03: Trốn thoát
Hít hà…Trật khớp chắc rồi..Robert nằm vặn vẹo dưới một hốc cây, cảm thấy cả người đều đau, nhất là chỗ mắt cá chân, có lẽ đây là lần đầu tiên trong 25 năm qua, cậu chật vật như vậy.
Phía xa trên kia truyền tới tiếng quát tháo, Robert gắng gượng bò dậy, muốn rời đi, bất chấp cơn đau nhức dưới chân. Ai ngờ trên đầu chợt bừng sáng, cảm giác nóng bức ập xuống, cậu biết đó là nhiệt độ do lửa tạo ra, ngơ ngác ngẩng đầu lên, một người đàn ông tay cầm đuốc, tay cầm đao đang đạp chân lên bộ rễ cây, lạnh mắt nhìn xuống.
Gã mặt sẹo yên lặng nhìn chăm chăm vào mặt Robert, khiến cơ thể cậu ta lạnh toát, không dám có chút cử động nào. Trên trán Robert nhễ nhại mồ hôi, hàm răng cắn chặt chịu đựng cơn đau, không dám phát ra tiếng than thở.
Thời gian như đọng lại, chẳng biết bao lâu, có lẽ đã trải qua cả một thế kỷ, lại có lẽ chỉ là trong khoảnh khắc, phía xa truyền đến tiếng gọi.
“Ian! Tìm thấy chưa?”.
“Chưa, bên này không có! Chỉ là một con chuột mà thôi”. Gã mặt sẹo vừa được gọi là Ian lên tiếng đáp lại, đôi mắt vẫn nhìn Robert. Sau đó, trong sự kinh ngạc tột độ của cậu ta, hắn dùng mũi đao chỉ về một phía, khẽ hất cằm, “Bên đó”, rồi quay lưng rời đi.
Nhanh chóng ép xuống tâm tình đang hỗn loạn, Robert lết tấm thân tàn tạ theo hướng mặt sẹo chỉ cho mình. Cậu không ngu, nhanh chóng nghĩ tới việc bọn người kia đã lên kế hoạch sẵn để giết hại 3 người bên mình, thì chắc chắn con thuyền lẻ loi đậu ngoài mép sông cũng đã bị xử lý gọn gàng, mặt sẹo tha chết cho mình, không lý nào lại tốn công sức gài bẫy mình, điều này quá mức không cần thiết..
Robert lần mò trong đêm tối hồi lâu, cuối cùng tìm thấy con thuyền độc mộc của họ bị lật úp, giấu trong lùm cỏ. Cũng không suy nghĩ sâu vì sao nó vẫn còn nguyên vẹn, cậu cố gắng lật lại thuyền, kéo nó ra bờ nước, thật may mắn biết bao, khoảng cách cũng không xa lắm, chỉ tầm 20m mà thôi.
Robert đẩy thuyền ra xa bờ, sau đó nhanh chóng leo lên trên, cậu dùng sức huy động mái chèo, nín nhịn đau đớn trên người, môi dưới bị hàm răng cắn đến bật máu cũng không để ý tới.
Khi đã lướt đi được một đoạn khá xa, Robert ngoái đầu lại nhìn về phía khu đất cao đang chập chờn ánh lửa xa xa trên kia, trong lòng tràn ngập hoảng hốt và chua xót, còn có một phần may mắn, một phần cảm kích..
Một đêm hãi hùng, chèo thuyền suốt đêm.
— QUẢNG CÁO —
Sáng sớm, sương mù trắng xóa bao phủ khắp không gian, tạo thành những cảnh tượng thơ mộng như trong tranh vẽ, vạn vật trong khu rừng như tỉnh giấc từ giấc ngủ sâu, những bản nhạc điệu do muôn vàn loài thú tạo nên vang vọng khắp đó đây, ấy thế mà chẳng có ai chiêm ngưỡng hay lắng nghe những tuyệt tác tự nhiên này.
À, không phải, trên sông vẫn có một người đấy, có điều lúc này cậu ta cũng không có tâm trạng đâu, một chút xíu cũng không có.
Robert nằm bất động, mặc kệ sóng nước ì oạp vỗ vào mạn thuyền, dù sao thì nó đã được buộc chắc chắn vào rễ cây nên sẽ không lo bị nước đẩy đi, chỉ là thường xuyên lắc lư một chút mà thôi, cũng chẳng ảnh hưởng là mấy.
