Vợ À, Anh Xin Lỗi

Chương 5: Về Nước



Thời gian thấm thoát thoi đưa, không ngờ cô vậy mà lại rời khỏi quê hương đất nước đã được năm năm.

Tô Bối Nhi sau khi tốt nghiệp cô làm việc ở nước M hơn một năm, lúc cô có ý định về nước muốn xin vào công ty chuyên ngành thiết kế thời trang. Mấy ngày sau liền nhận được điện thoại của bạn gọi hỏi thăm, lúc nói chuyện cô chỉ nói có ý định muốn về nước phát triển mà không biết nên xin vào công ty nào. Sở Thiên Ân nghe cô bảo muốn tìm việc ở trong nước giống như vớ được vàng liền vội đưa ra một lời mời về làm việc ở công ty Thiết kế anh đang làm trong nước, vừa hay anh cần một nhà thiết kế giúp phòng thiết kế của anh phát triển hơn nữa, vì thế khi vừa nhận được lời mời cô liền đồng ý.

Mấy ngày sau Tô Bối Nhi thu xếp lại mọi thứ ổn thỏa, sau đó cùng con trai cô quay trở về nước. Sân bay quốc tế Thành phố S, cả nhà họ Tô đang đứng chờ ở trước cửa ra của sân bay:

“Sao lâu quá vậy,con bé nói mấy giờ xuống máy bay” bà nội Tô sốt ruột hỏi.

Tô Tuấn Anh đến gần bà an ủi:

“Sắp rồi, máy bay hạ cánh rồi chờ Bối Nhi xuống máy bay và lấy hành lý mới ra được nên hơi lâu tý, nếu bà mệt con dẫn bà qua bên hàng ghế ngồi chờ”.

Hồ Băng Tâm nghe nói bà bị mệt liền hỏi thăm:

“Mẹ mệt à, hay con dẫn mẹ qua hàng ghế ngồi chờ cho đỡ mệt, chắc mất một lúc nữa còn bé mới ra, mẹ đừng để bản thân mệt quá”.

“Mẹ không sao, chỉ là thấy con còn chưa ra nữa không biết có chuyện gì xảy ra không nữa” bà cụ thấy mọi người lo lắng quá cho mình liền an ủi bọn họ đừng làm quá lên.

“Vậy được rồi nếu mẹ có mệt nhớ nói với chúng con không được che giấu đâu đấy” Tô Chấn Hải đang lo lắng bà cụ bị mệt nghe bà nói không sao liền dặn dò bà.

Một lúc sau có cô gái khuôn mặt trái xoan, mái màu nâu uốn lượn phần đuôi, thân hình chữ S, cao 1 m 70 cm, mặc quần bò với áo thun, mang giày bata đi cùng với một cậu nhóc cũng mặc đồ y như vậy, đội mũ lệch qua bên, đeo kính râm đi ra Tô Bối Nhi một tay đẩy chiếc xe hành lý một tay cầm lấy tay cậu nhóc đi ra khỏi sân bay, cậu nhóc vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, đi ra tới đại sảnh liền nhìn thấy cả nhà đang đứng đợi, cậu nhìn thấy ông bà với cậu ở đằng trước liền lấy mắt kính ra bỏ tay mẹ ra chạy nhanh tới chỗ họ, tiểu Vũ đến nơi liền đưa hai tay ra đòi ông ngoại bế bé. Tô Chấn Hải thấy cháu trai bảo bối muốn bế liền hớn hở ôm nhóc con lên cười không khép miệng lại được. Hồ Băng Tâm thấy chồng như vậy liền không cam tâm nói với tiểu Vũ:

“Tiểu Vũ bà ngoại rất nhớ cháu sao cháu không bà bế cháu mà cho ông ngoại bế cháu, tiểu Vũ thật thiên vị, tiểu Vũ không còn thương bà ngoại nữa rồi”.

Tiểu Vũ thấy bà ngoại sắp khóc vội dỗ dành bà:

“Bà ngoại đừng khóc tiểu Vũ thương bà ngoại mà, tại vì tiểu Vũ rất nặng nên tiểu Vũ sợ bà ngoại bế tiểu Vũ sẽ đau tay, ông là đàn ông nên da dày bế tiểu Vũ sẽ không bị đau” giọng nói non nớt vang khiến cho ai cũng siêu lòng, nghe cậu bé nói vậy bà cố cùng bà ngoại ôm lấy mặt của cậu nhóc hôn lấy hôn để.

Tô Bối Nhi thấy mọi người cứ như vậy mà đứng luôn ở đây nói chuyện liền lên tiếng nhắc nhở:

“Mọi người còn muốn đứng ở đây bao lâu nữa, nếu không đi sẽ cản đường người khác mất”.

