Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công, Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Nhặt Về

Chương 1



Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công, Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Nhặt Về

Tác giả: Tịch Triều Nam Ca

Editor: Blue

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

_______________________________

Chương 1:

“Ầm!”

Sau một tiếng động lớn là hình ảnh da thịt ma xát với mặt đất, cảm giác như bị xé toạc ra vậy, theo sau đó là việc bị một thứ gì đó rất nặng đè lên, nghiền ép cơ thể. Cảm giác khó thở cuộn trào lên, hít vào không được mà thở ra cũng không xong. Trong một thoáng chốc, Diệp Khê Niên đã nghĩ rằng cậu chết mất rồi.

Chờ tất cả hành động trên dừng lại thì sự đớn đau ngay lập tức như lũ cuốn ùn ùn kéo tới. Tiếng huyên náo, hô hoán gần xa dần dần không rõ ràng nữa, chỉ có những dòng máu đỏ thẫm chảy xuống, chậm rãi chảy tạo nên một vài âm thanh rất nhỏ nhắc nhở cậu rằng, cậu chưa chết. Nhưng mà có vẻ như cậu cũng sắp chết rồi.

Cuối cùng, trong thế giới giờ chỉ còn duy nhất một màu đen của Diệp Khê Niên bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Hạ Hoài Minh nói rằng chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Diệp Khê Niên, cậu không thể trách tớ đâu nhé… Tớ là bạn thân tốt nhất của cậu đó…”

Máu tươi chảy vào tai Diệp Khê Niên, cậu cũng không nghe rõ mọi thứ nữa. Cậu không ngừng mở miệng muốn hô hấp, vậy mà vẫn không thể làm được gì. Diệp Khê Niên khó nhọc mở mắt, chỉ nhìn thấy gương mặt điên cuồng, méo mó của Tổng Cảnh:

“Diệp Khê Niên, cậu đừng trách tớ, muốn trách hãy trách bản thân cậu, nếu không phải do cậu đột ngột vào thư phòng của Hạ Hoài Minh, cậu cũng sẽ không…”

Không biết cái gì?

Khóe mắt Diệp Khê Niên nhỏ xuống một giọt huyết lệ.

Bạn thân tốt nhất của cậu ngoại tình với vị hôn phu của cậu, sau đó nghe lời hắn ta lái xe tông chết cậu. Bây giờ cậu ta lại luôn mồm bảo rằng cậu không được phép trách cậu ta…

Diệp Khê Niên rất muốn mỉa mai cười, nhưng cậu không có sức để nhếch khóe môi lên, cảm giác khô khốc do việc mất máu quá nhiều làm cậu phải liếm đôi môi sớm đã nứt nẻ một cái.

Nếu có thể uống một cốc nước trước khi mình chết đi thì tốt biết mấy, Diệp Khê Niên tự nhủ.

Ý thức của Diệp Khê Niên dần biến mất, thế giới của cậu bây giờ chỉ còn duy nhất một màu đen tăm tối.

“Diệp Khê Niên!”

“Diệp Khê Niên!”

Từ phía sau, một cánh tay đột nhiên vỗ lên vai Diệp Khê Niên làm cậu giật thót lên, cậu sửng sốt quay đầu nhìn nguời vừa mới vỗ vai mình.

Bạn cùng phòng thấy mặt Diệp Khê Niên trắng bệch, cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu, xin lỗi Diệp Khê Niên: “Tớ làm cậu sợ hả? Vừa mới thi xong nên tớ có gọi cậu mấy lần mà không thấy cậu trả lời nên…”

Diệp Khê Niên hoảng hốt nhận ra, có lẽ cậu đã trùng sinh rồi. Bởi vì những hình ảnh này hệt như những hình ảnh ở kiếp trước của cậu.

“Xin lỗi cậu nha, tớ vừa mới nghĩ mấy cái này nọ nên không để ý lắm.” Diệp Khê Niên cười gượng, cậu đứng lên rồi nói với bạn cùng phòng: “Để cậu đợi lâu rồi, mình đi thôi.”

Cậu bạn nọ lo lắng nhìn Diệp Khê Niên, nhịn không được hỏi cậu: “Cậu có sao không?”

“Không sao đâu.” Diệp Khê Niên cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong đôi mắt cậu.

Bạn cùng phòng cũng không hỏi thêm nữa, cậu ấy gọi thêm hai cậu bạn cùng phòng khác rồi bốn người cùng nhau đi về hướng kí túc xá.

Mãi cho đến khi làn da Diệp Khê Niên bỏng rát vì bị ánh mặt trời nóng như thiêu đốt bên ngoài tòa nhà dạy học chiếu vào, cậu mới chắc chắn rằng cậu đã có một cuộc sống mới.

