Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 3: Giáng sinh vui vẻ



“Sao cái tên này lại giống Từ Thanh đều âm hồn không tan vậy?” Nghiêm Khê phùn tào.

Tạ Ninh tò mò đến gần, chỉ vào hàng chữ trên đĩa CD: “Cái tên đằng sau đạo diễn không phải là chữ tiếng anh sao?”

“Max. Chính nó” Nghiêm Khê giải thích: “ Đây chính là tên tiếng Anh của Trang Duyên”

Tạ Ninh kinh ngạc: “Thiệt hay giả?”

Nghiêm Khê hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên là thiệt, Trang Duyên học đại học chuyên ngành đạo diễn. Sau khi xuất ngoại vẫn luôn hoạt động trong giới giải trí nước ngoài, nghe nói anh ta là một đạo diễn tài năng, Max là tên tiếng Anh anh ta tự đặt, vừa nghe là thấy tự đại không chịu được”

Tạ Ninh nghiêng đầu, hỏi: “Cậu điều tra Trang Duyên?”

Nghiêm Khê sửng sốt một chút: “Cái gì?”

Tạ Ninh chậm rãi nói: “Làm sao mà cậu lại biết rõ ràng quá vậy”. Ngay cả tên tiếng Anh của người ta cũng biết luôn.

“Tôi điều tra anh ta làm cái gì?” Nghiêm Khê nhìn ánh mắt tò mò của Tạ Ninh, đột nhiên có cảm giác trăm miệng cũng không thể bào chữa: “Anh ta có gì đáng giá để tôi điều tra! Hơn nữa những thông tin này cần tôi điều tra sao?!”

Tạ Ninh không lên tiếng, đem CD cất dô cẩn thận.

Nghiêm Khê đi theo phía sau cậu lải nhải: “Còn không phải vì cậu tôi mới chú ý anh ta sao, nói thiệt chứ cái này không cần tôi điều tra đâu, đều truyền ra khắp nơi luôn rồi”

Tạ Ninh hỏi: “Truyền cái gì?”

Nghiêm Khê muốn nói lại thôi: “…”

Tạ Ninh: “?”

“Ài….thôi vậy!” Nghiêm Khê thở dài: “Chuyện cậu và Từ Thanh chia tay, gần mọi người đều đang bàn tán xôn xao”

Tạ Ninh nhớ tới mấy cuộc gọi lần trước, gật đầu nói: “Tôi biết”

Nghiêm Khê còn nói: “Rất là trùng hợp, Trang Duyên lại vừa vặn về nước. Vốn là hai việc không hề có liên quan gì đến nhau lại bị bọn họ cột lại một chỗ, truyền qua truyền lại, đều nói cậu và Từ Thanh chia tay là bởi vì Trang Duyên, Từ Thanh không buông được anh ta, mới chia tay với cậu”

“Đánh rắm! Rõ ràng là cậu đá Từ Thanh!”

Hắn tự nói rồi tự mình nổi giận: “Tôi giúp cậu giải thích, bọn họ không chịu tin, trái lại còn bàn về Trang Duyên kia, một đám ngu si!”

Cái đám người kia, tuy nói là bạn bè cùng lớp, nhưng bản chất vẫn là con cháu nhà giàu có tiền có quyền, những người có gia cảnh bình thường hoàn toàn không lọt được vào trong mắt bọn họ.

Mặt dù xuất thân của Nghiêm Khê cũng có thể coi là khá giả, nhưng so với đám hào môn đó quả thật là khác một trời một vực, hắn là kiểu người gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nếu không phải vì nể mặt Tạ Ninh, cũng không dễ dàng được tiếp nhận.

Cho dù như vậy, sau lưng vẫn có người trào phúng hắn là tùy tùng của Tạ Ninh, chỉ là cái rắm theo sau mông Tạ Ninh.

Nếu không phải lo lắng cho Tạ Ninh, Nghiêm Khê cũng không nhìn lọt mắt cái loại chỉ biết ăn không làm, một đám công tử bột ăn chơi phóng túng.

Tuy nhiên trong số đó vẫn có những con cháu ưu tú, có mấy người chơi khá thân với Nghiêm Khê, trong thời gian đầu Nghiêm Khê gầy dựng sự nghiệp họ cũng đã ra tay giúp đỡ vượt qua không ít khó khăn.

