Tạ Ninh: “Hả?”.
Nhà anh cũng chỉ có một người ở à, còn nhiều phòng trống lắm” Trang Duyên từng bước dụ dỗ: “Hơn nữa nhà anh ở cạnh nhà em, qua lại rất thuận tiện, nếu mà có quên hay thiếu gì đó thì qua lấy là được”.
Tạ Ninh còn do dự: “Nhưng mà…….”
Trang Duyên hỏi: “Còn nhưng nhị gì nữa?”.
Tạ Ninh miễn cưỡng tìm một lý do: “Như vậy có làm phiền anh quá không?”.
Trang Duyên bật cười: “Này có gì đâu mà phiền”.
Tạ Ninh vẫn còn chần chừ: “Không thì để tôi dọn tới chỗ khác ở đi, dù sao thì trong khoảng thời gian Từ Thanh cũng chưa chắc đã tìm tới được”.
Trang Duyên không có phản bác, chỉ cười nói: “Phim điện ảnh của anh dự kiến hai tháng sau sẽ khai máy, công tác chuẩn bị rất bận rộn, em có chắc là mình dành được thời gian rảnh để dọn nhà à?”.
Tạ Ninh sửng sốt, nhíu mày lại: “Bớt chút thời gian để dọn nhà, hẳn là vẫn được nhỉ?”.
Mặc dù nói như vậy, nhưng cậu cũng không dám chắc chắn.
Thân là trưởng nhóm mỹ thuật, trong giai đoạn đầu tiên cậu phải cùng đạo diễn nhiếp ảnh gia thảo luận bàn bạc về ý tưởng thiết kế, cảnh quay, bối cảnh phim…., cậu còn phải đi cùng Trang Duyên ra ngoài khảo sát thực tế.
Đây là lần đầu tiên cậu tham gia hạng mục phim ảnh, không khỏi cảm thấy lo lắng, hiển nhiên là Trang Duyên còn biết rõ ràng hơn cậu.
Trang Duyên chỉ cười cười, hỏi tiếp: “Vậy sau khi em chuyển nhà, anh sáng chiều còn phải chạy một đường thiệt là xa cỡ nửa vòng thành phố để đến đón em ư?”
Tạ Ninh nói: “………Anh cũng không cần phải đến đón tôi đâu”.
Trang Duyên thở dài: “Nhưng mà anh không muốn em dọn đi chỗ khác, không chỉ khoảng cách xa xôi, mà ngay cả phúc lợi được đưa đón em hằng ngày cũng không còn nữa”.
Tạ Ninh: “……”
Trang Duyên xoa xoa tóc của cậu, nói: “Đâu cần thiết phải lu bu như vậy, trực tiếp chuyển sang nhà bên cạnh, đỡ phiền phức”.
Tạ Ninh im lặng cúi đầu.
Trang Duyên hỏi: “Bạn nhỏ Ninh Ninh ơi, có phải em còn đang lo lắng chuyện gì không?”.
Tạ Ninh lắc đầu: “…… Không có.”
Trang Duyên thấp giọng cười, hỏi: “Bộ em sợ qua ở chung rồi anh sẽ làm cái gì đó với em hả?”.
Anh không nói còn đỡ, nhưng vừa nói ra mấy lời này, mặt Tạ Ninh lập tức nóng lên.
Cái này chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
“Trong lòng anh xác thật là có mang ý đồ xấu xa với em, nhưng……. nếu em không đồng ý, anh chắc chắn sẽ không làm gì em hết” Trang Duyên nhướng mày: “Em có tin anh không?”.
Sợ Trang Duyên hiểu lầm, Tạ Ninh nhanh chóng giải thích: “Tôi không có không tin anh”.
Nếu Trang Duyên thật sự nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thì ngay cái hôm ở Lan Trai cậu đã bị ăn đến xương cũng chả còn, chút khả năng nhìn người này cậu vẫn có.
