Này, Đừng Có Ăn Cỏ

Chương 17: Hải sản



Phi công chuyến hôm nay có vẻ lành nghề, hạ cánh rất êm. Sau khi trượt trên đường băng dài một lúc lâu, đèn trong khoang được bật lên. Minh Quang đứng dậy lấy va li ở khoang để hành lí phía trên đầu, nói với Minh Đăng: “Đèn nhỏ, đi thôi.”

Minh Đăng tiếc nuối rời mắt khỏi cửa sổ, đứng dậy nắm lấy tay Minh Quang, theo anh chen chúc khỏi máy bay.

Cả lớp đi xe về khách sạn, khi đến nơi đã gần mười một giờ trưa, ai nấy đều đã mệt lả. Nhưng không đợi họ kịp nghỉ lấy hơi, một trận chiến mới lại đến: trận chiến tranh phòng.

Minh Quang, Tiến Hùng và Thành bê đồ cho lớp nên đi sau cùng, tới khi bốn người gồm cả Minh Đăng vào tới sảnh khách sạn thì chỉ còn dư lại ba phòng. Cô Hoa đưa ba chiếc thẻ từ cho Minh Quang rồi bảo anh: “Ở đây còn một phòng đôi với hai phòng đơn, các em tự chia nhau nhé. Lên sắp xếp đồ rồi tranh thủ nghỉ ngơi một tí, mười một rưỡi phải xuống đây tập trung để đi ra nhà hàng ăn trưa.”

Minh Quang nhận lấy chìa khóa từ tay cô: “Vâng ạ.”

Cô Hoa vừa đi khỏi, Tiến Hùng đã vồ lấy tay Minh Quang, cũng may anh phản ứng nhanh nên tránh được cậu ta.

“Làm gì đấy?”

Tiến Hùng cười xuề xòa: “Cho tao xin phòng đơn nha, nha?”

Minh Quang nhíu mày: “Nha cmm, rốt cuộc mày với Thành làm sao thế? Giải quyết cho xong đi, cứ như này phiền lắm.”

Tiến Hùng không ngờ anh lại nói ngay trước mặt cả hai như vậy, cậu ta tái mặt nhìn sang Thành. Hắn vẫn dửng dưng như không, nói với Minh Quang bằng giọng nhẹ bẫng: “Tao ở phòng đơn là được.”

Dứt lời, Thành rút lấy một tấm thẻ từ tay Minh Quang, kéo va li đi thẳng.

“Ơ, Thành!” Tiến Hùng lập tức chạy theo sau hắn, ngay cả việc cầm thẻ cũng quên luôn.

Trông dáng vẻ sốt sắng của cậu ta, Minh Quang chẳng thể tin nổi rằng hai người này đang trục trặc với nhau. Anh thở dài, quay lại nói: “Đi nào, tôi với cậu ở chung một phòng.”

Minh Đăng gật đầu. Cậu đang mải mê ngắm nhìn xung quanh.

Như lời học sinh nói, THPT X quả thật chơi rất lớn, ban giám hiệu đã liên hệ với đối tác, trực tiếp thuê hai khách sạn bốn sao nằm liền kề nhau cho ba khối. Khối mười và ban A khối mười một ở Moon Hotel, còn khối mười hai và phần còn lại của khối mười một thì ở Sun Hotel.

Sảnh của Moon Hotel rất lớn, bày hai bộ bàn ghế vừa to vừa thoải mái để tiếp khách, toàn bộ nội thất đều được làm từ gỗ, ánh đèn tông màu vàng cam nên tổng thể càng thêm ấm áp. Nhưng dù rộng đến đâu thì khi đón một lúc hơn trăm học sinh cũng quá tải. Minh Quang nhìn chỗ thang máy đông nghịt người, kéo Minh Đăng đi thang bộ.

Phòng hai người ở tầng năm, lúc leo đến nơi Minh Quang cảm thấy không có việc gì, nhưng Minh Đăng thì thở hồng hộc. Anh vỗ vỗ lưng bé con, kéo va li cho cậu, hộ tống người đến phòng.

“Tít.”

Cửa mở ra, bên trong khá tối, Minh Quang dựa vào ánh sáng từ chỗ cửa ban công, nhét thẻ vào cái khe cạnh cửa.

“Cạch” một tiếng, phòng sáng lên trong nháy mắt.

“Oa!”

Minh Đăng vô cùng thích thú, chỗ này còn đẹp hơn tầng một nhiều. Có hai chiếc giường phủ ga trắng tinh đặt song song nhau, có đèn ngủ kiểu dáng lạ mắt, tủ quần áo khổng lồ, tủ lạnh mini, gương trang điểm, thảm lông,…

“Vào đi, thích gì thì sờ thoải mái, đừng làm hỏng là được.”