Sau khi nghe hắn nói một tràng dài xong, đáp một tiếng: “À”

À cái gì mà à, Nghiêm Khê cảm thấy mình nhất định bị chọc tức chết rồi: “Cậu không muốn nói rõ ràng với bọn họ sao?”

Tạ Ninh nói: “Quá phiền phức, bọn họ muốn nói thế nào thì cứ nói thế ấy”

Nhìn ánh mắt không quá thiện cảm của Nghiêm Khê, cậu liền bổ sung: “Rất phiền”

Nghiêm Khê hạn hán lời.

“Đại thiếu gia, cậu thể nào đừng không dính khói bụi trần gian được hay không, có chút nhân khí đi có được hay không?”

“Nhưng mà” Tạ Ninh ủy khuất nói: “Nhiều người như vậy, tôi phải đi giải thích với từng người một, thật sự rất mệt luôn á”

Nghiêm Khê hoàn toàn cạn cmn lời.

Cuối cùng hắn tàn nhẫn mà vò loạn tóc Tạ Ninh, cảm giác được mềm mại nơi bàn tay, mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng.

Tạ Ninh tắt máy chiếu cẩn thận, lấy di động tìm kím thông tin đạo diễn của [Độc thoại].

Đúng như những gì Nghiêm Khê nói, đạo diễn Max của [Độc thoại] đúng là người Hoa, Trang Duyên là tên tiếng trung, lý lịch cá nhân rất chi là hoành tráng, tương thích với Trang Duyên trong ấn tượng của cậu qua lời nói của Từ Thanh.

Bộ phim này ở trên mạng không có danh tiếng gì, nhưng trong làn giải trí lại tạo nên không ít sóng gió nhỏ.

Dù sao cũng là đạo diễn Trung Quốc có tác phẩm được đề cử Liên hoan phim Cannes.

Trang Duyên sau khi về nước cũng rất im hơi lặng tiếng, Tạ Ninh đơn giản tìm kím mấy lần, cũng không tìm kím hình ảnh của anh, ngược lại là tìm Weibo của anh.

Tạ Ninh ấn vào mục theo dõi.

Nghiêm Khê quan sát toàn bộ quá trình: “????”

“Cậu theo dõi anh làm gì?”

Tạ Ninh nói: “Phim điện ảnh của anh ấy làm rất tốt”

Nghiêm Khê nhớ tới cái bộ phim nghệ thuật có hình ảnh khá đẹp mắt nội dung nhẹ nhàng đơn giản, lại một lần nữa hắn cảm nhận được gu thẩm mỹ giữa mình và bạn tốt khác biệt quá lớn.

“Thôi, cậu vui vẻ là được rồi.”

Lần cuối Tạ Ninh đăng trên Weibo là rất nhiều năm trước, giờ nhìn lại thấy mình có thêm không ít người theo dõi.

Áp phích giáng sinh quảng cáo lần trước cậu vẽ được công bố trên mạng, phong cách vẽ tranh được rất nhiều người yêu thích, có người còn đào được Weibo của cậu.

Tạ Ninh không rành việc xã giao, đối với ứng dụng giao tiếp mạng xã hội cậu không có dùng thường xuyên, Weibo này là do Từ Thanh đăng kí, trước đây cũng có đăng một ít tác phẩm cậu vẽ, nhưng cũng chỉ được mấy tháng đó, dần dần cũng cho nó đóng bụi, người theo dõi cũng ít đến đáng thương.

Hội hoạ là sở thích hiếm thấy của Tạ Ninh, tính cách của cậu thuộc loại vô dục vô cầu, sau khi biết được cậu si mê vẽ vời, người nhà mừng rỡ như điên, không chỉ không ngăn trở, trái lại liên lạc không ít hoạ sư hướng dẫn.

Tạ Ninh có thiên phú lại có nhiệt tình, bất cứ loại hình vẽ nào cũng đều học qua một lần, về sau tiếp xúc với máy tính bảng đồ hoạ, càng là một lòng một dạ vùi đầu vào đó.

Công ty của Nghiêm Khê trước đó là đầu tư thể loại game PC [1], nhưng thị trường game PC lại ế ẩm, công ty sống dở chết dở.

Cũng may tầm nhìn của Nghiêm Khê rất tinh tường, rất nhanh chóng đã vươn tay đến thị trường game mobile, một trò chơi nổi bật với phong cách đồ họa có tên là [ tình nhân di động] phổ biến một thời, cũng có vị trí nhất định trong cái bánh ngọt lớn là thị trường game mobile này.