Tuy rằng Trang Duyên thích trêu chọc cậu, thỉnh thoảng còn đòi chút phúc lợi cho bản thân, nhưng trên bất kỳ vấn đề nguyên tắc nào, anh đều rất tôn trọng ý muốn của cậu.
Tạ Ninh cũng không lo lắng Trang Duyên sẽ làm gì mình, chỉ là…..
Cậu lẩm bẩm nói: “Nhưng mà như vậy có nhanh quá không?”.
“Cái gì mà nhanh quá?” Trang Duyên hoang mang hỏi.
Tạ Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Chúng ta vẫn còn chưa ở bên nhau, mà, mà ở chung nhà trước rồi”.
Trang Duyên nhướng mày nhìn cậu: “Ý của em là, bây giờ chúng ta ở chung, là tiến triển quá nhanh à?”.
Bị Trang Duyên nói ra hai chữ ‘ở chung’ một cách trắng trợn như vậy, Tạ Ninh càng cảm thấy xấu hổ.
Trang Duyên nhớ tới da mặt của cậu rất mỏng, bị chọc ghẹo sẽ không chịu được, liền nói: “Nếu không thì như vầy đi, em trả tiền thuê nhà cho anh, coi như là em thuê ở máy ngày”.
Tạ Ninh hỏi: “Bao nhiêu?”.
“Bao nhiêu cũng được” Trang Duyên không quá để ý: “Dù sao thì anh với em cũng không thiếu chút tiền đó, hơn nữa…..”
“Hơn nữa cái gì?”
Trang Duyên không nhịn được, há mồm trêu chọc mấy câu: “Nói không chừng sao này tiền của anh chính là tiền của em, bây giờ em còn khách sáo với anh chi nữa”.
Tạ Ninh: “……”
Cậu nghe thì hiểu đó, nhưng mà nhất thời không biết nên nói cái gì.
Thấy cậu vẫn còn chưa chịu nói lời đồng ý, Trang Duyên lại hỏi: “Vậy thì em còn biện pháp nào tốt hơn không?”.
Tạ Ninh lắc đầu.
Đề nghị của Trang Duyên, không phải là cậu không động lòng, chỉ là……. nếu cậu thật sự chuyển đến sống cùng với Trang Duyên, cậu………
Suy nghĩ một hồi, mặt cậu lại nóng lên, trái tim không nhịn được mà đập thình thịch.
Trang Duyên không khỏi mỉm cười: “Sao vậy em? Lại thẹn thùng hả?”.
Tạ Ninh phủ nhận: “không có!”.
“Nói dối” Trang Duyên nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, mới nói: “Bạn nhỏ Ninh Ninh à, nếu như em không chịu đồng ý với, anh sẽ hoài nghi là em đang khẩu thị tâm phi, lạt mềm buộc chặt, cố ý trêu ghẹo anh”.
Tạ Ninh vội vàng phản bác: “Tôi không có!”.
Trang Duyên lại cười: “Nếu không thì em thật sự muốn chuyển đến sống cùng với anh, muốn đến mức mặt đều đỏ ửng, lại ngại ngùng không dám nói thật, cho nên mới một hai giả vờ tìm lí do từ chối”.
Tạ Ninh: “…….”
Cậu thật sự không chống đỡ nổi bộ dáng này của Trang Duyên, đành phải đầu hàng xin tha: “Tôi chịu dọn qua ở là được mà, anh……anh đừng nói nữa”.
Trang Duyên cảm thấy rất hài lòng, thở phào một hơi, nhàn nhạt nói: “Đúng là không dễ dàng gì, cuối cùng cũng làm cho em chịu đồng ý, nếu như còn phải day dưa nữa, thì anh đành phải tung ra chiêu cuối thôi”.
Biết rõ phía dưới có cạm bẫy, Tạ Ninh vẫn không kiềm lòng được, tò mò hỏi: “Chiêu cuối là gì vậy?”.