Cả đêm hoạt động liên tục để tìm đường sống đã ngốn hết năng lượng trong cơ thể Robert, cậu tìm nơi đậu thuyền, thần kinh được buông lỏng, cơn mệt mỏi cứ thế trào đến. Bất chấp cơn đau nhức trên người, Robert nằm lăn quay ra ngủ thẳng cẳng, và, chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh dậy..
Cái nắng giữa trưa ập đến, không khí trở nên có chút nóng nực, dù là trên mặt sông đầy hơi ẩm. Robert bị cơn đói khát kéo đầu dậy.
Cậu mơ màng mở mắt, mất một lúc mới thích ứng hoàn cảnh, nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua, thật lâu mới phát ra một tiếng thở dài.
Thật sự là xui xẻo, đi nhầm vào hang ổ bọn săn trộm, cũng có thể là lũ làm rượu giả cũng không chừng, tóm lại đều là một đám tội phạm hung ác và liều mạng..
Chiều qua, sợ rằng bọn chúng đã nhận ra xuất xứ của Matt và Trel, không muốn kinh động đến dân làng sinh hoạt ở gần đấy nên chưa ra tay ngay, hiển nhiên muốn chờ đến buổi tối rồi giải quyết trong im lặng, thế nhưng cuối cùng vẫn bị ép phải nổ súng.
Con thuyền bị giấu đi chắc là còn có tác dụng đối với công việc của đám người đó, có lẽ là để vận chuyển hàng hóa, cho nên mới không bị phá hủy. Nếu không thì Robert cũng không có cách nào trốn đi được, nửa đêm liều mạng chạy loạn vào rừng thì có khác gì như đi đưa thức ăn khuya cho dã thú đâu..chết lúc nào cũng chẳng hay.
Robert cắn từng miếng nhỏ, chậm rãi nhấm nuốt thanh sô-cô-la màu nâu đen trên tay, đúng vậy, không nhầm đâu, sô-cô-la nguyên chất đấy-một trong 4 vật phẩm còn sót lại trên người sau cuộc đào tẩu tối qua, tay còn lại đang mân mê tấm bản đồ nhỏ chằng chịt đường kẻ và ký hiệu.
Lần mò theo từng đường oằn oèo màu xanh lam trên bản đồ, Robert dừng ngón tay tại một đoạn ngã 3, cậu vui vẻ lẩm nhẩm, “Chính là nó”.
— QUẢNG CÁO —
Chỉ cần theo dòng nước đi hết nhánh sông này, lại chuyển hướng đi vào ngã rẽ dẫn tới ngã 3 đó, là có thể ngược dòng quay về sông lớn, thoát khỏi khu vực rừng rậm rồi. Đúng rồi đấy, chính là quay về, quay trở về, chuyến hành trình này chưa bắt đầu đã bị buộc phải đi vào hồi kết.
Robert hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình: không có nhân lực, không có vật tư, kiến thức không đủ, hiểm họa nhân vi* còn không biết đang rình rập ở đâu, cho nên quay về lựa chọn duy nhất. Về để thông báo sự việc, về để được tiếp tục sống.
Không dám quay lại đường cũ, khúc sông nơi đó khá hẹp và nông, chẳng biết đám ác nhân kia có phục kích hay không, Robert không dám đánh cược mạng sống nhỏ bé của mình, cậu đành phải tìm đường vòng để quay về, may mà tấm bản đồ vẫn còn đây.
Đã xác định mục tiêu, Robert cất bản đồ và miếng sô-cô-la chưa ăn hết vào túi trong của áo khoác, tháo dây buộc, bắt đầu khua mái chèo, điều khiển thuyền rời đi, cũng may kỹ thuật chèo thuyền của cậu không đến nỗi tệ cho lắm.
Robert liếm đôi môi khô khốc, ngăn chặn ý nghĩ muốn uống nước sông trong đầu, ai biết được trong đó chứa cái thứ quỷ quái gì, cậu cũng không muốn bị tiêu chảy lần nữa đâu. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, không có trận “rượt đuổi” ấy, thì bây giờ cậu còn không có cơ hội để cảm nhận đau khổ của việc chèo thuyền nữa cơ.
Mặt trời đã chênh chếch, còn chẳng tới mấy tiếng đồng hồ nữa là đến buổi tối rồi, Robert quyết định dừng thuyền, tạm nghỉ một chút bên mép sông. Cậu lấy ra miếng sô-cô-la còn sót lại, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, thực sự là đã đói bụng lắm rồi, cổ họng cũng khô khốc đến khó chịu..