Tạ Ninh chính là nghệ sĩ phác hoạ[2] của game này.

[ Tình nhân di động ] thành công, cũng nhờ 30% khâu quảng bá, 70% là phong cách vẽ tinh tế độc đáo, bất kể là bản thảo về cảnh hay bản thảo về nhân vật, kể cả các loại trang phục được ra mắt thị trường sau này, đều được công chúng hết sức yêu thích.

Tạ Ninh cũng rất nhanh chóng đánh dấu tên tuổi mình trong ngành Nghệ thuật phác hoạ[3].

Sau đó, một công ty game nổi danh đã gửi lời Tạ Ninh tham gia thiết kế bản vẽ phác họa cho dự án [ Sơn Hải Kỷ ].

[ Sơn Hải ký ] dùng yêu quái trong Sơn Hải kinh làm bối cảnh, là trò chơi Mobile với lượng thẻ bài nhân vật lớn, hàng trăm thẻ bài nhân vật, Tạ Ninh chỉ giúp bọn họ thiết kế bối cảnh và nhân vật.

Trò chơi chính thức ra mắt bản Public Beta vào tháng sáu năm nay, bùng nổ với tốc độ người dùng không tưởng tượng được, đến nay đã trở thành hiện tượng của game mobile, phàm là bạn trẻ nào yêu thích game mobile đều sẽ download trò chơi này.

Trong đó, thẻ SSR linh vật do Tạ Ninh thiết kế càng được người dùng yêu thích, bất kể là phiên bản nguyên mẫu hay là sau khi thiết kế nhân hoá nhân vật một cách độc đáo, đều được người chơi yêu thích không thôi.

Trên internet cũng có không ít những tranh đồng nhân về linh vật của game, dựa vào sự phổ biến của trò chơi, có rất nhiều người vẽ tranh đồng nhân cũng thu hút không ít fan.

Là một nghệ sĩ phác hoạ, Tạ Ninh vẫn luôn cực kỳ kín tiếng, ngoại trừ những người làm trong ngành ra, những người khác đều không biết cậu chính là người thiết kế linh vật.

Bản thảo trước đây [ Sơn Hải Kỷ] là poster quảng cáo giáng sinh.

Trước đó hoạ sĩ phụ trách vẽ poster đó không phải cậu, sau đó đại khái là xảy ra chút tranh chấp, trò chơi Phi Phàm khó khăn lắm mới tìm được Tạ Ninh, đồng thời tăng gấp đôi tiền nhuận bút vì thời gian gấp gáp.

Tạ Ninh đã dành trọn một đêm cho tấm Poster này, cuối cùng kết quả nhận được không chỉ làm hài lòng bên A mà người chơi cũng rất yêu thích——

Chưa đầy một ngày sau khi poster được đăng trên Weibo chính thức, số lượt bình luận bên dưới đã đạt 10.000 lượt, con số này cũng ngày càng tăng lên.

Tạ Ninh cũng không quá để ý đến số lượng hâm mộ gì đó, nhưng khi nhìn tác phẩm của mình được nhiều người đón nhận, cậu vẫn không nhịn được vui vẻ.

Ngoài [ độc thoại ], Tạ Ninh cũng có xem hai bộ phim khác của Max, cũng chính là Trang Duyên. Trang Duyên ở nước ngoài quay không ít phim điện ảnh, [ độc thoại ] là nổi tiếng nhất, ngoài ra còn có một số phim khác Tạ Ninh không mua được ở trong nước.

Bất quá khi nhìn thấy bộ dạng không hứng thú mấy của Nghiêm Khê, cậu liền dọn mấy cái đĩa CD đặt lên kệ.

Mùa đông vào ban đêm gió lớn đến doạ người, gió thổi mạnh như từng lưỡi dao cắt.

Tạ Ninh đưa Nghiêm Khê đến gara, nghe tiếng gió thôi ào ào, do dự: “Đã trễ thế này, hay cậu cứ ở lại đây ngủ một đêm đi”

“Bai nha. Tôi đến công ty phải lái xe hết một giờ đồng hồ, mùa đông lạnh như vậy tôi muốn lết xác dậy sớm đâu, thiệt là muốn mạng anh đây mà”

“Vậy thì đến trễ một chút đi” Tạ Ninh nói: “Ông chủ đến muộn cũng không có trừ lương”

Nghiêm Khê ngôn từ chính nghĩa nói: “Tôi muốn lấy mình làm gương!”