“Trực tiếp làm cho em ngất xỉu, sau đó lấy dây thừng trói lại ôm người về nhà” Trang Duyên liếc mắt nhìn cậu đầy ẩn ý: “Sau đó khi em tỉnh lại muốn rời đi, khóc lóc ầm ĩ, anh bị em chọc phiền, trực tiếp khóa cửa lại nhốt em ở trong phòng”.
Tạ Ninh vừa nghe liền biết anh đang nói nhảm: “Anh, anh lại nói bậy nữa”.
Trên mặt Trang Duyên vẫn bình tĩnh như thường: “Cái đó thì không chắc, nếu anh thật sự tức giận, thì cũng không dám cam đoan bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu”.
Tạ Ninh lại khẳng định nói: “Cho dù anh thật sự tức giận, cũng sẽ không làm gì đối với tôi”.
Trang Duyên bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng đắc ý nở nụ cười: “Xem ra anh đối với em như thế nào, trong lòng em đều rõ ràng rành mạch, lại còn cố ý trêu chọc anh như vậy”.
Tạ Ninh nhỏ giọng nói: “Tôi biết anh vẫn luôn đối xử tốt với tôi”.
Trang Duyên nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, hỏi: “Mà sao mặt của em vẫn còn đỏ vậy? Có khi nào……trong lòng em thật sự mong chờ anh sẽ đối xử với em như những gì anh nói lúc nảy”.
Tạ Ninh xấu hổ muốn độn thổ, bị anh chọc ghẹo đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói: “Anh, anh đừng chọc ghẹo tôi nữa có được không?”
Trang Duyên dừng lại một chút, cười nói: “Anh chỉ mới nói hai ba câu để chiếm chút đỉnh lợi lộc thôi, em liền không chịu nổi hả?”
Tạ Ninh ăn ngay nói thật: “…… Chịu không nổi.”
Trang Duyên thở dài: “Mới đó mà đã chịu không có nổi rồi, sau này còn phải làm những chuyện cần làm, vậy chẳng phải là………”
Anh nói một cách đầy đắc ý, cậu mất nửa ngày mới phản ứng được, cảm thấy nhiệt độ trên mặt sợ là tới khuya vẫn không thể nào giảm xuống được.
Thậm chí ngay bây giờ cậu muốn chạy ra khỏi cửa hứng gió lạnh!.
“Tôi, tôi ăn xong rồi” Tạ Ninh vội vàng đặt đũa xuống, đứng dậy chạy mất dép.
Chờ đến khi Trang Duyên thu dọn chén đĩa trên bàn, để trong bồn rửa bát, Tạ Ninh mới chỉnh đốn lại tâm trạng của mình cho tốt, rồi lén la lén lút quay trở lại phòng khách.
Cậu hỏi: “Vậy khi nào thì tôi chuyển qua đây?”.
Trang Duyên rửa sạch tay, nói: “Chuyển qua trong hôm nay luôn đi”.
Tạ Ninh sửng sốt: “Sao nhanh quá vậy?”
Trang Duyên gật đầu: “Càng nhanh càng tốt, anh đi đỗ xe có chút xíu mà gã đã quấn lấy em, với lại ban đêm ban hôm em ở đó một mình anh không yên tâm”.
Tạ Ninh do dự nói: “Nhưng mà tôi chưa có thu dọn đồ đạc gì hết á”.
“Không cần thu dọn đồ đâu” Trang Duyên cong môi cười: “Cái gì nên có anh đều có, em cứ qua ở là được”.
Tạ Ninh: “…….”
Mặc dù nói như vậy, nhưng Tạ Ninh vẫn phải lấy một ít đồ để thay, với mấy đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Còn hai con thỏ bông ở đầu giường thì cậu không có can đảm để mang theo, sợ Trang Duyên cho rằng cậu quá trẻ con.
Trang Duyên ở bên cạnh mang ý cười trên mặt: “Có bị lạ giường không em? Còn mấy cái khăn trải giường chăn gối gì đó thì không cần đem theo đâu, nhà anh có”.
