*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“A! Ư ư… Húc Trạch… Húc Trạch…”
Biên tập: Chuối
Vì trường tổ chức Đại hội thể dục thể thao nên buổi chiều được tan học sớm. Bố Thường Chỉ vừa đi công tác về, đặc biệt lái xe đến trường đón con trai.
Mặt trời lặn làm giảm nhiệt độ ban ngày, gió nhẹ vi vu, lá rẻ quạt vàng ươm tung cánh lả lướt, rồi buông mình chồng đống bên vệ đường.
Học trò nối đuôi nhau ra khỏi cổng trường, thỉnh thoảng ngẩng đầu đón lấy lá cây rơi rụng, còn có người chụp ảnh, náo nhiệt vô cùng. Thường Thịnh đứng trước đầu xe, từ đằng xa trông thấy con trai mình nói nói cười cười với người bên cạnh, không mặc đồng phục, cặp sách cũng khoác trên vai cậu bạn cao to nọ, đi đường rất đỗi nhẹ nhàng ung dung.
“Tiểu Chỉ! Bên này!” Thường Thịnh vẫy vẫy tay, Thường Chỉ nghe thấy tiếng gọi, nhìn xung quanh, tìm được bố mình. Húc Trạch cũng nhìn theo, phát hiện một người đàn ông trung niên tinh thần phấn chấn đang cười với họ.
“Cháu là Tiểu Húc phải không, chú nghe mẹ thằng bé kể rồi.” Thường Thịnh quan sát cậu thiếu niên có vẻ hơi căng thẳng bằng ánh mắt hiền hòa, vỗ vỗ vai hắn: “Làm phiền cháu chăm sóc cho Tiểu Chỉ nhà chú rồi, năng đến nhà chú chơi nhé, đừng khách sáo biết chưa?”
“Vâng thưa chú!” Húc Trạch lập tức cúi chào, cặp sách trên vai trượt xuống, nếu không phải hắn nhanh tay nhanh mắt thì suýt nữa đã không đỡ được rồi.
Lúng túng quá, mặt Húc Trạch nóng ran, Thường Chỉ che miệng nhận lấy cặp sách của mình, muốn cười lắm nhưng sợ đả kích lòng tự trọng của Húc Trạch, trái lại, Thường Thịnh cười phì, khen ngợi Húc Trạch ngoan ngoãn lễ phép.
“Được rồi, cậu về đi.” Ngồi vào trong xe, Thường Chỉ nhận lấy đồng phục Húc Trạch đưa qua ô cửa sổ, cậu nhìn mắt hắn chăm chú và cong khóe môi: “Ngày mai gặp lại.”
Góc nhìn từ trên xuống khiến chiếc cằm xinh xinh của cậu trông thon gọn hơn, đôi mắt to tròn đen lay láy rất đỗi ngoan ngoãn đáng yêu. Trong lòng Húc Trạch lưu luyến bịn rịn, muốn kéo Thường Chỉ từ trên xe xuống, nhưng cuối cùng cũng đành nói câu hẹn gặp lại.
Ánh mắt hắn lộ liễu quá, tuy Thường Thịnh không nhìn thấy nhưng Thường Chỉ vẫn chột dạ cúi đầu, tầm nhìn rơi xuống gương chiếu hậu, cảnh vật ngoài cửa sổ thụt lùi, bóng hình Húc Trạch ngày càng nhỏ bé, mãi đến khi biến mất không thấy gì nữa, cậu mới chậm rãi siết chặt đồng phục, lồng ngực bỗng nhiên bức bối khó chịu, ngay cả trả lời câu hỏi cũng mất tập trung.
Không chỉ có mình Húc Trạch không nỡ xa nhau, Thường Chỉ giật mình nhận ra mình đã hãm sâu thế rồi, từ rung động đến yêu thích, cậu như cục nam châm trái dấu với Húc Trạch, rồi cuối cùng sẽ chạy vào vòng ôm của hắn thôi.
Về đến nhà, La Nhan Ngọc đang bày biện thức ăn, Thường Thịnh cầm cặp sách giúp con trai, Thường Chỉ càu nhàu con không còn bé nữa, sao cứ coi con như trẻ nít vậy.
Thường Thịnh nghe vậy không cho là đúng, thả cặp sách của cậu lên ghế sofa, đặt tay lên vai đủn cậu vào phòng ăn và bảo: “Con mới tí tuổi đầu chứ nhiêu, dù bảy tám chục tuổi vẫn là con bố.” Dứt lời đắc ý nói với vợ: “Mẹ thằng bé, em thấy có đúng không?”
“Rửa tay mau lên!” La Nhan Ngọc liếc ông chồng thiếu nghiêm túc, rồi cười bảo Thường Chỉ: “Nhưng bố con nói đúng đấy, nếu không phải con không vui, thì mẹ còn muốn nắm tay đưa con đi học như hồi còn bé đây này.”
