Còn chưa dứt khỏi vẻ đẹp rung động lòng người của Trần Nguyệt Quang. Hạ Thanh cảm nhận được có một dòng ấm áp chảy trong người.
– Hạ Thanh, em chảy máu mũi rồi.
Giọng nói tuy có chút khàn đặc nhưng vẫn nghe ra ý cười. Khóe môi của Trần Nguyệt Quang khẽ mím lại nuốt tiếng cười vào trong.
Cô gái nhỏ thật giống các hôn quân khi xưa. Thèm thuồng sắc đẹp. Vậy hắn đành ỷ khuất làm giai nhân khinh thành câu hồn hôn quân đến điên đảo.
Nghe giọng nói đầy dụ hoặc của hắn. Khuôn mặt Hạ Thanh đỏ bừng bừng. Như chết máy, cô chậm tiêu một cách kì lạ.
Bây giờ lấy tay quệt đi máu mũi Hạ Thanh còn chẳng bận tâm. Có lau hay không cũng sẽ chảy tiếp thôi. Trời định sẵn máu của cô chỉ dành riêng cho Trần Nguyệt Quang. Chỉ một mình hắn mới khiến cô dâng hiến máu không ngừng.
Mãi không thấy Hạ Thanh lau vết máu mũi mà ngốc nghếch nhìn hắn. Trần Nguyệt Quang có chút vui vẻ trong lòng.
Hắn dịu dàng lấy tay lau đi vết máu ấm nóng. Ngón tay lơ đễnh khẽ lướt qua cánh môi mộng nước. Trần Nguyệt Quang cứng đơ người lại rồi nhanh chóng rụt tay về.
Dọa chết hắn. Sao lại mềm mại, dụ hoặc như vậy? Ánh mắt không tự chủ mà di chuyển đến bờ môi nhỏ nhắn kia.
Cuống họng trở nên khô khan. Trần Nguyệt Quang có chút nhanh chóng nhưng động tác dịu dàng để Hạ Thanh ngồi trên ghế.
Hắn gấp gáp đứng dậy.
– Anh đi vệ sinh tý.
Nói rồi Trần Nguyệt Quang như bay lao đi.
Hạ Thanh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vẫn có lòng tốt nhắc nhở:
– Không phải phòng đó ạ. Bên kia mới đúng.
Tiếng “cạch” của cửa khi đóng lại mới khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm.
Cách một lớp cửa không ai biết rằng hai người đều rung động ôm chặt lấy ngực. Khuôn mặt cũng nóng ran. Tiếng tim đập thình thịch vang bên tai một cách rõ ràng. Hơi ấm của đối phương còn đâu đó, quấn lấy rồi len lỏi xâm nhập vào tâm can.
” Thật sự điên lên mất.”
…—————-…
Khói thuốc lượn lờ trong bóng đêm huyền ảo. Bóng lưng to lớn thoắt ẩn thoát hiện đầy mạnh mẽ, nam tính.
Lang Ông tại thượng ngồi trên cao nhìn xuống. Bàn tay đẹp đẽ, chai sần được giấu kĩ càng sau bao tay da đen bóng.
Hắn ta như người bề trên, hay là vua chúa đầy uy nghiêm muốn che đậy cũng không thể.
– Hạ Thanh . Hạ phu nhân. Ha ha…
Tiếng cười khẽ lại trầm thấp đến rợn cả người.
Hắn ta thật sự muốn nhìn thấy đứa con gái duy nhất của “Hạ phu nhân”.
Trên bàn làm việc tràn đầy hình ảnh của Hạ Thanh. Dáng vẻ tươi cười hay dịu dàng ngọt ngào đều đầy đủ.
Lang Ông khẽ nhếch khóe môi. Chí ít dáng vẻ xinh đẹp của đứa con gái đó giống với ả điếm giả vờ thanh cao kia.
Ngón tay thon dài có chút sắc bén gõ tẩu thuốc trên bàn.
