Lần thứ hai cô đến khám phụ khoa. Haiz. Không ngờ lầnnày lại là anh ngồi khám bệnh! Cô phân vân muốn rời đi. Nhưng anh đãquay đầu nhìn thấy cô, cô lúng túng đưa tay chào. Sau đó thì làm việctheo thông lệ.
– Kỳ kinh nguyệt lần trước là khi nào?
– Ơ, ngày mười lăm mười sáu? Đại khái là hai ngày đó.
– Đại khái? Lượng mỗi lần thế nào?
– Bình thường.
– Một lần mấy ngày?
– Bốn năm sáu bảy ngày. Không nhất định.
Mặt Thái Thái thật có thể nhỏ ra máu.
Đoàn Vũ Xuyên nheo mắt nhìn cô:
– Lần nào thời gian cũng không cố định?
– Ừ, có lúc sớm mười mấy ngày, có lúc trễ mười mấy ngày.
– Màu sắc thế nào?
– Rất đen.
– Có máu cục?
– Ừ.
Mặt người nào đó sắp thành gan heo rồi.
– Mỗi lần đến kỳ có đau không?
– Đau.
– Đau nhiều ít?
– Như muốn chết vậy.
– Lần trước kiểm tra có vấn đề gì không?
Thái Thái hơi buồn bã:
– Bác sĩ nói không vấn đề gì cả. Nhưng, tại sao kinh nguyệt của mình luôn không bình thường?
Đoàn Vũ Xuyên nhìn cô:
– Điều này nói rõ rằng cậu không có nguyên nhân về mặt bệnh lý.
Thái Thái thỏ thẻ hỏi:
– Nhưng tại sao kinh nguyệt của mình vẫn không bình thường?
– Cậu có quan hệ tình dục không?
– Hả?
Thái Thái nghẹn, rốt cuộc phải trả lời ra sao đây? Trả lời làkhông thì sẽ bị anh cười chết mất, anh sẽ biết cô vẫn là xử nữ! Nhưng cô thật sự không có mà! Khó chịu quá, lúng túng quá!
– Mình có thể không trả lời không?
Mặt anh không đổi sắc:
– Không thể. Trả lời mới xác định được nên làm kiểm tra gì cho cậu.
– Ờ. Không có.
Mợ nó. Cậu cười đi cười đi cười đi.
Anh không cười:
– Vậy thì chỉ có thể kiểm tra huyết trắng (1) thôi.
(1) Huyết trắng: dịch tiết từ đường sinh dục phụ nữ gặp ởnhững giai đoạn khác nhau như tuổi dậy thì, lúc rụng trứng, sắp tới kỳkinh, tuổi mãn kinh.
– Mình từ chối!
Cô mới không cần để anh kiểm tra huyết trắng cho cô đâu! Côkhông muốn bị nhìn hết ráo, dù anh là bác sĩ cũng không được! Trước khianh là bác sĩ thì anh là bạn học của cô! Cô còn cần mặt mũi.
– Từ chối?
Anh nhướng mi nhìn cô, rất tốt, mặt đỏ rần rồi.
Thái Thái vội vã trả lời:
– Đúng, mình không muốn kiểm tra. Lần trước đã kiểm tra rồi, không có vấn đề.
Anh khép bệnh án của cô lại:
– Cậu có thể đi rồi.
-???
Thái Thái bật đứng dậy, cầm bệnh án hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, xấu hổ chết đi được!
Mặt anh vẫn không đổi sắc:
– Đợi đã! Lần sau vào ngày đầu tiên hết kinh nguyệt, nhớ đếnbệnh viện kiểm tra hormone xem có rối loạn nội tiết hay không.
– Ừ.
Cô quay lại, ngồi xuống.
Anh hơi nghi hoặc:
– Còn vấn đề gì à?
Cô lo lắng:
– Ơ ờ ờm……có phải mình bị rất nghiêm trọng không?
Mặt anh không biểu cảm:
– Kiểm tra xong mới biết.
Cô hơi lo lắng:
– Sau này mình có mang thai được không?
Anh nhìn cô với ánh mắt phức tạp:
– Không chắc chắn, y học không có tuyệt đối. Sao hả, cậu muốn sinh con rồi à?
– Mình chỉ không muốn mất đi cơ hội làm mẹ thôi. Mình đi đây,cám ơn cậu. À phải, nếu đã là bạn cũ, lần sau mình có thể khỏi đăng kýmà trực tiếp tìm cậu tư vấn không? Đăng ký phiền phức quá.
– Mình không khám bệnh ngoài giờ.
– Ờ.
Khốn!
– Nhưng mà, là bạn cũ, mình có thể giải đáp thắc mắc miễn phí cho cậu.
– Ừ, với mình tuy cậu là bác sĩ nhưng trước đó là bạn học, cònlà một bạn học nam nữa. Mình không thể không bận tâm để cậu kiểm trathân thể.
Cô vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng, anh phải biết cô khó khăn cỡ nào khi miêu tả tình trạng bệnh của mình với anh.
– Nhưng với mình, cậu chỉ là một bệnh nhân, kế đó mới là bạn học nữ.
– Có lẽ cấp bậc của chúng ta chênh lệch quá nhiều, tạm biệt.
Cô kéo cửa ra.
– Đợi đã!
Đoàn Vũ Xuyên chợt gọi cô lại.
– Sao vậy?
– Mình có một thầy giáo là bác sĩ đông y, hiện đã nghỉ hưu, mởphòng khám tại nhà, để mình liên hệ giúp cậu, cậu đến chỗ thầy ấy khámthử xem, chuyện kinh nguyệt không đều tây y khám không ra, đông y có thể giúp cậu điều trị. Mình liên lạc cậu sau nhé.
– Thật ư? Mình cũng từng khám đông y nhưng vô dụng.
– Đó là lang băm, có thể khám được gì chứ.
Giọng điệu chế giễu của Đoàn Vũ Xuyên quá rõ ràng.
– Cậu cũng đâu khám ra được gì, chẳng lẽ cậu cũng là lang băm?
Thái Thái châm biếm cũng rất rõ ràng.
Anh lườm cô:
– Thế cậu để mình kiểm tra huyết trắng cho cậu nhé?
Thái Thái bỏ chạy:
– Không! Cậu là thần y là thần y là thần y!
– Cậu đi đi, liên hệ với thầy xong mình sẽ báo cậu biết.
Anh gọi người tiếp theo.
– Ừ, cám ơn cậu.
– Không có gì.
Kỳ thực cô không biết, mỗi lần khám bệnh cho cô, trái tim anhđều treo thật cao, những câu hỏi ấy anh cũng phải chuẩn bị tâm lý chovững rồi mới hỏi ra miệng. Haiz, mệt quá, lần sau đừng tới bệnh viện gặp phải anh nữa. Cứ vứt cho thầy anh đi. Có điều, cô vẫn là xử nữ, thôngtin này khiến anh rất vui, nói rõ rằng cô vẫn giữ mình như ngọc. Rấttốt!