Sau khi Tô Bối Nhi biết được tác phẩm của mình bị người khác lấy đi đem bán cho công ty đối thủ của công ty Thiết kế MF, cô liền đến gặp Bùi Quang Khải, Tô Bối Nhi bước vào phòng chủ tịch đi đến ngồi lên ghế sofa nhìn về phía Bùi Quang Khải nói: “Anh cũng biết rồi phải không, tác phẩm dự thi của em bị người khác cướp mất rồi phải không?”.
Bùi Quang Khải đang ngồi kiểm tra lại tài liệu nghe Tô Bối Nhi hỏi liền đáp: “Ừm, lúc công ty đó công bố ra anh đã biết, anh nhất định sẽ điều tra chuyện này”
Tô Bối Nhi nghe anh sẽ điều tra tìm người lấy đi hợp đồng liền lên tiếng cảm ơn: ”Vậy em cảm ơn anh”.
Nghe Tô Bối Nhi nói tiếng cảm ơn Bùi Quang Khải bỏ bút xuống đứng lên đi đến bên cạnh Tô Bối Nhi: “Giữa chúng ta không cần phải cảm ơn, với cả chuyện này liên quan đến cuộc thi công ty. Giờ em tính sao?”.
Tô Bối Nhi thấy anh ngồi xuống bên cạnh, liền dịch người qua cho anh ngồi: “Lúc trước em có đề phòng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, nên đã thiết kế một bản dự phòng khác nhưng em cần có thời gian hai ngày nữa mới có thể hoàn chỉnh được nên em muốn anh giúp em có thể kéo thời gian nộp bản thiết kế dài ra thêm một ngày nữa được không?”.
Nghe Tô Bối Nhi nói anh hỏi lại cho chắc chắn: “Em chắc chắn hai ngày sẽ hoàn thành được chứ?”.
Tô Bối Nhi gật nhẹ đầu đáp: “Ừm, em chắc chắn”.
Thấy cô có vẻ chắc chắn anh đáp ứng yêu cầu của cô: “Vậy được anh sẽ đi nói với bên ban chấm thi kéo thời gian cho em một ngày”.
Tô Bối Nhi thấy mình có thể có thêm thời gian để hoàn thành liền vui vẻ ôm chầm lấy anh: “Cảm ơn anh” chợt cô nhớ ra chuyện gì vội hỏi: “còn chuyện trộm thiết kế thì phải làm sao?”.
Bùi Quang Khải trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cái này liên quan đến lợi ích của công ty nên sẽ do các cổ đông họp lại bàn
bạc cách giải quyết “.
Tô Bối Nhi nghe anh trả lời như vậy liền cũng yên tâm: “Vậy được, em trở chỉnh sửa lại thiết kế đây”.
“ừm”
Bùi Linh Đan sau khi biết chuyện liền chạy tới phòng làm việc của Tô Bối Nhi: “Bối Nhi nghe nói thiết kế của chị bị công ty Châu Sa tung ra thị trường rồi, chị có sao không?”.
“Không sao may mà có đề phòng nên bây giờ lấy tác phẩm dự bị đem đi thi trước còn về tác phẩm bị đánh cắp anh em nói sẽ cùng với hội đồng họp lại rồi đưa ra quyết định giải quyết sau”.
“Vậy thì may quá nếu không sợ nổ lực của chị mấy ngày nay sẽ đổ sông đổ biển mất”.
Tô Bối Nhi vì muốn hoàn thành tác phẩm hoàn chỉnh của mình trong thời gian sớm nhất có thể, vì vậy cô đem thiết kế về nhà để làm. Hồ Băng Tâm thấy con gái lâu nay không có đem công việc về nhà mà hôm nay lại cầm công việc về nhà với tinh thần ể ỏi như vậy nên lên tiếng hỏi: “Sao thế con, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?”.
Tô Bối Nhi nghe mẹ hỏi liền đi đến bỏ tài liệu lên bàn mà ôm lấy mẹ: “Mẹ ơi cho con ôm một lác nhé”.
Bà nội dẫn tiểu Vũ từ trong phòng ngủ ra thấy hai mẹ con ôm nhau lên tiếng hỏi: ” Sao vậy, có chuyện gì với hai mẹ con”.
Tô Bối Nhi thấy bà nội ngồi xuống bên cạnh liền buông mẹ ra quay qua ôm lấy bà nội: ” Nội ơi”. Tiểu Vũ thấy mẹ ôm hai bà mà không ôm lấy mình, cậu nhóc lên tiếng kháng nghị:
“Mẹ không công bằng, mẹ sao không ôm tiểu Vũ”.
Tô Bối Nhi nghe con trai khán nghị cảm thấy mọi buồn phiền cũng được tiêu tan: “Sao mẹ có thể quên tiểu Vũ của mẹ được chứ, tiểu bảo bối của mẹ hôm nay đi học có ngoan không nào?” cô vừa mỉm cười nói vừa ôm con trai vào lòng.
Tô Bối Nhi ôm con trai vào nhìn về phía bà nội và mẹ kể lại chuyện cô bị người lấy cắp thiết kế cho cuộc thi bán cho công ty đối thủ của công ty cô nên bây giờ cô cần phải làm lại một bản thiết kế mới để tham gia cuộc thi thiết kế lần này. Sau khi dùng cơm tối xong cô liền lên phòng của mình để tiếp tục hoàn thành bản thiết kế.
Hai cha con Tô Chấn Hải về đến nhà thấy mọi người đều ở đây nhưng không có Tô Bối Nhi ở đó, bình thường Bối Nhi thường hay ở cùng với mọi người trò chuyện vui đùa với nhau. Hôm nay lại không thấy Bối Nhi liền hỏi: “Mẹ Bối Nhi đâu rồi”.
“Ai da, con đừng hỏi nữa. Điều tại kẻ ăn cắp thiết kế của Bối Nhi đem đi bán cho công ty đối thủ của công ty nó đang làm thì làm sao con bé đâu cần phải khổ như bây giờ, đi làm cả ngày rồi về nhà còn phải cắm đầu vào làm việc tiếp như thế chứ”.
Tô Tuấn Anh nghe bà nói liền nhảy dựng lên: “Bà nói Bối Nhi bị người ta lấy mất thiết kế sao? Thế đã bắt được người ăn cắp thiết kế chưa?”.
Hồ Băng Tâm nghe con trai hỏi liền đáp: “Hình như là chưa bắt được bắt được người thì phải”.
Tô Tuấn Anh nghe vậy liền tức giận nói: “Công ty đó làm gì vậy chứ, không được con phải ra ngoài tìm người đi điều tra chuyện này mới được ” nói xong anh liền quay người rời đi.
Mọi người trong nhà biết cô vì thiết kế bị người khác sao chép bán cho người khác nên cô cần phải làm lại tác phẩm khác mà đau lòng cho cô vì vậy mọi người thay nhau hành động bà nội đem sữa cùng đồ ăn khuya cho Tô Bối Nhi, Ba mẹ Tô tắm rửa và dỗ tiểu Vũ đi ngủ, anh trai liên hệ người của công ty anh muốn tìm ra xem ai là người đã bán thiết kế của Tô Bối Nhi cho công ty Châu Sa. Cứ như vậy mọi người đều bắt tay vào làm cho đến khi Tô Bối Nhi làm xong việc đi giường muốn ôm con trai liền không thấy con trai ở trong phòng mà nhìn đồng hồ thấy gần sáng rồi vì thế cô không tìm con trai nữa mà lên giường nằm ngủ.