Phả ra làn khói trắng mờ đục. Hắn cất giọng lạnh lùng:
– Thả con gái của Mạc gia.
Trong bóng đêm tưởng chừng là vô tận có con người bước ra, cúi người đầy tôn kính :
– Tuân lệnh thưa lão đại.
Lang Ông hài lòng khẽ nhịp ngón tay.
Màn hình trên điện thoại phát sáng thông báo có người gọi. Khung tên ” Tiểu Điếm ” hiện rõ trong mắt hắn ta.
– Alo, Lang gia.
Giọng nói ngọt hệt mật ong vang lên. Tuy có chút run sợ nhưng điều đó như gãi vào tâm can đàn ông. Ngứa ngáy, yêu chiều vô cùng.
– Có chuyện?
– Vâng. Tối mai Hoa Hoa đến được không ạ?
Thấp thỏm, lo sợ có chút can đảm khiến Lang Ông khẽ nhếch môi. Đây là bên cạnh bạn trai nhỏ xong rồi qua hắn ta?
Đôi môi nhỏ nhắn, dụ hoặc kia không biết đã hôn qua bao nhiêu người, lấp liếm mấy lần chỗ dơ bẩn. Chỉ là không hiểu sao lấy đâu ra tự tin có thể khiến hắn ta hứng thú.
– Được.
– Cảm ơn Lang gia. Lang gia ngủ ngon.
Giọng nói đầy tinh nghịch vang lên bên tai hắn. Tuy khóe môi khẽ cong nhưng ánh mắt lại lãnh đạm, nguy hiểm chết người.
Có giọng nói khác không có tính người, lạnh lùng của máy móc vang lên :
” Không được có sát ý với nữ chính.”
” Yêu nữ chính.”
” Sứ mệnh của ngươi được sinh ra là yêu nữ chính.”
Đã bao năm rồi hắn ta phải nghe những thứ nhảm nhí đầy tra tấn như vậy? Cho đến khi gặp Ngọc Bạch Hoa giọng nói đó cũng biến mất.
…—————-…
Hạ Thanh tỉnh giấc sau một đêm đầy sóng gió. Hương thơm ngào ngạt của đồ ăn khiến cô không dậy không được.
Nhớ rằng tối qua sau khi Trần Nguyệt Quang đi vệ sinh xong. Cô cưỡng ép hắn ngủ trên giường cô, còn bản thân thì ngủ trên sô pha. Sau đó, liền không có sau đó nữa. Bởi cô ngủ đến trời trăng mây gió cũng không biết.
– Anh có nấu chút đồ ăn, có tự tiện không em?
Trần Nguyệt Quang đứng bếp nghe có tiếng động liền hay cô gái nhỏ đã tỉnh.
Nhìn mái tóc có chút rối, vẻ mặt mơ màng lúc sáng của Hạ Thanh. Cảm giác lạ lẫm mà ấm áp len lỏi vào Trần Nguyệt Quang.
Hắn hạ lửa nhỏ lại rồi đi về phía Hạ Thanh.
Cô thấy Trần Nguyệt Quang bước đến có chút sốt sắng. Bộ dạng của cô bây giờ có lẽ rất khó coi.
Tuy Hạ Thanh tự tin với nhan sắc của bản thân. Nhưng cô thật sự không muốn để cho Trần Nguyệt Quang thấy bộ dạng không chỉn chu, lơ mơ của bản thân.
Nhìn hắn bước đến ngày càng gần, Hạ Thanh cuống quýt giơ tay lên chặn lại.
– Anh đừng đến đây.
– Sao vậy?
Giọng Trần Nguyệt Quang dịu dàng, dỗ dành Hạ Thanh. Hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay có chút chai sần của cô rồi khẽ vỗ.
Điều này như trấn tĩnh cảm giác hoang mang, lo lắng của Hạ Thanh.
Nhận thấy cô gái nhỏ đã hòa hoãn, Trần Nguyệt Quang mỉm cười :
– Hạ Thanh, anh búi tóc cho em nhé.