Cậu quả thật đã trùng sinh, trùng sinh về lại năm thứ hai khi cậu học đại học.

Trong năm này, Diệp Khê Niên chỉ mới vừa đính hôn với Hạ Hoài Minh, mọi thứ cũng vừa mới bắt đầu mà thôi, cậu vẫn có thể sửa lại những sai lầm mà mình đã mắc phải vào kiếp trước.

Lịch thi cuối kì của các trường Đại học phía Nam không hề giống nhau, có vài trường đã cho sinh viên thi xong cả rồi, hôm nay cũng có rất nhiều sinh viên đã lục đục kéo vali đi về nhà rồi.

Diệp Khê Niên theo sau bạn cùng phòng đi một quãng từ giảng đường về kí túc xá, bên tai ngoài tiếng nói cười vui vẻ của các bạn sinh viên thì là tiếng bánh xe di chuyển trên nền đất.

Những thanh âm quen thuộc cứ xuất hiện hai lần một năm lại làm Diệp Khê Niên cảm thấy nhẹ lòng đến lạ.

“Đúng rồi, Diệp Khê Niên, hè năm nay cậu định làm gì thế?” – Người đang hỏi là Chu Bình, bạn cùng phòng của Diệp Khê Niên, cậu ấy còn là trưởng phòng kí túc xá của cậu nữa.

Không đợi Diệp Khê Niên đáp lời, một bạn cùng phòng khác đã nhanh nhảu nói: “Dĩ nhiên là đi chụp hình tiếp rồi! Khê Niên của chúng ta giờ có tiếng rồi đó, ban nãy từ giảng đường về có nhiều bạn nữ nhìn cậu ấy lắm! Tớ thấy mấy cô ấy ai cũng muốn lên bắt chuyện nhưng mà không dám lên.”

Vừa dứt lời cậu bạn lập tức bật cười. Chu Bình nghĩ tới cảnh tượng ấy cũng phì cười theo: “Ừ đúng rồi, bây giờ tiếng tăm của Khê Niên cũng lớn đó. Tên nhóc cậu nổi tiếng đừng có quên đám bạn này là được.”

Nghe xong Diệp Khê Niên sực nhớ ra là vào giai đoạn này cậu đúng thật là cũng khá nổi tiếng.

Ngoại hình Diệp Khê Niên nhìn đẹp, mi dài, cong, da trắng, môi hồng. Ấy vậy mà cậu lại không nhìn nữ tính lắm, bởi vì đường nét khuôn mặt của cậu nhìn rất sắc sảo, sống mũi cao cũng góp phần làm cho gương mặt cậu toát lên cảm giác quý phái.

Sau khi vào Đại học, Diệp Khê Niên thường đến tòa tạp chí để làm người mẫu ảnh lấy tiền đóng học phí cũng như chi trả cho sinh hoạt hằng ngày, chủ tòa tạp chí đó đánh giá tiềm năng của cậu cao nên giới thiệu cậu với Tạ Y.

Tạ Y là người đại diện trực thuộc Vân Tinh Entertainment, ngay lần đầu họ gặp mặt, Tạ Y đã nói với Diệp Khê Niên rằng cậu là người hợp màn ảnh rộng.

Cách đây không lâu, Tạ Y đã nhờ một nghệ sĩ nhỏ mà chị ấy dẫn dắt đi quay một đoạn video ngắn với Diệp Khê Niên. Không ngờ đoạn video đó hot lên ngay tức khắc, cũng vì vậy mà Diệp Khê Niên trở nên nổi tiếng.

Kế đó, Tạ Y muốn đưa Diệp Khê Niên tiến vào giới showbiz. Chẳng qua là khi ấy Diệp Khê Niên chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương giữa cậu và Hạ Hoài Minh, cộng thêm người bạn tốt Tống Cảnh thường xuyên nói xấu với Diệp Khê Niên rằng có nhiều người mới vừa tiến vào giới showbiz đã bị người đại diện dắt lên giường của kim chủ rồi. Diệp Khê Niên cũng cảm thấy Tạ Y muốn biến mình thành một công cụ kiếm tiền cho bản thân chị ta nên rất nhiều lần cậu từ chối cơ hội mà Tạ Y cho cậu.

Cậu cũng không ngờ được mấy cơ hội mà cậu khước từ lại “vừa đúng lúc” đến tay Tống Cảnh.

Tống Cảnh dựa vào hết tài nguyên này đến tài nguyên khác nhảy từ vị trí một gã tiểu tốt tuyến 18 thành minh tinh mới nổi tiếng tuyến 2 tuyến 3. Một kẻ dậm chân tại chỗ như Diệp Khê Niên sớm đã bị khán giả “cho out” khỏi trí nhớ rồi.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ngay trước ngày kết hôn khoảng 1 tháng, Diệp Khê Niên phát hiện ra Tống Cảnh cùng vị hôn phu của mình – Hạ Hoài Minh đang quan hệ ngay trong phòng tân hôn của cậu.

