Dị Thế Tiểu Nhật Tử

Chương 10: A mỗ khắc nghiệt



Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, mọi người ra ngoài một ngày cũng lục đục trở lại, Tào a cha, Tào A Sơn cùng đại nhi tử Tào Phú Quý lao động ngoài ruộng trở về. Đem cái cuốc đặt ở phía sau cánh cửa, Tào a cha ở trong viện hút thuốc lá sợi, một ngày ông cảm thấy nhẹ nhõm nhất là thời khắc này.

Bọn nhỏ ở bên ngoài một ngày cũng đã trở lại, ngoài viện một mảnh cười đùa thanh thanh.

Trong phòng bếp truyền đến mùi hương của cơm, Kỳ Vãn Phong đứng ở trước bếp xào rau, a mỗ Trần Châu ngồi ở trên ghế gỗ, nhìn Kỳ Vãn Phong làm việc, bản thân cái gì cũng không làm, an vị ở nơi đó. Trong lòng Kỳ Vãn Phong minh bạch vì cái gì a mỗ ngồi ở đó, đơn giản là giám sát cậu, sợ cậu trộm đồ ăn cho hài tử cùng phu lang.

Loại chuyện này cậu trước nay chưa từng nghĩ tới, cũng sẽ không làm, nhưng người khác không yên tâm mình, cậu cũng sẽ không nói cái gì. Ở trong cái nhà này đãi ngộ bất công, từ khi bước vào cửa nhà này, Kỳ Vãn Phong cũng đã chuẩn bị tinh thần.

Bếp lò bên cạnh ngao dược, bởi vì mùi dược rất khó ngửi, vì vậy mà a mỗ vừa rồi đã mắng cậu một hồi lâu, Kỳ Vãn Phong một câu cũng không nói lại. Hỏi dược từ nơi nào tới, cậu cũng chỉ nói là bã dược hôm trước còn dữ lại, hôm nay tiếp tục ngao, không dám nói là dược mới.

Đây là ngày hôm nay cậu trộm qua chỗ Tôn đại phu lấy hai gói dược, hôm nay ăn, còn bữa mai lại phải đi mua. Cậu vốn không nghĩ tới chính mình còn cần phải uống thuốc an thai, thuốc an thai Tôn đại phu đã sớm phơi tốt, nhét vào trong tay cậu, liền tiền dược cũng chưa thu.

Ngay cả tiền mua dược cậu cũng không dám để cho a mỗ biết, vạn nhất bị phát hiện trên người cậu có tiền, a mỗ nhất định bắt cậu giao ra, từ trước đến nay Kỳ Vãn Phong chưa từng nghĩ tới sẽ đem số tiền đó ra ngoài, hiện tại lại càng là không thể, đay là mệnh của phu lang nhà cậu a.

Nhưng tưởng tượng đến trong tay không còn mấy đồng tiền, trong mắt Kỳ Vãn Phong hiện lên một chút khó chịu, đến thời điểm kia tiêu hết tiền thì phải làm sao bây giờ?

Đem lo lắng trong lòng buông đi, Kỳ Vãn Phong tin tưởng trời không tuyệt đường người.

Tâm trạng hôm nay so với trước kia nhiều thêm một phần chờ đợi, bởi vì khu lang nói sẽ đối đảo tốt với cậu cùng hài tử, ngày tháng sinh hoạt của họ sẽ khá lên. Mặc kệ trước mắt nhiều khó khăn đến đâu, vì An An cùng hài tử trong bụng, còn có phu lang, cậu đều phải tỉnh táo, lên tinh thần hơn.

Trần Châu đối với Kỳ Vãn Phong liếc mắt xem thường, thấy thế nào cũng không vừa mắt, ngồi ở một bên đâm chọc thọc ngoáy, mắng phu lang của cậu muốn phí tiền xem bệnh, lát sau lại mắng lên đầu cậu, nói cậu mỗi việc làm cơm cũng không tốt, làm cả buổi chiều vẫn chưa xong, mọi người bên ngoài đều đang chờ cơm.

Kỳ Vãn Phong chỉ có thể đảo nhanh tốc độ tay, cậu cũng nhớ hài tử cùng phu lang trong phòng, không biết bọn họ ở trong phòng thế nào rồi. Hôm nay a cha cầm về một miếng thịt, cậu cắt thành lát nấu cùng cải trắng, cậu ngĩ muốn cấp cho phu lang một ít.

“Tứ lang tỉnh?” Tào A Sơn vừa nghe nói tứ nhi tỉnh, liền buông xuống sợi thuốc trong tay, đứng dậy hướng phòng của tứ lang mà đi qua. Tào Phú Quý ở phía sau đi theo nói:”Đúng vậy a cha, ta cũng là vừa mới nghe A Lệ nói tứ đệ hôm nay vừa tỉnh.”

Hai người đi vào phòng, An An ở trước giường thấy có người bước vào, còn tưởng rằng là a mỗ, ngẩng đầu mới phát hiện không phải a mỗ mình, lại thấy tiến vào chính là ông nội cùng đại bá, động tác dừng lại một chút mới nhỏ giọng hô:”Ông nội, đại bá bá.”

“Tôn ngoan.” Tào A Sơn thấy hài tử trông ở chỗ này, đi lên phía trước nhìn thoáng qua, thấy người đã ngủ rồi.

Hai người tiến vào nhìn thoáng qua, Tào A Sơn thở dài một hơi, ở lại không bao lâu liền đi ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.