Tạ Ninh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

“Được rồi được rồi” Nghiêm Khê giơ hai tay lên, bày ra một tư thế đầu hàng: “Sáng mai có một cuộc họp quan trọng, tôi mà đến muộn cổ đông bên kia chắc hối tôi đến chết mất”

Tạ Ninh: “Vậy cậu đi đường nhớ chú ý an toàn”

Tạ Ninh đi ra phía sau xe, từ trong cốp xe lấy ra một con gấu bông, ôm nó ước chừng cao gần bằng Tạ Ninh, cũng không biết hắn làm cách nào mà nhét nó vào cốp xe còn giấu không cho Tạ Ninh phát hiện.

“Cho cậu”

Tạ Ninh ngơ ngác ôm gấu bông: “Cái gì đây?”. Truyện Sủng

“Quà giáng sinh kiêm quà tân gia”

Nghiêm Khê nói: “Buổi tối có thể ôm ngủ, ấm lắm á”

Tạ Ninh: “Lúc ngủ tôi không có thói quen ôm đồ vật”

Nghiêm Khê nói: “Vậy thì đặt trên giường làm vật trang trí, tôi thấy cậu không phải không thích mấy con thú nhồi bông này, lần này dọn nhà còn đem theo mấy con thú bông nữa mà”

Tạ Ninh sửng sốt một chút, nhớ tới người đàn ông hôm đó: “Máy gắp thú bông”

Nghiêm Khê còn nói: “Cậu đặt ở đầu giường một con thỏ đúng không? Tôi thấy nó cũng dễ thương ra phết, mà trông nó giống cậu ghê”

Tạ Ninh lần thứ hai bị người nói như vậy, chần chờ nói: “Giống thiệt hả?”

Nghiêm Khê đột nhiên nở nụ cười: “Thỏ cuống lên còn có thể cắn người, vậy tại sao cậu lại không học được cách cắn người vậy?”

“…..lăn”

“Tôi lăn ngay đây” Nghiêm Khê thuận thế đi vào xe, mở kính xe xuống: “Giáng sinh vui vẻ.”

Tạ Ninh vẫy tay với hắn: “Giáng sinh vui vẻ.”

Biệt thự Hồ Tân có an ninh rất tốt, môi trường xung quanh cũng khá hoàn hảo, ra vào đều là nhân vật có máu mặt, nên khi ở có một mình liền cảm thấy cô đơn trống trải.

Tạ Ninh lại không cảm thấy cô đơn, nơi này sạch sẽ yên tĩnh, không có ai quấy rối, vì vậy cậu nhân cơ hội này đem linh cảm và ý tưởng sắp xếp lại một chút.

Hai ngày nay cậu lấy phim điện ảnh của Trang Duyên từng cái từng cái xem xong hết, đối với vị đạo diễn này cũng sinh ra loại cảm giác khó giải thích được.

Mỗi một bộ phim đều có những vẻ riêng biệt, nhưng thiết kế hình ảnh lại hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cậu, Tạ Ninh đã chú ý tới danh sách staff, chủ mỹ[4] cũng không hoàn toàn là cùng một người.

Đây là phong cách riêng biệt của Trang Duyên.

Tạ Ninh nghĩ, xem ra thẫm mỹ của cậu và Trang Duyên lại giống nhau đến vậy.

Trong số các bộ phim thì [ Độc thoại ] vẫn xuất sắc nhất.

Tạ Ninh xem đi xem lại rất nhiều lần, mấy cảnh phim kinh điển đều thuộc nằm lòng, buổi tối ngủ vẫn có thể nằm mơ thấy được.

Nghiêm Khê tranh thủ tìm tới cửa điều tra sự tồn tại của thằng bạn thân, Tạ Ninh đang làm bản thảo, sau khi cho hắn vào nhà liền để hắn ở phòng khách xem TV mình ên.

Thông thường lúc mà cậu có linh cảm đều sẽ đắm mình bên trong thế giới của chính mình, ghé sát vào lỗ tai nói chưa chắc đã nghe thấy, Nghiêm Khê biết rõ cậu có tật xấu này, nên tự mình ra phòng khách lượn mấy vòng, sau đó quay lại phòng vẽ tranh xem cậu vẽ phác thảo.

