Cung thân vương phủ
Dưới mái đình trong Nghi viên, một vị nam tử lười biếng nằm trên chiếc giường dài, y khoác chiếc áo choàng gấm màu tím, khuôn mặt vừa có yêu khí mà vừa có tiên khí, vẻ đẹp xuất thần đầy mị hoặc. Ngón tay thon dài cầm chén rượu long phượng màu xanh, sắc rượu óng ánh như ngọc tỏa, môi khẽ nhấp một ngụm, sau đó mân mê cái chén, ngay mép ẩn hiện nụ cười không dễ phát giác.
Ngồi đấy, đập vào mắt y là vườn hoa tường vi xanh tươi. Tường vi trổ bông cũng nhanh, nháy mắt đã bao trùm sắc hoa khắp cả vườn. Tâm bỗng rung động một chút. . . . . .
Trương Nghị và Trì Thu, Trì Băng hiện đang phụng mệnh làm việc. Hôm nay đi theo hầu hạ là bốn nha hoàn Cẩn Trân, Ngọc Trân, Tiêu Cầm và Tiêu Tuyết.
Bỗng có người vội vã đến, dừng lại bên ngoài cửa Nghi viên. Diệp Tích Linh khép mi, Tiêu Cầm thấy nét mặt hắn thay đổi liền hiểu ý, vội vàng cúi đầu rồi nhanh chóng đi tới cửa. Vương gia nghỉ ngơi ở Nghi viên không thích có người quấy rầy.
Ít lâu, Tiêu Cầm trở về, cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Bẩm Vương gia, Hà tiểu thư cầu kiến!”
“Hà Minh Noãn?”
Diệp Tích Linh nhẹ động hầu kết, ánh mắt nhìn chén rượu, trong chất lỏng trong suốt, mặt của y thấy được rõ ràng: hàng mi dây cung, mắt hoa đào, đôi môi đỏ nhạt. . . . . . Thật ra thì khuôn mặt này cực kỳ giống mẫu thân, một ca nữ tuyệt sắc hiếm thấy. Cho nên có thể làm nam nhân cao cao tại thượng kia hơn mười năm nhớ mãi không quên, và mới có thể có y hôm nay. . . . . .
Thân phận. . . . .
Hai chữ này như mỗi khi nhắc đến đều khiến y đau lòng. Từ nhỏ, y đã có khát vọng đối với quyền lực. Chỉ có trong tay nắm giữ thiên hạ, làm chúa tể thiên hạ, mới có thể khiến cho những kẻ mắng mẫu thân y là hạ tiện sợ hãi phủ phục dưới chân y, như chó nhà có tang cầu xin y!
Hà Minh Noãn. . . . . . Thế lực của Hà gia vẫn là mong muốn của y. Trên thực tế, hắn sao lại không biết Hà thái hậu suy nghĩ như thế nào khi không muốn y và Hà gia kết thân? Hà Minh Noãn đơn thuần, để tăng thế lực ình thì kết hôn với Hà Minh Noãn thật ra là phương pháp tốt nhất. Nhưng hắn không muốn, hắn muốn đem vị trí thê tử để ột người ở tận đáy lòng. Vị trí đó chỉ có nàng ngồi được. . . . . .
“Cho vào!”
“Dạ!”
Tiêu Cầm nhận lệnh, nhanh chóng bước đi nhanh.
Diệp Tích Linh hơi ngửa đầu, uống cạn chén rượu. Y nhìn cái khay đặt đầu giường, lấy băng quấn thêm thật chặt, thật dày bên chân trái, sau đó khóe miệng nhếch nhẹ lên, thế này thì “hành động” tiện hơn: “Cẩn Trân, bổn vương bị thương đến giờ phải uống thuốc rồi!”
“Vâng, nô tỳ sẽ xuống phòng bếp sắc thuốc!” Cẩn Trân biết ý, lập tức mỉm cười cúi thân cáo lui.
Diệp Tích Linh liếc mắt sang Ngọc Trân và Tiêu Tuyết, hai khuôn mặt thanh tú lập tức đoán được, nhẹ nói, “Vương gia, chúng nô tỳ đã hiểu!”
“Biểu ca!”
Ngay lúc đó, một tiếng hét vang lên, thân ảnh Hà Minh Noãn đã nhanh chóng phóng tới, ùa vào ngồi trước mặt Diệp Tích Linh, cười rạng rỡ, “Biểu ca, muội đến kinh rồi đây!”
“Minh Noãn!” Diệp Tích Linh nhẹ nhàng cười, nghiêng mắt ra lệnh: “Đem ghế lại đây, dâng trà lên!”
“Vâng!” Ngọc Trân và Tiêu Tuyết thi lễ xong, khom người lui khỏi.
Cái miệng nhỏ nhắn của Hà Minh Noãn toe toét, thấy ánh mặt của Diệp Tích Linh thì hai má lập tức ửng đỏ, ngượng ngùng hẳn. Nàng chợt nhớ ra điều gì, vội nhìn chân bị thương của y, đôi mày thanh tú chau lại, lời nói đầy sự quan tâm, “Biểu ca, chân huynh bị thương có nặng không? Đã đỡ hơn chưa? Muội vừa nghe nói huynh bị thương liền giục ca ca trở về kinh đó!”
“Không nghiêm trọng lắm, muội đừng lo!” Diệp Tích Linh cười nhạt, đặt chén rượu trong tay xuống, trông có vẻ mệt mỏi cực kì.
“Sao không? Muội rõ ràng thấy huynh rất yếu, vết thương quấn nhiều vải như vậy nhất định là rất đau!” Cái miệng nhỏ chu lên, nàng chần chừ một chút rồi cất lời: “Biểu ca, huynh không thành thân có được không? Chân huynh đang bị thương nặng như vậy, làm sao đi được? Hơn nữa cô công chúa Đại Chu đó vô cùng đáng ghét, huynh không nên lấy về!”
P/s: Nao hay quăng bom đêm khuya lém á