Khương Uyển vừa về đến Uyển Đào các liền nằm vật xuống giường. Hôm nay nàng bị gọi dậy từ rất sớm, lại vòng qua vòng lại chỉnh trang cùng tham gia đại lễ khiến nàng thật sự mệt mỏi. Đông Mai nhìn nàng đau lòng mang lên một cốc nước ấm, Khương Uyển cầm lấy lại lén pha thêm một ít linh tuyền. Vừa uống xong cảm giác mệt mỏi đã vơi đi phân nửa.
Lúc này Tiêm Tiêm đã lấy đồ ăn trưa về, Khương Uyển đang đói uể oải đứng dậy đi đến, nàng dự định ăn xong sẽ ngủ bù. Dù sao thì nàng một cái nữ tử mới cập kê cũng không phải ra ngoài xã giao gì. Tất cả đều có các ca ca cùng phu phụ Khương thái úy lo liệu rồi.
Lúc sau ăn xong nàng nằm trên giường mơ màng, lại nhớ đến mấy ngày trước đã hỏi Khương Thần về xuất xứ của trái dâu tây. Lúc đó hắn có chút bất ngờ còn tưởng rằng nàng lại muốn ăn. Qua những gì Khương Thần biết, loại trái cây này được xuất ra từ trang trại của một tiểu địa chủ ở Tùy Châu. Nhưng cũng là chuyện của mấy chục năm trước rồi. Sau này tiểu địa chủ kia bán hết tài sản dẫn người nhà đi đâu không rõ. Nghe đến đây Khương Uyển thật thất vọng. Vốn tưởng có thể tìm được một đồng hương tại thế giới xa lạ này, nhưng người kia đã cách nàng mấy chục năm, có thể bây giờ đã không còn ở đây nữa rồi. Mà nếu còn thì nàng cũng không biết phải đi đâu để tìm được hắn. Thở ra một hơi nặng nề nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy trời đã xế chiều, Thu hương vào gọi nàng.
– Tiểu thư đại phu nhân vừa cho người sang báo, tối nay cả nhà sẽ dùng cơm chung ở chính đường. Người dậy thì cứ trực tiếp qua đó là được.
Nàng gật đầu tỏ ý đã biết rồi để Thu Hương gọi người chuẩn bị nước tắm. Ngủ xong một giấc nàng đã thanh tỉnh hơn nhiều.
Lúc này trong Khương phủ khách nhân đã về hết, Trình quản gia đang chỉ huy hạ nhân nhanh chóng dọn dẹp. Trong sương phòng chính đường, lão phu nhân đang ngồi chủ vị, dựa vào trà kỷ nhìn qua mọi người đang ngồi trong phòng, bà mở miệng.
– Cuối cùng cũng xong được đại lễ cập kê của Tiếu Tiếu, bất ngờ vậy mà An vương phi cùng An quận vương lại đến. Tịnh Hương ngươi sau tìm cơ hội hỏi Tiếu Tiếu xem đã từng gặp qua An quận vương hay chưa?
Đại phu nhân tên tự là Tịnh Hương, nghe mẹ chồng nhắc đến mình liền gật đầu đáp.
– Con vốn chỉ gửi thiệp cho có lễ mà thôi. Trong kinh thành ai cũng biết đến phủ An vương này không dễ kết thân. Hôm nay lại đích thân An vương phi đến dự lễ cập kê của Tiếu Tiếu, chuyện này con chắc đến chín phần là vì xem xét Tiếu Tiếu rồi. Chỉ là Tiếu Tiếu vẫn không hay đi ra ngoài thế nào lại gặp được người phủ An vương chứ.
Khương thái úy nghe đến đây gật gù.
– Vì Tiếu Tiếu hay không thì hẳn vài ngày nữa chúng ta sẽ biết thôi. Dù sao người đến đối với Khương gia ta cũng không có gì tổn hại cả. Chỉ là nếu An vương phủ cầu thân thì nên tính thế nào. Ta thấy An vương phủ nhân khẩu đơn giản, An quận vương cũng là thanh niên tài tuấn.
Nói đến đây ông lại quay sang lão phu nhân nói tiếp.
– Hôm nay con cũng đã để ý An vương phi rất tán thưởng Tiếu Tiếu, chỉ là nhà hoàng thân quốc thích vẫn có chút phức tạp. Nhưng so với vài cung thì tốt hơn rất nhiều rồi. Nếu thật An vương phủ cầu thân thì chính là một mối tốt.
