Thời gian cứ thế mà trôi qua, Tô Bối Nhi đi làm rất là suông sẻ cho đến một ngày, lúc cô đi xuống trong thang máy chuyên dùng cho nhân viên được nữa thì thang máy dừng lại thấy người bước vào là Bùi Linh Đan cùng Bùi Quang Khải, vì Tô Bối Nhi sợ gặp Bùi Quang Khải nhiều sẽ dễ để lại sai xót mà lộ ra việc của năm năm trước sẽ không hay. Nếu anh ta mà biết tiểu Vũ tồn tại sẽ giành quyền nuôi dưỡng tiểu Vũ với cô, vì thế lúc thang máy mở ra cô vội vàng chạy ra ngoài mà không nhìn đường nên vô tình va phải người liền vội vàng xin lỗi: “xin lỗi cô có sao không?”.
Võ Thiến đứng bên dùng khuôn mặt hung dữ nói chuyện với Tô Bối Nhi: “Cô thử bị đụng xem có sao không? Cô đi đứng kiểu gì thế, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp”.
Tô Bối Nhi nghe tiếng nói ngước lên nhìn thấy là Võ Thiến không nói gì, định bước đi khỏi công ty cô không muốn bị Bùi Quang Khải phát hiện ra cô.
Võ Thiến thấy Tô Bối Nhi muốn rời đi liền kéo tay cô lại: “Chưa nói xong, mà cô còn muốn đi đâu. Đừng tưởng như vậy đã xong với tôi”.
Tô Bối Nhi hết chịu nổi nữa rồi hất tay Võ Thiến ra khỏi người nhìn cô ta nói: “Cô đừng tưởng tôi không biết cô cố ý va vào tôi đấy nhé, lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho người ta”.
Thực ra lúc nãy Võ Thiến thấy Tô Bối Nhi đang đi đến hướng cô ta trông có vẻ vội vàng, cô ta cố ý va vào người Tô Bối Nhi nhưng cô ta nhất quyết không chịu thừa nhận được: “Tôi cố ý lúc nào, gây khó dễ cho cô lúc nào cơ chứ”.
Tô Bối Nhi nói với vẻ đương nhiên: “Không phải bây giờ cô đang gây khó dễ với tôi hay sao?”.
Lúc này cũng là lúc tan tầm, nên có rất nhiều người đang vây quanh xem hai người các cô đang gây lộn với nhau, Võ Thiến thấy nhiều người vây quanh như vậy liền bôi nhọ Tô Bối Nhi: “Tôi gây khó dễ với cô đấy thì sao nào, cũng tại cô khiến người ta chán ghét nên mới gây khó dễ với cô thôi. Chứ cô nhìn xem có biết bao nhiêu người sao tôi không gây chuyện với họ mà phải gây chuyện với cô”.
Tô Bối Nhi nghe vậy liền mỉm cười nói: “Cái này sao tôi biết được, cô tự hỏi bản thân của mình đi, chứ sao hỏi tôi”.
Thấy Tô Bối Nhi lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao như vậy cả cô ta không chịu nổi nữa: “Cô đừng lúc nào cũng dùng bản mặt cao ngạo đó được không, tôi thấy thật ghê tởm”.
“Cô thấy người ta tốt đẹp hơn mình nên ganh tỵ chớ gì”.
Cô ta thấy bản thân đã nói như vậy rồi mà Tô Bối Nhi vẫn luôn tỏ vẻ thanh cao kia không có thay đổi gì liền tức giận hét lớn: “Thứ cướp bạn trai của bạn thân thì tốt đẹp gì”.
Tô Bối Nhi hơi nhăn mày một chút tỏ vẻ khó chịu rồi mỉm cười nói:
“Tôi chưa từng cướp bạn trai của ai cả nên cô phải ăn nói cho cẩn thận đấy”.
“Cô dám nói cô không cướp bạn trai của Thu Hoa hay không?”.
Tô Bối Nhi nghe từ Thu Hoa liền làm ra trầm tư suy một lúc rồi tỏ vẻ nhớ ra người này: “Ý cô nói bạn trai của Bạch Thu Hoa sao?”.
Võ Thiến làm ra vẻ chính nghĩa hất cằm nói: “Chứ còn ai nữa chứ”. . truyen bac chien
Tô Bối Nhi nghe tới đây liền bật cười: “Ha, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Cô ta nói tôi cướp bạn trai cô ta thì tôi phải cướp chắc, cái thứ tra nam đó cho tôi cũng không cần, lúc trước đúng là tôi mù nên mới qua lại với anh ta, nhưng cô biết không trong những năm đó hai người họ đã lén lút qua lại với nhau sau lưng tôi, sau khi tôi biết chuyện chẳng phải đã thành tàn cho bọn họ rồi hay sao. Bây giờ còn nói tôi không thành toàn cho họ sao, còn muốn tôi thành toàn kiểu gì nữa chứ”. Mọi người xung quanh nghe vậy liền ồ lên thì ra là vậy, cướp bạn trai của bạn thân mình bây giờ kêu người đến hãm hại người ta.
Lúc này có người lên tiếng: “mà cô cũng ngu thật, cô ta xem cô như công cụ của cô ta mà cô còn vui vẻ tiếp nhận”, người vừa lên tiếng là Bùi Linh Đan đứng bên cạnh Bùi Quang Khải từ nãy đến giờ.
Võ Thiến bị Bùi Linh Đan nói như vậy liền dị quá hóa giận xông về phía Bùi Linh Đan cố ý đi qua Tô Bối Nhi xô ngã cô rồi xông tới chỗ Bùi Linh Đan, Bùi Linh Đan được Bùi Quang Khải kéo qua một bên khiến cho Võ Thiến mất đà ngã xuống đất.
Tô Bối Nhi thấy mọi người đều nhìn về phía Võ Thiến, cô vội đứng dậy lui về phía sau tính chuồn đi, lúc quay người bước đi được mấy bước phía sau liền vang lên tiếng nói của đàn ông: “Đứng lại”. Tô Bối Nhi giả vờ không nghe thấy tiếp tục bước đi nhưng cánh tay của cô bị người ta tóm lấy, Tô Bối Nhi nhìn cánh tay trái bị người ta nắm lấy, sau đó từ từ ngước lên theo hướng cánh tay thấy Bùi Quang Khải đang đứng nhìn cô chằm chằm. Tô Bối Nhi giả vờ xả lả cười cười nói:
” cho hỏi anh có thể bỏ tay ra được không?”