Lời nói của mẹ gợi lên một hình ảnh trong đầu Thường Chỉ, mùa đông giá rét, hai bàn tay đeo găng nắm lấy nhau thật chặt, cậu vừa bước vào trường vừa ngoái đầu nhìn, mẹ vẫn đứng trước cổng, để mỗi lần cậu ngoái lại sẽ trông thấy cánh tay vẫy vẫy đầy bịn rịn lưu luyến.
Hồi ức xa xăm trùng khớp với cảnh tượng cách đây không lâu, dường như cậu lại thấy ánh mắt quyến luyến của Húc Trạch bủa vây mình, điều ấy khiến ánh mắt cậu bỗng trở nên dịu dàng, cơn cáu kỉnh bay sạch. La Nhan Ngọc ngạc nhiên nhìn sự thay đổi của cậu, trong lòng hết sức khó tin.
Biểu hiện duy nhất trong thời kỳ phản nghịch của Thường Chỉ là từ chối sự quan tâm của họ. Hôm nay dường như có gì đó khác hẳn, sự lạnh lùng cất giấu trong đáy mắt đã tan chảy, như bé nhím thu hồi gai nhọn, để lộ tín hiệu cho phép gần gũi.
Sau bữa tối vui vẻ đầm ấm, Thường Chỉ xem tivi với bố mẹ một lúc rồi cầm cặp lên tầng. Dù không lên lớp, các thầy cô vẫn giao cả đống bài tập về nhà. Bình thường năng suất làm bài của cậu rất cao, nhưng hôm nay cứ đờ đẫn mãi, không dằn được ánh mắt liếc sang nhìn điện thoại. Vất vả lắm mới làm xong đã gần 10 giờ rồi, cậu cầm điện thoại lên, đầu ngón tay ngần ngừ trên dãy số nọ, cuối cùng cầm lòng chẳng đặng ấn gọi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói của Húc Trạch vang lên làm lỗ tai Thường Chỉ tê rần.
“Alo.” Hắn vui vẻ gọi cậu: “Tiểu Chỉ.”
“…” Trái tim dịu êm bỗng gợn sóng, siết ngón tay ra vẻ bình thản: “Ờm, tôi muốn hỏi thăm xem cậu định trả lại bộ âu phục kiểu gì.”
“Không, không cần trả.” Húc Trạch nghẹn lời, liên tưởng mà âu phục mang đến có sức công phá rất lớn, làm giọng hắn khản đi: “Bộ đó không phải đi mượn mà là tôi bảo bố mua cho.”
“Gì cơ?!” Thường Chỉ hết sức kinh ngạc, kỹ đến tình hình kinh tế của hắn mà cậu phát cáu: “Cậu nghĩ gì thế hả? Nếu mà cho cậu đóng Vua thì cậu định đặt may cả long bào có phải không?”
“Không đâu!” Húc Trạch thấy cậu bực cũng hoảng: “Nhảy với cậu nên tôi mới mua thôi, tôi muốn… muốn mình trông đẹp trai chút.” Hắn không hiểu vì sao Thường Chỉ biết hắn tiêu xài lại tức giận, hắn sợ tới mức không dám nói với Thường Chỉ chuyện mình nhặt bộ váy cậu làm rơi trong phòng nghỉ cầm đi giặt, thậm chí còn liên hệ với bạn học phụ trách chuẩn bị trang phục, định bụng lén lút mua lại.
Lời giải thích của hắn khiến Thường Chỉ không khỏi cảm động, buồn vui đan xen, cậu chỉ biết mắng liền vài câu: “Đồ ngốc! Đồ dở! Húc Trạch đần!”
“Ừ.” Húc Trạch cười nhận hết: “Ừ, tôi đần.”
Thế là Thường Chỉ hết cáu.
Sau đó hai người trò chuyện chốc lát, Húc Trạch kể hắn đang học từ vựng, ngấm ngầm ám chỉ đòi cậu thưởng, Thường Chỉ xoa xoa gương mặt nóng ran bảo biết rồi, dặn hắn học hành nghiêm túc, đừng có nghĩ ngợi vớ vẩn. Kết quả cúp điện thoại rồi mà độ nóng trên người vẫn chẳng thuyên giảm, lúc vào nhà tắm dội nước, ngón tay không kìm được men dọc từ ngực xuống bên dưới. Nơi đó như nụ hoa chúm chím khép chặt, cậu dạng chân tựa vào tường, tưởng tượng cảnh ban sáng bị Húc Trạch ôm hôn cọ lỗ, môi âm hộ nóng lên, dòng nước ấm áp gột rửa hai cánh hoa run rẩy.