Tạ Ninh: “……… Tôi cũng không có ý định đem theo”.
“Em khỏi đem đồ ngủ đâu, bên nhà anh có đồ mới”.
“Ò”.
“Khăn tắm bàn chải đánh răng gì đó cũng có luôn, không cần dọn nhiều đồ vậy đâu”.
“……..Ò”
“Đồ lót để thay………”
Tạ Ninh không nhịn được nữa, gương mặt đỏ bừng nói: “Đừng nói là nhà anh cũng có mấy thứ này đó chứ?”.
Trang Duyên bật cười: “Có thì đúng là có, hàng mới không đó, ngay cả bao bì cũng chưa có mở đâu………nhưng mà nghĩ lại thì, kích cỡ chắc là không có vừa, mặc vào người nhất định sẽ không thoải mái, thôi tốt nhất là em cứ đem theo đi ha”.
Tạ Ninh bị mấy lời của anh chọc ghẹo, rầu rĩ quay đầu tiếp tục dọn đồ, không thèm để ý tới anh.
Lần nữa đến nhà Trang Duyên, mấy cái thiết bị chụp ảnh trong phòng khác đã biến mất, phỏng chừng là đã dọn sang chỗ khác hoặc là đã bị anh mang tới công ty rồi.
Dì Dung không có ở đây, cậu cũng không biết có phải là Trang Duyên cố ý dặn dò không cần tới đây nấu cơm hay không nữa.
Cũng giống như Tạ Ninh, Trang Duyên cũng một mình ở biệt thự ven hồ, quả thật còn khá nhiều phòng trống.
Editor: chời ơi kíu tui, đó giờ tưởng biệt thự Hồ Tân, đậu xanh, ai ngờ nó là ven hồ các bác ạ ミ●﹏☉ミ, mấy chương trước tui sẽ beta lại sau nhá. Đọc tại Wattpad _52hz_
Anh cố tình thu dọn một căn phòng gần phòng ngủ của anh nhất, sắp xếp cho Tạ Ninh ở đó.
“Đây là phòng lớn nhất” Trang Duyên giải thích.
Tạ Ninh……Tạ Ninh còn có thể làm gì nữa, khách nghe theo chủ, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Trang Duyên.
Vật dụng trong phòng rất đầy đủ, chăn đệm đều là đồ mới, nhìn cực kỳ mềm mại êm ái, khiến cho người ta chỉ muốn nằm lên.
Phong cách trang trí thiên về tính cách của Trang Duyên, tông màu chủ đạo là màu khá tối, mang lại một cảm giác trầm tĩnh và sâu sắc.
Mỗi một nơi được trang trí đều mang theo hình bóng của Trang Duyên, đứng ở trong đây, có cảm giác như được hơi thở của Trang Duyên bao vây lại.
Trang Duyên dẫn cậu đi dạo từng tầng lầu: “Anh thường ở trên tầng 3, ngoại trừ lúc cần phải quét dọn, thì bình thường sẽ không có ai bước lên. Phòng ngủ của anh ở ngay bên cạnh phòng của em, còn đây là thư phòng của anh, nếu mà em không tìm thấy anh trong phòng ngủ, thì có thể vào thư phòng tìm thử, hầu hết thời gian anh đều ở trong đây”.
Thấy vẻ mặt do dự của Tạ Ninh, Trang Duyên lại nói tiếp: “Yên tâm, trong thư phòng của anh không có thứ gì mờ ám đâu, em cứ tùy ý vào”.
Lúc này Tạ Ninh mới gật gật đầu: “Ừm”.
Trang Duyên tiếp tục dẫn cậu đến phòng tắm: “Phòng của em tuy không gian rộng rãi, có ban công nhỏ, nhưng mà không có phòng tắm riêng. Phòng tắm tầng ba ở đây, cách phòng của em cũng không quá xa, nếu như em cảm thấy không tiện, thì anh liền đổi cho em một phòng khác có phòng tắm”.
Tạ Ninh không muốn làm phiền anh quá nhiều: “Không cần đâu, cái này là được rồi”.