Phòng vẽ tranh của Tạ Ninh rất rộng, một cái bàn dài phân cách không gian thành hai bên, một bên là dụng cụ hội hoạ cùng mấy cái giá sách đầy màu sắc, còn có mấy giá đỡ tranh vẽ dựng trên đất.

Một bên khác tương đối sạch sẽ, trên tường treo tấm bảng đen lớn, bảng đen bên cạnh có một cái khung lưới, các loại tranh phác thảo hay tư liệu đều được treo ở đó.

Phía trên bàn dài có đặt một notebook, một máy tính bảng cùng hai màn hình ở phía sau, ngoài ra trên tường còn gắn thêm một màn hình nữa.

Ngoài bàn có chút bừa bộn, bên trên bàn rải rác các loại giấy tờ, Tạ Ninh ngồi trên ghế, cúi đầu vẽ cái gì đó lên trên tờ giấy.

Nghiêm Khê cúi đầu nhìn, trên tờ giấy nhìn giống như là bản vẽ phác thảo.

“Đây là bản thiết kế phác thảo cho game mới hả?” Chờ lúc cậu đặt bút xuống, Nghiêm Khê mới hỏi.

“Không phải.” Tạ Ninh lắc đầu: “Tùy tiện vẽ thôi.”

Dừng một chút, còn có một câu cậu chưa nói, phần bản thảo này không phải là phác thảo trò chơi, mà là phác thảo điện ảnh.

“Hai ngày nay tôi muốn nghỉ xả hơi, tạm thời không nhận bản thảo” Tạ Ninh nói.

Nghiêm Khê gật đầu: “Cậu đúng là nên nghỉ ngơi thật tốt, lúc trước toàn thức đêm làm bản thảo, trên mạng đầy trường hợp đột tử đó, cậu cũng đừng lo lắng. Bản thảo này sau này có cho nhiều tiền hơn nữa cũng không nhận, cậu cũng không thiếu chút tiền đó”

Tạ Ninh nói: “Trưởng nhóm thiết kế đồ họa game của [ Sơn Hải Kỷ] trực tiếp tới tìm tôi, trước khi hợp tác quan hệ với hắn cũng không tệ, nhìn hắn rất gấp gáp, liền giúp hắn việc này.”

“Poster giáng sinh quảng cáo [ Sơn Hải Kỷ]? Hoá ra tấm này là cậu làm” Nghiêm Khê cau mày, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Quả thật là có phong cách của cậu, nhưng mà hai ngày nay bên dưới tấm poster hình như bị người ta xé nát”

Tạ Ninh sửng sốt: “Xé nát?”

Nghiêm Khê gật gật đầu, tổng hợp toàn bộ thông tin bát quái lại: “ Hình như lúc đầu [ Sơn Hải Kỷ] là do một nghệ sĩ phác họa khác đảm nhận làm poster, mà cuối cùng bản thảo lại không được thông qua, mà nghệ sĩ phác thảo này có không ít fan, sau khi biết chuyện thì bắt đầu tụ tập dưới tấm poster rồi xé bỏ”

Tạ Ninh suy nghĩ một chút hỏi: “Bản thảo có dùng thử chưa?”

Nghiêm Khê nói: “Không biết.”

Tạ Ninh lại hỏi: “Ký hợp đồng?”

Nghiêm Khê nói: “Không biết.”

Tạ Ninh: “Có trả tiền nhuận bút chưa?”

Nghiêm Khê vẫn là câu nói đó: “Không biết.”

“…”

Tạ Ninh trầm mặc vài giây: “Vậy cậu biết cái gì?”

Nghiêm Khê: “Tôi cũng không phải hoạ sĩ cũng không phải người của giải trí Phi Phàm, này sao tôi biết được?”

Tạ Ninh: “Ò, vậy tôi không hỏi nữa”

Việc này nhìn thế nào thì cũng thấy đây là tranh chấp giữa giải trí Phi Phàm với nghệ sĩ phác hoạ kia, mà coi như là làm ầm lên.

Thì có liên quan cái rắm gì đến cậu đâu?

Tạ Ninh đứng dậy thu dọn mấy bản thảo lung tung lộn xộn, xếp lại thành một chồng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống phần bản thảo trên cùng.

Đầu ngón tay cậu dừng lại chốc lát, đột nhiên nói: “Nghiêm Khê, tôi muốn vẽ phác thảo cho phim điện ảnh”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.