Thường Chỉ từ từ nhắm hai mắt và thở gấp, ngón tay tì lên âm đế mềm mại xoa nắn, tưởng tượng trong khe mông hẵng còn đút thanh gươm báu với đầu nấm vểnh cao của Húc Trạch, dương v*t cứng như sắt thép chọc thẳng lên mồng đốc. Cậu nhớ cái ôm nóng bỏng của hắn, nhớ cánh tay mạnh mẽ rắn rỏi, nhớ da thịt kề cận và quanh mũi toàn mùi hương đượm tình dục của đối phương. Nghĩ đến Húc Trạch, cậu khó chịu tới mức xoang mũi cay xè, xoa nắn thế nào cũng không lên đỉnh được, âm đ*o trống rỗng thắt chặt, hiển bé sò từng được ngón tay cắm vào không vừa lòng với kích thích bên ngoài. Thường Chỉ lắc đầu vẩy nước trên mặt, thẹn thùng cắn môi lần mò xuống dưới, ngón tay bỗng chạm lên cửa động mềm mại, khe mông trắng nõn run bắn. Cậu khựng lại, cảm nhận rõ nét có một dòng chất nhầy khác hẳn với nước lã dính lên bụng ngón tay, hòa vào nước ấm chảy từ ngón tay xuống cổ tay, rồi rỏ tí tách vào trong bồn tắm, những giọt nước hơi lạnh bắn lên tạt vào dục vòng nóng rẫy. Trong đầu Thường Chỉ nổ lốp bốp tưng bừng, cậu thở dồn dập, cậu ngửa đầu, mạch máu hằn trên chiếc cổ kéo căng như sắp đứt đến nơi, ngón tay quanh co bên ngoài cửa lỗ, bụng dưới râm ran tê rần, âm hộ sốt ruột hôn lên đầu ngón tay, nước sướng trơn ướt chảy tòng tòng. Rốt cuộc, cậu không nhịn được nữa đút một đốt ngón tay vào trong.
Cậu cắm vào rút ra thô bạo y hệt lúc Húc Trạch chọc mình, cơn ngứa ngáy trong người được vỗ về và cơn sung sướng ùa tới. Đầu óc cậu váng vất, ngón tay linh hoạt di chuyển trong âm đ*o nóng ướt, khoái cảm của thủ dâm khiến hai chân nhũn nhèo, cậu quỳ trong bồn tắm vểnh cao bờ mông tự chơi âm hộ của mình. dương v*t đằng trước vung vẩy theo bờ mông lắc lư, ngón chân cuộn tròn chìm trong bồn nước với mực nước thấp, móng tay tì lên đáy bồn trở nên trắng bệch, nhưng gan bàn chân đo đỏ như quả hồng chín, chỉ bóp nhẹ sẽ ứa nước ngay.
Thế vẫn chưa đủ, ngón tay cậu nhỏ quá, mềm quả, cơn sướng ban đầu chẳng mấy đã tiêu tán, âm đ*o càng chọc càng ngứa, nước càng chọc càng nhiều, rưới ướt hai ngón tay cũng không ngăn được cảm giác râm ran bứt rứt. Thường Chỉ sụp đổ đứng dậy rút vòi hoa sen, dòng nước tạt vào gương mặt đỏ ửng của cậu, sợi tóc đen nhánh dính trên sườn mặt, cậu cắn môi, dí vòi sen vào đáy chậu.
“A… Húc Trạch… Ư a….” Dòng nước áp lực cao giã thẳng vào trong môi âm hộ lẳng lơ, Thường Chỉ cất tiếng rên ư ử mơ hồ, cột nước nóng hổi cọ rửa miệng nhỏ núp giữa hai mép thịt, ngay cả hột le đằng trước cũng chẳng tha, khoái cảm như núi sập ép cậu phải chùng eo, bờ mông lắc lư suýt thì quỵ gối. Cậu nghẹn ngào nắm chặt dương v*t tuốt lên vuốt xuống, cột nước không ngừng tấn công, nước tràn cả vào trong âm đ*o, hết lần này đến hết lần khác vạch mở miệng nhỏ, như bị ai đó đút vào từ phía dưới và đâm chọc thô bạo. Cơn sung sướng mãnh liệt tước đoạt lý trí của Thường Chỉ, giây phút ấy, cậu xuất hiện ảo giác có người đang chịch mình, trong lúc ngất ngây, cậu đã gọi tên Húc Trạch một cách bất lực và đáng thương, hai chân mềm nhũn, ngồi thẳng lên vòi phun.
“A! Ư ư… Húc Trạch… Húc Trạch…” Miệng âm đ*o đột nhiên co thắt, lượng lớn nước dâm còn chưa kịp chảy ra đã bị cột nước đẩy ngược về. dương v*t bắn tinh, Thường Chỉ ngã ngồi trong bồn tắm co giật dữ dội. Vòi hoa sen trượt ra, lý trí quay về, cậu đờ đẫn hồi lâu với đáy chậu nhớp nháp nước dâm, xấu hổ che mặt trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, cậu nghĩ mình hết thuốc chữa thật rồi.