Lão phu nhân nghe xong cũng cảm thấy có lý bền gật đầu đồng ý. Lúc này nha hoàn vào báo đại tiểu thư đã đến.
Lão phu nhân nhìn ra bên ngoài gật đầu.
– Thôi tất cả cùng ra dùng bữa đi.
Rồi để Lưu mà ma đỡ dậy đi ra phòng thiện.
Sau bữa tối Khương Uyển về phòng trực tiếp kêu Thu Hương tắt đèn đi ngủ. Đèn vừa tắt, thấy mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh. Nàng âm thầm chui vào trong không gian. Vừa vào đến bên trong Khương Uyển trực tiếp đi qua hàng dâu tây vặt liền mấy trái to mọng nước đỏ tươi, sau đó tiện tay vặt luôn một trái táo đang lủng lẳng trước mặt. Cây táo này là từ mấy ngày trước Khương Thần cầm về cho nàng một giỏ, nàng ăn thấy ngon liền lén giấu lấy hạt ném vào không gian.
Nàng cầm tất cả về phía phòng gỗ nhỏ được đặt ở một góc trong không gian. Phòng nhỏ này được nàng thu vào từ hai hôm trước. Ở thế giới cũ nàng vẫn luôn muốn có một ngôi nhà của riêng mình, bên trong không gian này vốn chỉ có nàng biết đến, liền không nhịn được mạo hiểm một chuyến để thu một căn phòng nhỏ đi vào. Thế giới này thế nào đối với nàng cũng hoàn toàn là xa lạ, nếu không có một căn phòng thuộc về riêng mình nàng sẽ luôn bất an, cảm giác bản thân là một người lang thang vô gia cư vậy. Hai ngày trước Khương Uyển mạo hiểm lẻn đi ra hậu viện Khương phủ. Hậu viện chỉ có Nguyễn di dương cùng Trương di nương ở, còn trống rất nhiều phòng nhỏ không ai để ý đến. Khương Uyển đi lượn quanh tìm một vòng, sau đó liền thu một phòng đủ tiện nghi cùng rộng rãi nhất, lại ở góc ít bị chú ý nhất vào. Nàng nhắm mắt dùng suy nghĩ thu căn phòng vào trong không gian, lúc mở mắt ra căn phòng biến mất, hậu viện trống trơn một góc nhỏ nàng giật mình vội ngó quanh sau đó lại theo đường cũ lén lút trở về Uyển Đào các. Trên đường về nếu gặp người lại chui vào không gian tránh đi.
Nếu để người biết được nàng có thể làm một căn phòng đột nhiên biến mất, hẳn sẽ mang nàng đi thiêu luôn cũng không biết chừng. Ngồi trên trường kỷ, Khương Uyển vừa dựa vào bàn trà thong thả ăn táo vừa hài lòng nhìn quanh. Trong phòng ngoài trường kỷ ra còn có đặt một chiếc giường La Hán, một bộ bàn ghế trang điểm cùng một cái tủ trống. Bên dưới nền còn có dải thảm. Trên giường Khương Uyển cố ý thu vào một bộ chăn đệm mới, lại treo thêm một cái màn tiên, nhìn qua gọn gàng ấm áp nàng thật sự muốn ngủ luôn trong đó nhưng sợ bên ngoài không thấy nàng thì to chuyện, đành phải từ bỏ định này. Trường kỷ nàng đang ngồi cũng được lót đệm thoải mái, trên bàn trà còn có một bộ ấm chén tinh xảo. Nàng đoán căn phòng này trước đây hẳn là của một vị di nương nào đó rất được sủng ái nên mới có những thứ đồ tinh xảo thế này. Chỉ là trong tủ đồ vẫn chưa có bộ váy áo nào. Đồ của Khương Uyển đều do Thu Hương phụ trách, nếu phát hiện bị mất chắc chắn lại nháo lên một hồi. Khương Uyển chỉ có thể đợi thời cơ thích hợp sẽ thu vào sau. Nàng hài lòng nhìn lại một lượt nữa rồi đi ra ngoài. Ngoài phòng nhỏ có cầu thang năm bậc đi xuống. Cạnh hai bên cầu thang là hai luống nhân sâm, tam thất cùng vài loại thảo dược tươi tốt được nàng trồng từ tháng trước. Nhìn trong không gian bây giờ đã có thêm màu sắc tâm trạng Khương Uyển liền tốt hơn. Dùng ý thức đi ra ngoài, không tiếng động về lại trên giường nhỏ nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.