Việt Hùng đi lại gần giường bệnh của bà Ánh Nguyệt, thấy Thiên Hương đang khom người ôm chặt bà Ánh Nguyệt tim anh bỗng chấn động giữ dội, sống mũi của anh cũng cay xè. Khi bà Ánh Nguyệt bị phát bệnh tâm thần anh từng ước sau này sẽ cưới được người con gái cũng như anh dành tình yêu cho bà vô điều kiện. Hiện tại nhìn thấy Thiên Hương gần gũi với bà Ánh Nguyệt như vậy, bà cũng không còn khóc như vừa nãy nữa khiến anh vô cùng xúc động.
“Em đang nói xấu về anh với mẹ đấy à?”
Nhìn thấy Việt Hùng đi tới gần Thiên Hương vội vàng trèo hẳn lên giường nằm nghiêng người xuống bên cạnh bà Ánh Nguyệt, không những vậy cô còn rúc đầu vào hõm cổ của bà che giấu đi gương mặt ngượng ngùng của mình. Cô không biết anh có mặt trong phòng lúc nào, anh có nghe được hết câu chuyện cô và bà Ánh Nguyệt nói với nhau không?
“Anh xấu tính thật đấy, em với bác gái đang nói chuyện riêng anh vào mà không chịu gõ cửa gì cả.”
Bà Ánh Nguyệt cũng không biết Việt Hùng xuất hiện trong phòng từ bao giờ, bà không biết con trai mình có nghe được lời bộc bạch của Thiên Hương hay không? Bà cũng không biết Việt Hùng có như ông Việt Dũng không để ý tới chuyện vợ mình bị người khác vấy bẩn mà yêu thương Thiên Hương vô điều kiện như ông Việt Dũng yêu thương bà hay không? Bà vươn ôm lấy Thiên Hương rồi xoa nhẹ tấm lưng của cô thay cho lời an ủi. Chính bà là người lớn mà mỗi lần nhớ tới giây phút kinh hoàng bị người khác hãm hại hết lần này tới lần khác sau lưng chồng của mình bà còn không chịu nổi cú sốc huống hồ gì một người trẻ tuổi như Thiên Hương?
Hình ảnh Thiên Hương như một em bé đang được mẹ của anh che chở giống như gà mẹ đang bảo vệ đàn con trông đáng yêu vô cùng. Anh bất giác ngồi xuống bên cạnh giường vươn tay xoa xoa đầu của cô cười nói:
“Anh không gõ cửa mới biết được em đang nói xấu anh với mẹ chứ?”
Thì ra anh chỉ nghe được lời cô nói buổi tối hôm đó cô đã quan hệ 7 lần, cô nói với anh:
“Em đang tâm sự với bác gái, anh nhanh ra ngoài đi.”
Nói rồi Thiên Hương nói với bà Ánh Nguyệt:
“Công nhận anh Hùng nhà bác xấu tính thật bác nhỉ?”
“Bác nói với con rồi, con yêu thằng út nhà bác thì chỉ có thiệt thôi. Tính của nó đến hai bác còn không chịu nổi.”
Câu nói của bà Ánh Nguyệt khiến Thiên Hương bừng tỉnh ngộ. Báo chí đưa tin Việt Hùng đưa cô đi khám thai cô còn chưa xem bài viết đó thế nào, nếu ba mẹ, bạn bè của cô và hơn hết Thanh Vy biết được người đó là cô thì không biết số phận sắp tới của cô sẽ đi về đâu?
Mặc kệ Thiên Hương xua đuổi, Việt Hùng vẫn ngồi nguyên một chỗ, anh nở một nụ cười hạnh phúc nói với bà Ánh Nguyệt:
“Mẹ không sợ con trai mẹ ế vợ hay sao mà mẹ nói xấu con trai với vợ tương lai của con vậy?”
“Thì con có tốt đâu mà đòi mẹ nói tốt?”
“Con trai của mẹ là thanh niên gương mẫu không những chăm chỉ làm việc mà còn chung tình trong tình yêu. Mẹ nói xem vậy thì xấu tính ở điểm nào?”
Dứt lời anh còn vỗ nhẹ vào mông Thiên Hương rồi nghiêng đầu nhìn cô đang chui rúc vào người bà Ánh Nguyệt hỏi:
“Em yêu thấy anh nói có đúng không?”