Trang Duyên lên tiếng: “Đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm đều có đủ, sửa tắm dầu gội các thứ cũng là đồ mới, anh không biết em quen sử dụng nhãn hiệu nào, nên anh liền mua theo nhãn hiệu mà anh hay dùng”.
Tạ Ninh nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi: “Anh cũng sử dụng phòng tắm này hả?”
Trang Duyên bật cười: “Anh không dùng phòng tắm này, phòng ngủ của anh có phòng tắm riêng”.
Lúc này Tạ Ninh mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Trang Duyên lại bắt đầu chọc ghẹo cậu: “Tuy nhiên, nếu như em muốn, anh cũng không ngại cho em mượn dùng phòng tắm của anh đâu”.
Tạ Ninh điên cuồng lắc đầu: “Tôi không muốn!”.
Trang Duyên nhướng mày: “Không muốn thiệt luôn hả?”.
Tạ Ninh chém đinh chặt sắt: “Không muốn!”.
Trang Duyên làm bộ thất vọng thở dài.
Thực ra với cái trình độ dễ bị lừa của Tạ Ninh, Trang Duyên chỉ cần tùy tiện nói vài cái lý do, là có thể khiến cho Tạ Ninh không thể không dùng phòng tắm của anh.
Nào là tầng ba không có phòng tắm nào nữa đâu, hoặc là máy nước nóng trong này bị hư mất rồi, bla bla..
Nhưng mà Trang Duyên không dám.
Anh tưởng tượng sau khi Tạ Ninh tắm rửa trong phòng tắm của anh xong, toàn bộ cơ thể đều là hơi ấm, bộ dáng cậu mặc đồ ngủ rộng thùng thình bước vào phòng ngủ của anh, anh liền không nhịn được mà muốn mất kiểm soát.
Khi đó chắc chắn là toàn thân của Tạ Ninh đều sẽ đỏ ửng, cúi người xuống, trên người Tạ Ninh đều được bao phủ bởi mùi hương sữa tắm của anh.
Có lẽ cậu sẽ mặc áo ngủ không thể nào chỉnh tề, cổ áo xộc xệch để lộ ra bờ vai thon gọn, làn da trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo…….
Trang Duyên đã từng được nhìn thấy bộ dáng này của cậu, khi tưởng tượng càng trở nên chân thật và sinh động hơn.
Hơn nữa lấy thái độ mà Tạ Ninh đối với anh, chỉ cần mở miệng dỗ dành hai ba câu, nói không chừng Tạ Ninh sẽ đồng ý với những yêu cầu hoang đường nào đó của anh.
Ví dụ như ôm cậu vào trong lồng ngực rồi hôn hôn vài cái.
Tám chín phần mười là Tạ Ninh sẽ không từ chối.
Nhưng mà……hôn hôn rồi, làm sao có khả năng không lau súng cướp cò được chứ!
Trang Duyên cảm thấy bản thân không có khả năng nhịn được.
Anh thân là một đại nam nhân tinh lực tràn đầy, nhìn người mình thích quần áo không chỉnh tề từ trong phòng tăm đi ra, thì làm sao có khả năng một chút suy nghĩ cũng không có?
Ôm người ta vào trong lồng ngực vừa vuốt ve vừa hôn hôn, làm sao mà có thể một chút phản ứng cũng không có được?
Mặc dù Trang Duyên đã động lòng, nhưng anh không muốn đối xử với Tạ Ninh một cách tùy tiện như vậy.
Vẫn còn sớm.
Anh muốn ở bên Tạ Ninh đến hết cuộc đời, muốn nghiêm túc, cẩn trọng bảo vệ phần tình cảm giữa anh và Tạ Ninh.
Anh muốn tình yêu của hai người như nước chảy thành sông, chứ không phải là bởi vì nhất thời tình mê ý loạn.