Robert cố gắng nuốt xuống miếng ăn đắng ngắt, liếc mắt nhìn một chút mặt sông lấp lánh ánh nắng rồi khó khăn quay đầu đi, cậu nuốt nước bọt, lấy ra tấm bản đồ để ước lượng vị trí hiện tại.
Tính toán một chút hướng đi, Robert không tự chủ được lại ngó xuống mặt sông nâu đục, sau đó chuyển sang nhìn về phía khu rừng bên cạnh, rồi lại hướng ánh mắt xuống chỗ mắt cá chân đang sưng tấy.
Cuối cùng, cắn răng đánh liều, Robert cất bản đồ vào túi áo, khập khiễng bám lấy cành cây, leo lên trên bờ.
Robert dùng một khúc cây làm gậy chống, tập tễnh lê bước trong khu rừng rậm rạp, cậu muốn đi tìm chút gì đó bỏ bụng, và quan trọng nhất là nước sạch. Người ta nói cơ thể người trưởng thành bình thường có thể chịu đựng không ăn gì trong 3 tuần và chịu khát trong 3 ngày, thế nhưng mới có một ngày thôi mà cậu đã cảm thấy muốn chết rồi, đây chắc hẳn là do tâm lý đấy, chắc chắn là vậy.
Không dám xâm nhập vào quá sâu, Robert chỉ loanh quanh ở khu vực phụ cận nơi đậu thuyền, cậu lo lắng nếu có thú dữ, với tình trạng hiện tại của mình thì 9 phần 10 sẽ bị biến thành bữa ăn cho chúng nó, sau đó bị thải ra ngoài nuôi cây..
— QUẢNG CÁO —
Cảm giác trúng số độc đắc có lẽ chính là thế này đây. Sau khi mần mò gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Robert tìm được một cây “nhãn rừng” chi chít quả, có điều mọc khá cao, cậu phải dùng “gậy” ném rất nhiều lần mới hái được vài chùm. Lúc ấy, cậu ta ôm đống trái cây mà khóc thành tiếng.
Đêm qua căng thẳng thần kinh huy chèo cả đêm, không để ý đến xung quanh, tối nay lúc trở lại thuyền lại đã nhá nhem tối, Robert cũng không chú ý đến việc nào khác, chỉ tranh thủ xử lý đống “nhãn” mới mang về. Thứ này vừa ngọt ngào, vừa mọng nước, quả tuy nhỏ nhưng được cái số lượng nhiều nên cũng tạm lót bụng, Robert xoa xoa chỗ mắt cá bị sưng rồi lăn ra ngủ một giấc.
Cơ mà, mọi người có nghe thấy gì không? Cái tiếng ong ong dày đặc trong không khí ấy..
Robert bị muỗi đốt tỉnh dậy, sau đó cả đêm thức trắng đánh nhau với chúng, tiếng côn trùng rả rích xung quanh như đang cổ vũ cho trận chiến ác liệt trên thuyền.
Lá cây bị vò nát, từng dòng nước nhờn nhợt màu xanh lục mang theo mùi hương ngai ngái khó ngửi bị ép ra, chảy xuống cái phễu làm bằng một phiến lá khá lớn. Robert nhúng ngón tay vào thứ chất lỏng ấy, quệt lên mặt, lên cánh tay, lên bất cứ chỗ nào tối hôm qua bị “bắn phá”. Có lẽ là do tác dụng của cây thuốc phát huy, cũng có lẽ là do tâm lý, cậu cảm thấy mấy chỗ bị muỗi đốt bớt đau ngứa hẳn.
Nhìn nhìn đống lá cây bị vò nát bên cạnh, Robert nhếch mép cười khổ, thật tốt hôm đó đã nghiêm túc học.
Matt, Trel à..Cậu ta lại chua xót thở dài.
Hôm nay Robert vào rừng từ sớm, cậu ta muốn đi thu thập thêm ít “nhãn”, tiện thể tìm tới chỗ đám cây thuốc trị muỗi, chiều qua loáng thoáng nhớ là đã gặp, cuối cùng kết quả vẫn thật khả quan. Cậu ta còn “phát hiện” ra, tuyệt đối không phải quên mất đâu, trên những phiến lá cây tràn đầy hơi nước, đó là sương sớm đọng lại. Thế là chỉ tốn thêm chút thời gian thu thập, Robert đã được thưởng thức một cái bát làm bằng lá cây chứa đầy nước tinh khiết thơm ngọt mà mát lạnh, cậu ta còn vì thế mà tự hào mất một lúc.
2 ngày sau, Robert nhìn ngã 3 sông phía trước không xa, trên miệng nở nụ cười thắng lợi.