Minh Đăng cởi giày ra, việc đầu tiên là nhào lên cái giường gần nhất, nằm dài ra đó ngắm mấy cái đèn kiểu dáng kì lạ trên tường. Cậu nhìn chúng nó một lúc thì buồn ngủ, nhưng lại nghe tiếng Minh Quang mở va li sột soạt bèn gượng dậy, rất biết điều mà trèo xuống giường giúp anh sắp xếp đồ.

Minh Quang chỉ cậu cách treo mấy bộ quần áo vào tủ, sau đó bày vài đồ dùng cần thiết lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, chỉ mất vài phút hai người đã xong việc.

Minh Quang ra chỗ ban công, kéo mạnh tấm rèm sát đất sang hai bên, ánh nắng trong trẻo ùa vào phòng. Anh mở cửa kính trong suốt, vẫy tay gọi Minh Đăng: “Đèn nhỏ, lại đây xem biển này.”

Minh Đăng vừa nghe chữ “biển”, lập tức đứng dậy chạy ra chỗ anh.

Phòng của hai người có tầm nhìn vô cùng tuyệt vời: hướng thẳng ra biển. Biển xanh nhuộm nắng vàng, lấp la lấp lánh, Minh Đăng chống tay vào lan can, cười rộ lên: “Minh Quang, biển đẹp quá đi!”

Một lần nữa, Minh Quang đứng hình, anh cảm giác mọi âm thanh bỗng ngưng bặt, thời gian bỗng dừng trôi, chỉ có nhịp đập nơi trái tim là đặc biệt rõ ràng. Trong mắt anh đều tràn ngập hình bóng bé con, nụ cười của cậu mê người hơn cả mặt biển óng ánh này, rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời ban trưa kia.

“Minh Quang, bọn mình có được ra biển không?”

Minh Quang giật mình hồi hồn, gật đầu liên tục: “Có, được… hình như chiều nay được ra biển.”

Anh vô cùng hoang mang, gần đây mỗi lần ở cùng Minh Đăng bản thân đều trở nên kì lạ. Rốt cuộc…

“Vậy mau nằm nghỉ một tí, sau đó đi ăn trưa, ăn xong là được đi biển rồi!”

Minh Đăng hào hứng nói, cậu kéo tay Minh Quang vào trong phòng, bản thân ngã ra chiếc giường bên phải, sau đó nằm nhìn anh bằng ánh mắt thúc giục.

Bệnh gà mẹ của Minh Quang lại tới, anh vỗ vỗ đầu nhỏ của cậu: “Dậy cởi áo khoác ra rồi hẵng nằm.”

Minh Đăng ngoan ngoãn làm theo lời anh, đứng dậy cởi áo khoác, cởi xong lại nằm xuống giường, ôm lấy một chiếc gối mềm mại mà cọ cọ. Động tác của cậu khiến phần áo ở eo bị cuộn lên, lộ ra da thịt trắng nõn non mềm.

Minh Quang vừa hay thấy một màn này, không khỏi nuốt khan, yết hầu di chuyển lên xuống cực kì rõ ràng.

Má nó!

Minh Quang xoay người, vơ lấy chai nước lên bàn, thô bạo tu hết nửa bình. Anh nằm vật ra giường, nội tâm rối như tơ vò, cứ thế tự dằn vặt mình suốt nửa tiếng.

Trong lúc đó, Minh Đăng ngủ ngon lành, không hề hay biết gì.

Đúng giờ, Minh Quang tâm tình khó nói gọi cậu dậy đi ăn cơm. Khi hai người họ xuống tầng một, sảnh đã chật ních người, hướng dẫn viên từng lớp khản cổ điểm danh sĩ số rồi dẫn tập thể di chuyển ra xe.

Đã đến biển thì nhất định phải ăn hải sản. THPT X bao một nhà hàng tầm trung cho cả trường dùng bữa. Minh Quang lặng người nhìn tấm biển khoa trương trước cửa nhà hàng: “Con gì đang bơi, chúng tôi đều có”, mãi đến khi bị Minh Đăng kéo kéo tay áo, anh mới bước tiếp.

Nhà hàng có ba tầng, lớp của cô Hoa ăn ở tầng hai, mấy tập thể lớp vừa đặt chân lên cầu thang đã ùa đi giành bàn.

“Minh Quang! Ở đây này mày ơi!”

Lại là tiếng gọi quen thuộc, Minh Quang hiếm khi thấy Tiến Hùng cũng có chỗ tốt, bất kể làm việc gì cậu ta cũng đều nhớ tới bạn bè.

Một bàn sáu người, Minh Quang, Minh Đăng, Tiến Hùng, Thành, Chi và My vừa đủ.