Thiên Hương trong vòng tay của bà Ánh Nguyệt hết xấu hồ chuyển sang tức giận, cô cảm giác mình giống như một món đồ chơi bị Việt Hùng tự ý sắp đặt. Cô và anh đã yêu nhau ngày nào mà anh gọi cô là “em yêu” như thể hai người yêu sâu đậm lắm không bằng.
“Mẹ, mẹ thế nào rồi?”
Giọng nói hốt hoảng gọi bà Ánh Nguyệt là mẹ không phải của Việt Hùng khiến Thiên Hương chú ý, theo bản năng cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. Thấy ông Việt Dũng, Anh Tuấn và một người đàn ông nữa đang đi tới gần giường bệnh, đã thế bàn tay hư của Việt Hùng đặt trên mông của cô vẫn không chịu lấy xuống. Cô có cảm giác mình đang bị bắt gian ngay tại trận. Cô đang nợ Anh Tuấn câu trả lời cho lời tỏ tình của cậu, vậy mà giờ đây lại bị cậu tận mắt nhìn thấy cô đang thân mật với bà nội của cậu, không những vậy ông chú ruột của cậu còn đang có hành động đụng chạm chỗ nhạy cảm với cô nữa.
Cả Anh Tuấn và Thiên Hương đồng thời lên tiếng:
“Cậu, cậu…”
Việt Hùng nhìn người đàn ông đi cùng ông Việt Dũng và Anh Tuấn cắt đứt màn chào hỏi không giống ai của Thiên Hương và Anh Tuấn:
“Anh hai với cháu lên thăm mẹ ạ?”
Việt Hùng nhìn Thiên Hương nói:
“Đây là anh hai của anh tên Việt Anh. Còn Anh Tuấn là con trai của anh ấy.”
Thiên Hương muốn ngồi dậy nhưng cô đang bị bà Ánh Nguyệt ôm chặt khiến cô không thể. Cô cố nặn ra một nụ cười gượng nhìn Việt Anh nói:
“Em chào Anh ạ.”
Việt Hùng vỗ nhẹ vào người Thiên Hương nói:
“Còn đây là Thiên Hương, em đâu tương lai của anh đấy!”
“Chào em.”
Việt Hùng nhìn Anh Tuấn đang đứng thất thần như người mất hồn nói:
“Anh Tuấn chào thím đi con.”
Anh Tuấn mở miệng nửa ngày vẫn không nói được lời nào còn Thiên Hương lúc này chỉ biết câm nín với lời Việt Hùng vừa nói.
Anh Tuấn đang ngày đêm mong ngóng câu trả lời của Thiên Hương không ngờ thứ cậu nhận được không phải “em yêu anh” hay “tớ yêu cậu” của cô mà lại là câu nói chào cô bằng thím. Cảm giác lúc này của cậu giống như vừa bị ai đó cướp mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà cậu không thể chấp nhận được.
Bà Ánh Nguyệt thấy Anh Tuấn không chịu chào Thiên Hương thì nói:
“Nghe Thiên Hương nói học cùng khoa với Anh Tuấn mà, thế hai đứa không quen nhau à?”
Thiên Hương nhanh miệng đáp:
“Dạ có quen, chắc cậu ấy về quê chơi vui nên chắc cậu ấy quên con rồi. Mọi người nói chuyện đi ạ. Con đi tìm anh trai con có việc riêng ạ!”
Bà Ánh Nguyệt buông tay khỏi người Thiên Hương:
“Ừ con đi đi.”
Ông Việt Dũng rất bất ngờ vì không biết Thiên Hương đã nói chuyện gì với bà Ánh Nguyệt mà có thể khiến bà nín khóc và nói chuyện bình thường lại như thế vì vậy lúc cô đi ra ngoài ông còn nói với theo:
“Con ra ngoài một lát rồi quay lại nhé!”
“Dạ vâng ạ.”
Thiên Hương ra ngoài thì không nhìn thấy Thành Công và Hoàng Tú đâu, cô đành đi qua phòng bệnh của mình. Cô còn chưa kịp đóng của thì nghe giọng của Anh Tuấn:
“Tớ nói chuyện riêng với cậu một lúc được không?”