Hồ Băng Tâm nghe con gái nói liền không cam tâm mà trách yêu Tô Bối Nhi:

“Con bé này phá hỏng bầu không khí không à” còn cậu bé nghe mẹ nói liền mừng rỡ may mà có mẹ kịp lúc cứu cậu ra khỏi một bãi nước bọt trên mặt.

Tô Tuấn Anh nghe vậy liền lên tiếng:

“Được rồi mọi người chúng ta mau lên xe về nhà rồi mọi người muốn làm gì thì làm tiếp, còn bây giờ đi thôi không nên đứng lâu ở đây khiến cho bà nội mệt”.

Nghe Tô Tuấn Anh nhắc mọi người cũng không đứng ở đây nữa.

Vừa về đến nhà Tô Bối Nhi liền quăng giày qua một bên bổ nhào lên sofa gian hai tay hai chân ra hai bên:

“A…a thỏa mái quá”.

Hồ Băng Tâm đi đến vỗ vỗ vào chân Tô Bối Nhi: “Con gái con đứa khép cái chân lại coi” Tô Bối Nhi hơi nghiêng người “ưm” một tiếng sau đó vẫn nắm lại y cũ.

“khép chân lại, đã làm mẹ rồi mà không giữ ý tứ gì hết” nghe mẹ nói vậy Tô Bối Nhi khép chân lại nằm dịch vào trong, mọi người bước vào thấy cô như vậy liền hết nói nổi.

Lúc mọi người đều ngồi tụ tập đầy đủ, bà nội ôm lấy tiểu Vũ:

“Cháu cố của bà con có đói bụng không?”.

Tô Bối Nhi nghe đến ăn liền nói với bà nội:

“Bà nội con đói bụng” vừa nói xong bụng cô cũng biểu tình mà kêu lên theo”ục ục”.

“Cháu đói thì tự đi lấy mà ăn, bà đang hỏi cháu cố của bà” bà nội nói xong liền cúi đầu xuống nói chuyện với tiểu Vũ:

“Tiểu Vũ của bà thích ăn gì nhất”.

Tiểu Vũ nghe thấy bà cố hỏi liền đáp:

“Cháu muốn ăn tôm, còn muốn ăn sườn xào chua ngọt, gà kho mắm…..” tiểu Vũ vừa trả lời vừa đếm từng ngón tay nhỏ bé. Lúc này cô giúp việc đi ra phòng khách:

“Ông chủ, bà chủ món ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ”.

Nghe nói đồ ăn chuẩn bị xong Tô Bối Nhi ôm con đi vào phòng ăn:

“Tiểu Vũ chúng ta cùng nhau đi chiến nào”.

Tô Chấn Hải cùng với Tô Tuấn Anh nhìn thấy cô như vậy không khỏi lắc đầu, mọi người cùng nhau vào trong dùng bữa. Trong lúc ăn cơm mọi người tranh nhau gắp thức ăn cho tiểu Vũ, tiểu Vũ không biết làm sao qua nhìn mẹ với vẻ đáng thương, Tô Bối Nhi thấy vậy liền lấy chén khác rồi lấy ít thức ăn bỏ vào chén cho cậu nhóc cứ thế mẹ gắp thức ăn phân nhỏ rồi bỏ vào chén cho cậu xúc ăn.

Sau khi dùng bữa xong Tô Bối Nhi cùng con trai quay về phòng mình. Do đi máy bay mệt cộng thêm lệch múi giờ nên hai mẹ con sau khi lên dạo quanh phòng một chút, tắm rửa xong lên giường liền chìm vào giấc ngủ.

Tô Bối Nhi sau khi thức dậy chợt nhớ ra mình chưa báo với Tiểu Nhu vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lý Tiểu Nhu:

“Tiểu Nhu mình về rồi, cậu có muốn gặp mình không nà”

Mới vừa nhắn xong chưa tới một phút liền có tin nhắn tới:

“Đương nhiên là muốn nà”

“Vậy ngày mai gặp nhé”

“OK”

Đến tối hai mẹ con cô đi xuống dưới lầu đi đến sofa ngồi xuống cô nhìn mọi người nói:

“Con đã nộp đơn vào công ty Thiết kế dưới trướng của tập đoàn Bùi Thị”.

Tô Chấn Hải nghe cô nói đi làm ở công ty khác liền hỏi:

“Con không muốn đến công ty nhà mình làm sao?”.

Tô Bối Nhi nghe ba hỏi liền đáp:

“Con muốn có thêm kinh nghiệm rồi mới về làm cho công ty của mẹ”.

Tô Chấn Hải cũng tán thành cách nghĩ của cô: “Vậy cũng tốt”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.