Đem mấy cái hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh quăng ra sau lưng, Trang Duyên cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói với Tạ Ninh: “Hôm nay cũng muộn rồi, để ngày mai anh nói với dì Dung dọn dẹp một phòng trống để cho em làm phòng vẽ tranh”.
Tạ Ninh sửng sốt: “Không cần phiền toái vậy đâu”.
Trang Duyên: “Nói theo cách khác, bản thảo thiết kế và bản vẽ tay của em đều phải mang qua đây, hơn nữa bây giờ em còn tham gia vào dự án thiết kế cho phim điện ảnh của anh, coi như anh là vì muốn cho những bản thảo của em được tốt hơn đi”.
Trang Duyên đã nói như vậy, Tạ Ninh không còn cách nào từ chối, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu.
“…… Cảm ơn.”
Trang Duyên nghe vậy thì khựng lại, sau đó lập tức nói: “Em cảm ơn làm gì”.
Tạ Ninh: “Cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với tôi như vậy, mọi chuyện đều suy nghĩ cho tôi”.
Trang Duyên cười khẽ, khều khều chóp mũi của cậu: “Anh đối xử tốt với em, là bởi vì anh thích em, bất quá anh làm những việc này không cần em phải báo đáp, tuy nhiên anh vẫn chậm rãi chờ em, chờ một ngày em đáp ứng đến với anh”.
“Hơn nữa với loại ‘cảm ơn’ bằng miệng này, anh càng hy vọng em có thể tặng cho anh một phần thưởng chân thật hơn”.
Tạ Ninh: “……. Phần thưởng như nào?”.
Trang Duyên mỉm cười nhìn cậu: “Em đoán xem?”.
Tạ Ninh: “……”
Cậu cúi đầu, vì hồi hộp mà ngón tay xoắn lại với nhau, sau một hồi lâu, cậu nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên gương mặt của Trang Duyên.
“Như vậy, có được không?”.
Trang Duyên: “……”
Tại sao cậu lại…….dễ lừa quá vậy chứ?!
Anh chỉ thuận mồm nên đùa một chút thôi, Tạ Ninh lại coi như thật?
Nếu như dỗ dành thêm mấy câu, có khi nào Tạ Ninh sẽ bị anh ăn sạch sẽ luôn không?.
Anh một bên cười đến mức nở hoa trong lòng, còn một bên thì phỉ nhổ chính mình không biết xấu hổ.
Cầm thú dữ lắm rồi đó.
Làm người dùm cái đi.
Trang -quyết tâm phải làm người- Duyên hít sâu hai hơi: “Phần thưởng này anh vô cùng thích”.
Tạ Ninh cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được vành tai cậu đang đỏ ửng lên.
Trang Duyên còng lưng níu kéo tâm tư đang lơ lửng của mình về để nói chuyện chính sự: “Thực ra anh với em cũng không ở đây lâu đâu”.
Tạ Ninh nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
Trang Duyên: “Hai ngày tới anh phải đi ra ngoài lấy cảnh, anh sẽ quay thử ở căn cứ trong thành phố trước, còn một vài địa điểm quay phim khác, anh thử tính toán cũng phải mất mấy ngày, em đi cùng anh đi”.
Nói đến chuyện công việc, Tạ Ninh lập tức nghiêm túc lên: “Đi lấy cảnh cần phải chú ý cái gì?”.
“Cũng không có gì, chỉ là đi xem xem chỗ nào thích hợp quay chụp, chỗ nào cần phải chỉnh sửa lại bối cảnh” Trang Duyên nói: “Mặc dù có hơi mệt, nhưng em cứ thử thả lỏng rồi tận hưởng nó, coi như là đi một chuyến du lịch miễn phí đi”.
Tạ Ninh nghiêm mặt gật gật đầu: “Ra là vậy”.
Trong lòng Trang Duyên âm thầm bổ sung thêm một câu.
Nghĩ lại thôi thì tìm cái vui trong cái khổ đi, cứ thư giãn một chút, còn có thể coi như một chuyến hưởng tuần trăng mật.