Thiên Hương biết mình không thể trốn tránh Anh Tuấn mãi được vì vậy cô gật đầu với cậu:
“Cậu vào đi. Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Đây là phòng bệnh của tớ cậu đừng ngại.”
“Cậu bị làm sao mà phải nhập viện vậy?”
Thiên Hương đưa tay lên đỡ trán, chuyện bệnh tật cô không thể nói dối Anh Tuấn được nhưng nói thật với cậu thì cô càng không thể. Cô đang phân vân không biết nói thế nào thì bất ngờ bị Anh Tuấn dồn vào bức tường bên cạnh cánh cửa của phòng bệnh, hai tay cậu chống hai bên vây lấy cô vào lồng ngực của mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt của cô hỏi:
“Có phải chú của tớ đã bắt nạt cậu không?”
Từ trước tới nay Anh Tuấn cư xử với cô rất đúng mực, cô không lường trước được cậu lại có hành động với cô như lúc này.
“Cậu tránh ra đi không anh trai tớ vào, anh ấy không biết cậu là ai tưởng cậu bắt nạt tớ anh ấy sẽ đánh cậu đấy.”
Ánh mắt đỏ ngầu của Anh Tuấn nhìn Thiên Hương cao giọng:
“Tớ hỏi cậu lần nữa, có phải chú của tớ bắt nạt cậu không?”
“Không phải.”
“Vậy mối quan hệ của cậu và chú ấy có đúng như lời chú ấy vừa nói không?”
Việc Việt Hùng nói cô và anh yêu nhau với tất cả các thành viên trong gia đình của anh anh không hề nói trước với cô một tiếng. Anh Tuấn là bạn thân của cô cô cũng không muốn giấu diếm cậu sự thật, cô nhẹ nhàng nói với cậu:
“Lại kia ngồi tớ kể cho cậu nghe, cửa phòng đang mở người khác thấy cậu với tớ thế này sẽ hiểu lầm đấy?”
Thiên Hương không muốn dùng vũ lực với Anh Tuấn mà nói năng nhẹ nhàng với cậu vì cô biết cậu không bao giờ có hành động quá đáng với mình.
“Cậu sợ người khác nhìn thấy hay sợ chú của tớ nhìn thấy?”
Câu hỏi của Anh Tuấn như chạm vào niềm tâm tư của Thiên Hương, cô cũng không hiểu tại sao khi bị Anh Tuấn vây trong tư thế thân mật như vậy cô rất sợ bị Việt Hùng nhìn thấy. Hai người chỉ là mối quan hệ trao đổi, cô đang lo được lo mất cái gì? Ánh mắt hoang mang của cô nhìn Anh Tuấn mà không thể đáp lại lời của cậu.
“Thiên Hương cậu nghe rõ lời tớ nói đây, tớ yêu cậu.”
Nói rồi Anh Tuấn cúi xuống tìm đến môi của cô hôn, khi môi của cậu chuẩn bị đáp xuống hai cánh môi đang run rẩy của cô thì cô nghiêng đầu né tránh. Hành động của Thiên Hương khiến cả người Anh Tuấn cứng đờ, cậu gục đầu trên vai cô nói:
“Tớ rất yêu cậu, từng giây từng phút trôi qua tớ trông ngóng hồi âm của cậu.”
“Cậu biết không, trước đây tớ cũng từng thích cậu, chính xác là trước sinh nhật của tớ. Tớ thậm chí còn có suy nghĩ sẽ tỏ tình với cậu nữa.”
“Bây giờ thì người cậu dành tình cảm là chú của tớ phải không?”
Thiên Hương không trả lời câu hỏi của Anh Tuấn mà tiếp tục nói:
“Cậu còn nhớ hôm sinh nhật của tớ không? Hôm đó tớ đã mượn điện thoại của chú cậu để gọi cho cậu.”
“Tớ nhớ.”
“Hôm đó tớ còn chưa biết anh ấy là chú của cậu. Cậu có biết tớ gọi cậu tới lúc đêm khuya như vậy là để nhờ cậu làm chuyện gì không?”
“Tớ không biết, hôm sau đi học gặp cậu tớ hỏi thì cậu nói cậu không cần nữa.”