Cuối cùng những gì còn sót lại cho Diệp Khê Niên là tai nạn xe cướp đi tính mạng của cậu.

Mỗi lần nghĩ tới đó, Diệp Khê Niên lập tức thấy khó thở.

Dừng việc hồi tưởng lại, Diệp Khê Niên hít sâu vài cái, điều chỉnh tâm trạng rồi cười với đám bạn cùng phòng: “Yên tâm, tớ sẽ không quên mấy cậu đâu.”

Kiếp trước, trong khoảng thời gian một tháng suy sụp ấy, suy cho cùng thì người đã vươn tay ra giúp cậu cũng chỉ có mấy người anh em cùng phòng kí túc này.

Nghe được lời của Diệp Khê Niên, mọi người đều cười tới tấp.

Song, Chu Bình vừa nhắc tới mấy chuyện này, Diệp Khê Niên cũng nhớ ra là quả thật gần đây cậu đúng là có một cơ hội. Nếu như cậu có thể nắm chặt cơ hội này thì ắt nó sẽ thay đổi rất nhiều chuyện kiếp trước.

Nghĩ tới đây, Diệp Khê Niên gửi sách của mình cho bạn cùng phòng nhờ họ mang về kí túc xá giúp cậu sau đó cậu xoay người đi ra khỏi trường. Chu Bình nhìn bóng lưng của Diệp Khê Niên, quan tâm hỏi: “Cần tớ đi chung không?”

Diệp Khê Niên lắc đầu, cậu nhanh chóng bước ra ngoài cổng trường.

Bây giờ đang là giữa trưa. Tiết trời oi bức, nhiều sinh viên ồ ạt ra ngoài, trên đường đâu đâu cũng là người.

Diệp Khê Niên vòng qua hai con đường tắt, đi vào một trung tâm điện máy, theo như hướng dẫn mua được những thứ mình cần.

Sau khi thanh toán hóa đơn, Diệp Khê Niên đi bộ trở lại từ ngã tư và hít sâu một hơi trước khi đi về phía căn hộ cao cấp đối diện trường học.

Khi Diệp Khê Niên đính hôn với Hạ Hoài Minh, hắn ta đã tặng cậu căn hộ này, bảo là quà tân hôn. Chỉ là Diệp Khê Niên thích ở lại kí túc xá hơn, thêm nữa là tình cảm của cậu dành cho hắn ta khi ấy cũng không nhiều lắm nên thi thoảng cuối tuần mới về ở hai ngày thôi.

Tống Cảnh biết chuyện Diệp Khê Niên có một căn hộ bên ngoài trường thì chủ động tìm cậu ngỏ ý muốn ở chung. Diệp Khê Niên không nghĩ nhiều, cậu hỏi qua ý kiến của Hạ Hoài Minh rồi đồng ý yêu cầu của Tống Cảnh.

Bây giờ nhớ lại, khi Hạ Hoài Minh biết Tống Cảnh đang sống cùng cậu, vẻ mặt hắn ta cũng hiện lên mấy phần hứng thú lắm.

Thử nghĩ đến, có phải khi ấy bọn họ đã gian díu với nhau sau lưng cậu rồi không?

Sự lạnh lùng xẹt qua trong đôi mắt Diệp Khê Niên một cái, muốn trách thì chỉ có trách trước đây cậu quá ngu, sói già mà tưởng cừu non, tự mình nuôi ong tay áo.

Diệp Khê Niên cầm thẻ căn hộ rồi đi lên lầu, cậu ấn dấu vân tay mở khóa nhà, khi bước vào trong thì phát hiện Tống Cảnh không có ở đây.

Đây là một căn nhà trệt rộng hơn 100 mét vuông, có hai phòng ngủ và một phòng khách, vừa bước vào cửa đã thấy một phòng khách rất lớn.

Diệp Khê Niên cũng không muốn quay chụp cái thứ gì, nhưng cậu muốn lắp đặt một cái camera trong phòng của mình để bảo đảm an toàn hơn song cũng phòng ngừa rắc rối có thể xảy đến.

Cậu lắp đặt camera kĩ lưỡng trên chiếc tủ đầu giường rồi vứt hết mấy cái hộp đựng vào thùng rác. Nhân tiện lấy giấy tờ chứng nhận của mình và một vài bộ quần áo cần thiết trong tủ ra, chuẩn bị mang đến trường.

Diệp Khê Niên vừa mới đóng cửa phòng ngủ lại bỗng dưng nghe thấy một giọng nam dễ nghe từ phía cửa chính:

“Hoài Minh à, anh đừng giận em mà, tối nay em đến tìm anh được chưa? Bây giờ anh chịu đựng một chút nhé?”