Khoảng năm phút sau, đồ ăn được dọn dần lên. Đầu tiên là hàu sốt phô mai, cả bàn chia nhau mỗi người một con, mấy phút đã hết sạch. Tiếp theo tới mực chiên, tôm sốt me, và ba con cua to đùng.

Chi ngồi bên cạnh Minh Quang, khéo léo dùng kẹp lấy thịt cua ra, vui vẻ quay sang muốn đặt vào đĩa Minh Quang, nhưng khi nhìn thấy đống thịt cua trong đĩa của anh thì khóe miệng có chút co giật.

Động tác Minh Quang vừa nhanh vừa thuần thục, chẳng mấy chốc đã bóc xong nửa con cua, thịt trong đĩa trắng nõn, thơm ngào ngạt. Anh tạm dừng lại, lau qua tay, đổi đĩa của mình sang cho Minh Đăng: “Ăn đi.”

“Minh Quang thì sao?”

Minh Quang lại cầm kẹp lên bóc tiếp: “Tôi đang ăn đây còn gì.”

Minh Đăng chớp chớp mắt, cúi đầu gắp một chút thịt cua bỏ vào mồm, mềm mại ngòn ngọt, ngon nuốt lưỡi. Cậu lại gắp một đũa nữa đưa lên trước miệng Minh Quang, vui vẻ chia sẻ với anh: “Ngon.”

Minh Quang mở miệng ngậm lấy đồ ăn cậu đưa, lúc nhấc mắt lên khỏi đồ kẹp trong tay thì đối diện với bốn cặp mắt của những người trong bàn.

Anh khó hiểu hỏi: “Làm sao?”

Tiến Hùng cười: “Không có gì, ha ha.”

Không có mới là lạ! Giữa ban ngày ban mặt mà hai thằng đàn ông bón cơm cho nhau, nhìn thế nào cũng thấy kì quái có biết không!

Tiến Hùng mở miệng định nói tiếp, nhưng lại bị người bên cạnh nhét thẳng một con tôm đã lột vỏ vào mồm. Cậu ta uất ức quay sang bên cạnh nhìn hung thủ, nhưng người kia vẫn dửng dưng lột vỏ tôm, còn rất thiếu đòn hỏi: “Ngon không?”

Suýt thì nghẹn chết người ta rồi đấy! Ngon mới là… Tiến Hùng vừa nghĩ vừa nhai, được nửa chừng thì không còn chút oán giận nào nữa, bởi vì rất ngon…

Thành tủm tỉm cười, bỏ một con tôm nữa vào đĩa cậu ta.

Minh Đăng đập đập tay Minh Quang: “Minh Quang ơi, bóc tôm như thế nào?”

Minh Quang bỏ kẹp cua xuống, quay sang hỏi cậu: “Muốn ăn tôm à?”

“Mình muốn học cách bóc cơ.”

Minh Quang lấy một con tôm từ trong đĩa, chậm rãi dạy cậu.

Sau năm phút dằn vặt con tôm trong tay, cuối cùng Minh Đăng cũng thành công lột được một con. Cậu trân trọng đưa tới trước miệng người bên cạnh: “Minh Quang ơi, mình bóc cho cậu nè.”

Minh Quang há miệng ăn hết, trong lòng ấm áp, khen cậu: “Ngon thật đấy, Đèn nhỏ thật là giỏi.”

Minh Đăng cười hì hì, với tay lấy một con tôm nữa trong đĩa.

My nửa đùa nửa thật nói: “Tôm trong đĩa sắp bị các cậu ăn hết rồi, chừa cho bọn mình nữa chứ.”

Minh Quang nói với Minh Đăng: “Ăn nốt con đấy thôi nhé.”

Người bên cạnh gật đầu, nhưng cậu không ăn, con tôm cậu bóc cuối cùng là dành cho Minh Quang.

Bữa cơm này sáu người ăn thì mỗi người một tâm trạng. Lúc sắp đứng dậy về khách sạn, Tiến Hùng bảo Minh Quang: “À, mày đưa tao thẻ phòng tao với, mang không?”

Minh Quang rút từ trong ví mình ra thẻ phòng cậu ta, hỏi: “Ban nãy không có thẻ thì mày ở đâu?”

“Tao… tao… ờm…”

Thành nói: “Nó ở phòng tao.”

Minh Quang gật đầu, khó hiểu nhìn Tiến Hùng: “Ở phòng nó thì nói ở phòng nó, sao mày phải ấp úng thế?”

Tiến Hùng lảng tránh không trả lời câu hỏi của anh: “Kìa, đi kìa chúng mày ơi, về khách sạn.”

Dứt lời, cậu ta chuồn đi, Thành thở dài một tiếng rồi cũng theo sau.

Hai người này cứ kì lạ như vậy mãi nên Minh Quang không còn lạ gì nữa. Anh dắt tay Minh Đăng, cùng cậu ra xe di chuyển về khách sạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.