nửa cái áo* còn mắc trên người làm khăn lau. Cậu nhúng nó vào nước, hơi vắt khô rồi bắt đầu chà lau phần thân thể phía trên, chẳng nhớ đã bao lâu rồi không được tắm. 10 ngày? Nửa tháng? Có lẽ là vậy..Aiz, ai thèm quan tâm chứ.

Đang mải mê chọc phá đám nhện nước, Robert chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phía trên kia, cậu biết thời gian nghỉ hết rồi. Quả nhiên, lúc ngẩng đầu lên thì con sói đã nhảy xuống đất, đi về một hướng khác, cậu nhanh nhóng trèo qua bộ rễ đồ sộ của cây cổ thụ, theo sát bên cạnh “bạn đồng hành” của mình.

— QUẢNG CÁO —

Vài nhánh cây đung đưa theo cơn gió nhẹ, phảng phất nói lời tạm biệt với 2 vị “lai khách”* hiếm hoi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.