Diệp Khê Niên nhướng mày lên một cái, nhìn qua.

Một tay Tống Cảnh cầm điện thoại, một tay ôm sách, trên mặt cậu ta rặt một vẻ hạnh phúc. Cậu ta nào có chú ý được tới của phòng ngủ của Diệp Khê Niên. Quả nhiên là suy đoán của cậu không sai, hai con người này đã sớm chiều qua lại với nhau rồi.

Diệp Khê Niên bỗng dưng muốn nôn. Tay cầm theo túi rác của cậu nắm chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay, cảm giác đau truyền tới làm cho Diệp Khê Niên tỉnh táo lại.

Cậu đẩy cánh cửa phòng nặng nề, tạo ra âm thanh.

Tống Cảnh nghe được tiếng động, ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Khê Niên: “Diệp- Diệp Khê Niên, sao cậu về đây vậy?”

Biểu cảm Diệp Khê Niên vẫn như cũ, không có vẻ khác thường gì, cậu gật đầu với Tống Cảnh, đáp: “Tớ về lấy mấy bộ quần áo.” Diệp Khê Niên dừng một lát, con ngươi màu đen không hề có gợn sóng, tĩnh lặng nhìn chằm chằm Tống Cảnh. Cậu như không hay không biết lơ đãng nói “Cậu gọi điện thoại với ai đấy?”

Tống Cảnh thấy hơi hồi hộp một chút, không khỏi lo rằng nãy giờ Diệp Khê Niên có nghe mình nói gì hay không. Cậu ta cũng không dám gọi điện tiếp cho Hạ Hoài Minh, trực tiếp cúp ngang cuộc gọi. Cậu ta cười một cái với Diệp Khê Niên: “Không có gì đâu, một đàn anh hẹn tớ ra ăn cơm đó mà.”

Phải nói rằng hẹn cậu ra ngoài để ăn nhau.

Diệp Khê Niên cười trong lòng một tiếng, cũng chả thèm vén màn sự thật, lên tiếng nói: “Đi đi, tớ lấy thêm vài thứ rồi về trường nhé.”

Tống Cảnh chột dạ chết đi được nên nào dám giống ngày thường bảo Diệp Khê Niên ở lại, cậu ta gật đầu: “Ừ, vậy cậu nhớ chú ý an toàn nha.”

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Tống Cảnh mới được thở phào nhẹ nhõm. Vừa hay điện thoại lại vang lên lần nữa, cậu ta nhìn lên tên người gọi, là Hạ Hoài Minh.

“Hầy…”

“Không có bị phát hiện đúng không?” So với Tống Cảnh thì xem ra Hạ Hoài Minh còn sốt ruột hơn, thậm chí hắn ta đã bắt đầu uy hiếp Tống Cảnh: “Tống Cảnh, tôi nói cho cậu biết nhé, đối với cậu tôi chỉ là đùa vui một tý thôi, gặp dịp thì chơi. Nếu chuyện giữa chúng ta bị Khê Niên phát hiện, cậu ngay lập tức cút xéo cho tôi.”

Mặt Tống Cảnh tái nhợt, trong mắt đều chứa sự phẫn nộ, cậu ta cắn chặt răng, hít sâu mấy hơi, mềm giọng dỗ người: “Anh yên tâm đi, em sẽ cẩn thận không để Khê Niên phát hiện ra đâu, ban nãy cậu ấy cũng chẳng có biểu hiện gì bất thường, anh không cần lo đâu.”

“Tốt nhất là như vậy!” Hạ Hoài Minh bất mãn hừ một tiếng.

Tống Cảnh cầm điện thoại, đầu ngón tay của cậu ta hiện lên màu trắng bệch, cậu ta nói tiếp: “Vậy tối nay em qua tìm anh nhé?”

Hạ Hoài Minh lúc này cũng không hỏi thêm nữa, báo cho cậu ta số phòng, quán rượu nào xong thì cúp điện thoại.

Tống Cảnh đứng tại chỗ, hít sâu thở ra mấy lần, đè xuống cảm giác chua xót cũng như đố kị trào dâng trong lòng rồi nhanh chân trở về phòng, chuẩn bị đi tắm rửa rồi ra quán rượu gặp mặt Hạ Hoài Minh.

Mà lúc này đây, Diệp Khê Niên cũng đang đi đến quán cà phê đã hẹn trước với Tạ Y.

______________________

Blue: Đây là lần đầu tiên mình edit nên cũng không thể tránh khói những sai sót nên mong mọi người khi nhìn thấy mình lỗi ở đâu thì hãy bình luận chỉ ra giúp mình với ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.