“Đúng vậy, tại hôm đó tớ đã bị tên nào đó âm mưu hạ thuốc kích dục, thậm chí tớ còn xém nữa bị hắn ta cưỡng hiếp nữa. Lúc tớ trốn thoát được hắn tớ đã nghĩ ngay tới cậu, tớ muốn cậu giúp tớ thỏa mãn cơn thèm khát đàn ông nhưng cậu lại không đến và tớ đã nhờ chú của cậu giúp tớ. “
Lời nói của Thiên Hương khiến Anh Tuấn không kịp tiếp nhận, cậu choáng váng tới mức đứng không vững. Ngay từ khi cậu mới vào học đại học Anh Tuấn và Thiên Hương đã kết thân với nhau. Cậu thích cô hồi nào không hay và cậu cũng nhận ra cô thích cậu vì vậy hôm tặng quà sinh nhật cho cô cậu đã không do dự mà tỏ tình với cô. Cậu không ngờ sự việc lại xảy ra với cô như vậy? Cậu còn đang sốc tới mức chưa biết nói gì với Thiên Hương thì bị một lực lớn kéo cậu đẩy ra ngoài hành lang sau đó đóng sập cửa lại.
Đóng chặt cánh cửa Việt Hùng đứng đối mặt với Thiên Hương, anh mất bình tĩnh hỏi cô:
“Em vừa nói gì nói lại anh nghe.”
Khi biết Anh Tuấn đi theo Thiên Hương ra ngoài Việt Hùng không thể ngồi ở lại trong phòng nên hai người đi được một lúc anh cũng rời đi. Lúc đi đến cửa phòng bệnh của Thiên Hương, nhìn thấy Anh Tuấn đang ép cô vào bức tường cả người anh bỗng chốc nóng lên bừng bừng. Anh rất muốn lao vào kéo thằng cháu mình ra ngay khỏi người cô lập tức nhưng khi anh đi tới cửa bước chân của anh liền dừng lại. Anh căn bản không có tư cách gì để làm việc đó với cô. Anh Tuấn quen biết cô trước cả anh, sự thật buổi tối sinh nhật lúc cô mượn điện thoại của anh cô cũng nói rõ cô gọi cho bạn trai của mình tới giúp cô giải quyết nhu cầu sinh lý. Anh lúc đó chẳng qua chỉ là người thay thế. Anh thích cô, cháu của anh cũng thích cô, là một thằng đàn ông anh không thể áp đặt với cháu của mình về chuyện tình cảm được. Anh chấp nhận cạnh tranh công bằng với cháu của mình.
Mặc dù suy nghĩ vậy nhưng anh lại không đủ tự tin đi khỏi phòng bệnh của cô mà đứng bên ngoài nghe lén cuộc trò chuyện của Anh Tuấn và Thiên Hương. Một người được mọi người bình chọn là người đàn ông được thèm muốn nhất Việt Nam lại có lúc lén la lén lút theo dõi người khác nói chuyện. Trông anh lúc này không khác gì một ông chồng đang đi rình đánh ghen vợ của mình. Tâm trạng của anh theo dõi cuộc trò chuyện của Anh Tuấn với Thiên Hương không khác nào anh tham gia một cuộc đua mà anh biết rõ chỉ có một người chiến thắng. Lúc Anh Tuấn nói yêu Thiên Hương anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô với cháu của mình mà tim anh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Những tưởng anh quyết tâm đứng ngoài theo dõi cuộc trò chuyện của hai người không ngờ khi Thiên Hương kể lại với Anh Tuấn cô bị ai đó âm mưu hạ thuốc kích dục ngay trong buổi tối sinh nhật anh đã không giữ được bình tĩnh mà lao vào kéo Anh Tuấn ra ngoài để hỏi chuyện với cô cho rõ ràng.
Hành động của anh khiến Thiên Hương vừa bất ngờ vừa sợ hãi, cô không biết anh đã nghe được từ đâu cuộc trò chuyện của cô và Anh Tuấn nên nhất thời cô không biết trả lời thế nào
“Em nói lại anh nghe, buổi tối sinh nhật em tại khách sạn The Light em đã bị ai đó hạ thuốc kích dục phải không?”