Do ba chuyển chỗ làm nên cả gia đình Minh Quang phải dọn tới thành phố mới.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh tới trường học.
THPT X là một trong những trường có chất lượng hàng đầu thành phố, gia đình Minh Quang rất khá giả, không những lo cho con trai thủ tục chuyển ngang vào mà còn xếp được anh vào lớp chọn.
Về phần chọn gì, xin phép được bàn sau.
Trường có cơ sở vật chất rất tốt, đáng nói tới là sân bóng đá được làm hoàn toàn bằng cỏ tự nhiên.
Là một thanh niên trẻ dồi dào sức sống, yêu thích thể thao, điều đầu tiên Minh Quang làm khi vào trường chính là đi ngó nghiêng sân bóng một chút.
Bởi chưa tới giờ vào lớp nên sân bóng khá nhiều người, đặc biệt là học sinh nam, đa số tới đây vận động.
Minh Quang thong thả rảo bước gần đường biên, tầm mắt đặt trên mấy nam sinh đang tập chuyền bóng, âm thầm quan sát.
Trời xanh quang đãng, ánh nắng cuối hè chẳng hề gay gắt, không khí trong lành, khắp nơi đều là hơi thở của thanh xuân.
Sự chú ý của Minh Quang bỗng va phải một bóng lưng nhỏ ở góc sân bóng. Đối phương yên tĩnh ngồi đó, tạo thành tương phản rõ rệt với sự náo nhiệt xung quanh.
Minh Quang cố tình đi ngang qua, liếc thiếu niên bí ẩn một cái.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến tim anh giật thót lên.
“Này, đừng có ăn cỏ!”
Minh Quang hô lên nhưng vẫn không kịp, người trước mặt anh đã đưa cỏ lên cho vào miệng.
Thậm chí còn nhai!
Nhìn còn rất ngon miệng!
Minh Quang che mặt, trời đất ơi, anh vừa thấy cái gì vậy?
Sốc thì sốc thật đấy, nhưng không ngăn nổi sự tò mò của anh. Sau vài giây đứng hình, Minh Quang chậm rãi hạ tay xuống.
Vậy mà vẫn còn nhai?!
Minh Quang không khỏi lo lắng, định tiến lại gần ngăn cản đối phương, dù sao cỏ cũng chẳng phải thứ sạch sẽ gì, ăn vào lỡ đau bụng thì sao?
Thiếu niên đang ngồi xổm trước mặt anh có vẻ rất gọn gàng, làn da trắng, gương mặt dễ nhìn. Tầm mắt cậu ghim chặt vào nắm cỏ xanh mướt trong lòng bàn tay, cả người bất động, trông cực kỳ nghiêm túc.
Trong phút chốc, Minh Quang nghĩ rằng có lẽ cậu đang làm một bài nghiên cứu về… vị của thiên nhiên?
Tuy rằng khả năng không cao lắm, nhưng cũng có thể lắm chứ.
Minh Quang quyết định hỏi cho rõ: “Cậu đang làm gì vậy?”
Thiếu niên vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không có phản ứng gì.
Minh Quang cứ nghĩ cậu chưa nghe thấy, nên khom người xuống lặp lại lần nữa: “Cậu làm gì thế?”
Đối phương rũ mắt, ánh nắng buổi sớm chiếu xuống bờ mi vừa dày vừa dài của cậu, tạo thành cái bóng nhỏ. Cậu vẫn chăm chú nhai cỏ, mặc kệ câu hỏi của anh.
Minh Quang cũng không hề mất kiên nhẫn, lần này anh vỗ vào vai thiếu niên, lặp lại: “Cậu đang làm gì vậy?”
Tới tận lúc này đối phương mới ngẩng mặt lên, giây phút chạm mắt với cậu, Minh Quang sững sờ.
Đôi mắt kia vừa to vừa tròn, tròng mắt mang màu đen thuần, trong suốt sạch sẽ như một tấm gương, anh dường như còn có thể thấy ảnh ngược của mình phản chiếu trong ấy. Đuôi mắt cậu rũ xuống, trông hiền lành vô cùng.
Đôi mắt ngây ngô và khờ dại của một đứa trẻ sơ sinh, đặt trên thân của một người trưởng thành.
Có lẽ đây là đôi mắt đẹp nhất Minh Quang từng thấy trong đời.
Thiếu niên nhìn anh một chốc, sau đó giơ nắm cỏ trong tay lên, cất giọng: “Ăn cỏ.”
“… À.”
Bầu không khí trở nên lúng túng, Minh Quang không biết nên nói gì, còn thiếu niên trước mặt anh thì có vẻ chẳng có gì muốn nói.
Minh Quang quan sát hai má đang chuyển động của cậu, trong lòng đã có một suy đoán mơ hồ. Anh lục lọi trong balo, lôi ra được một viên kẹo chanh muối.
“Cỏ không ăn được đâu, ăn cái này đi.”
Thiếu niên nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay anh, đôi con ngươi tròn xoe chứa đầy tò mò, cậu đưa ngón trỏ chọc vào viên kẹo, sau đó ngay lập tức rụt về.
“Cái gì đây?” Cậu hỏi.
Minh Quang nói: “Kẹo chanh muối.”
Dứt lời, anh ngồi xổm xuống, bóc vỏ kẹo ra và bảo cậu: “Há miệng.”
Cậu nhìn anh ngơ ngác.
Minh Quang cười cười, anh cất giọng “Aaa” làm mẫu.
Đối phương vô thức mở miệng làm theo, Minh quang nhân cơ hội đó nhón tay đặt viên kẹo vào trong.
Ngón tay anh vô ý sượt qua bờ môi cậu, mềm mại khó tin.
Thiếu niên dùng lưỡi đảo viên kẹo trong miệng, má phải phồng lên rồi tới má trái, nom rất ngốc nghếch.
Minh Quang bật cười: “Ngon không?”
“Chua.” Cậu nhíu mày.
Vài giây sau, mắt cậu bỗng sáng lên, hớn hở nói thêm: “Ngọt.”
Minh Quang không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu cậu.
Rất giống một chú cún nhỏ.
Người trước mặt cũng chẳng tránh né, mắt cậu nhìn vu vơ, trong miệng phát ra tiếng lục cục, có lẽ là tiếng của kẹo va chạm với răng.
Mặt trời vẫn chói chang, tiếng nói cười xung quang vẫn chưa từng gián đoạn, nhưng trong đầu Minh Quang chỉ toàn là cậu. Trong vô thức, anh dường như đã bị cuốn vào thế giới nhỏ yên tĩnh của người này.
Trống vào học vang lên, thiếu niên đặt lại cỏ xuống đất, có vẻ tiếc nuối mà chép chép miệng, sau đó quay lưng rời đi.
Đi được nửa đường, cậu bỗng ngoái đầu nhìn về phía đống cỏ, trao cho chúng ánh mắt vô cùng lưu luyến.
Minh Quang thấy hành động đó thì khóe môi khẽ nhếch lên, anh gẩy gẩy đống cỏ dưới chân, nghi hoặc nghĩ: cỏ thật sự ăn được sao?
Đồng hồ đeo tay chỉ bảy giờ đúng, đã tới lúc vào học, Minh Quang chậm rãi đứng dậy, cất bước về phía lớp của mình.