Biểu diễn bị cắt ngang, mọi người đều bao quanh về hướng đạo diễn Tần dừng hét dừng.
– Đạo diễn Tần
– Đạo diễn Tần.
Lương Tư Tư cùng mọi người lễ phép chào hỏi, đạo diễn Tần gật đầu chào lại, lại nhắc lại lời vừa rồi:
– Tư Tư, Tâm Thiên, 2 người đổi lại vai diễn một chút, làm lại một lần nữa.
Lương Tư Tư không ý kiến, trực tiếp đi về vị trí Lương Tâm Thiên đang đứng.
Lương Tâm Thiên có chút không hiểu, phép tắc đứng trước mặt đạo diễn Tần, giọng điệu khiêm tốn lễ phép:
– Đạo diễn Tần, có phải do vừa rồi biểu hiện của cháu không tốt?
Không có phải là hoài nghi, chỉ đơn thuần thỉnh giáo.
Đạo diễn Tần nhìn cô ta, không giải thích, chỉ đưa ra một định luận:
– Cháu diễn Hạ Thanh Thanh sẽ phù hợp hơn một chút.
– Vâng.
Lương Tâm Thiên gật đầu, đi về hướng nam diễn viên.
Thái độ rất tốt, không có không phục và tranh luận, bình thản chấp nhận.
Trong mắt đạo diễn Tần lướt qua một sự chắc chắn, đợi 3 người vào vị trí, hô lên bắt đầu.
Trên con đường vắng vẻ của trường học, Lương Tư Tư đứng dưới một cây phong, nhìn chằm chằm về hướng không xa.
Điểm tận cùng của ánh mắt cô, là nhìn vào nam diễn viên đang chậm dải đi đến, thời khắc nhìn thấy anh, trong mắt của Lương Tư Tư vụt qua sự dịu dàng, có điều chỉ ở thời khắc liền biến mất.
Bởi vì, rất nhanh ánh mắt của cô dừng lại ở đôi bàn tay đang đan vào nhau của nam diễn viên và Lương Tâm Thiên.
Ngạc nhiên, âm u, bình thản, cũng chỉ là chuyện xảy ra chuyển đổi trong nháy mắt, cảm xúc trong mắt cô vậy là đã thay đổi xong.
– Tử Phi.
Cô gọi cậu ấy, lúc này cô đã di chuyển tầm nhìn lên gương mặt nam diễn viên, mà đôi mắt tĩnh lặng, những cảm xúc phức tạp nhiều thay đổi trước đó toàn bộ đều giấu vào trong đôi mắt đen láy đó, làm cho không một ai có thể tìm ra được.
Nam diễn viên và Lương Tâm Thiên đứng lại, kịch tiếp tục diễn.
Cho đến khi cả đoạn đều đã quay xong, đạo diễn Tần ở phía sau máy quay xem xét diễn xuất mới hô lên một tiếng:
– Qua.
– 3 người qua đây.
Đạo diễn Tần ở bên cạnh màn hình hiển thị, hướng về 3 diễn viên vẫy vẫy tay.
3 người tập trung qua, đạo diễn Tần cho nhân viên phát lại một lượt cảnh mới quay, hỏi:
– Tâm Thiên, cháu có thể thấy điểm khác nhau khi cháu và Tư Tư diễn Chu Tiểu Cẩm không?
Ở trước mặt đạo diễn Tần, thái độ của Lương Tâm Thiên vẫn luôn rất tốt, khiêm tốn ham học hỏi.
Nghe vậy, cô ta cẩn thận quan sát màn hình, đáp lại khá thành khẩn:
– Chị ấy diễn tinh tế hơn cháu.
Đạo diễn Tần không nói đúng, cũng không nói không đúng, tiếp tục hỏi:
– Cháu có biết năm đó khi cháu đến thử vai “Thời niên thiếu”, vì sao ta định cho cháu diễn Hạ Thanh Thanh, mà không phải Chu Tiểu Cẩm không?
Lương Tâm Thiên khựng lại.
Đương nhiên cô ta không biết, bởi vì người thử vai năm đó là Lương Tư Tư.
Rất có khả năng, đến cả bối cảnh năm đó đạo diễn Tần cho Lương Tư Tư thử cả 2 vai cô ta đều không biết.
Lương Tư Tư khi này cũng đứng sau màn hình hiển thị yên lặng lắng nghe, nghe vậy, cô nhìn về hướng đạo diễn Tần.
Không phải cô muốn tiết lộ chuyện năm đó, mà là thời gian cách nhiều năm, cô cũng tồn tại thắc mắc như vậy.
– Cháu không biết.
Lương Tâm Thiên cụp mắt, giọng điệu trả lời có chút chột dạ, giống như vừa hay chứng minh sự hổ thẹn của cô ta.
Đạo diễn Tần cũng không làm khó cô ta, hất cằm biểu thị màn hình video trước mặt:
– Tiết tấu ở đoạn này thật ra là do Chu Tiểu Cẩm nắm bắt, cháu xem phần của Tư Tư diễn.
Một giây sau khi cô ấy nhìn thấy nam chính liền nhìn thấy bàn tay đang đan vào nhau của 2 người. Sự yêu thích với một người là giấu không được, ánh mắt của cô ấy vĩnh viễn đặt ở nơi cô ấy quan tâm nhất.
Nhưng yêu có thể làm cho cô ấy ngụy trang, bởi vì năm đó chia tay là do cô ấy sai, cho nên cô ấy rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, vờ như không thấy bất kỳ thứ gì, lên tiếng gọi nam chính.
Cháu xem cô ấy, đứng nguyên vị trí không rời một bước, thậm chí đến động tác nhỏ cũng không có, nhưng tất cả cảm xúc đều thể hiện ra từ ánh mắt rồi.
Những thứ này diễn không ra, thì rất dễ bị Hạ Thanh Thanh hướng ngoại đè bẹp, cho nên Tư Tư dễn Chu Tiểu Cẩm càng phù hợp.
Lời nhận xét của đạo diễn Tần trực tiếp thẳng thắn, không mang theo tình cảm riêng, nhưng vì diễn đạt quá trực tiếp tất cả những người ở trường quay đều ngại thay cho Lương Tâm Thiên.
Nói xong, những lời này, đồng nghĩa với việc nói rằng diễn xuất của Lương Tâm Thiên không bằng Lương Tư Tư, cho nên Chu Tiểu Cầm cô ta đảm nhận không nổi.
Cho dù Lương Tâm Thiên ngụy trang có giỏi thế nào đi nữa, lúc này sắc mặt cũng trắng bệch đi một tầng.
Cô ta cất giấu toàn bộ cảm xúc vào trong tim, không rõ ràng liếc Lương Tư Tư một cái, xem xem có phải cô đang dương dương tự đắc, hay là xem trò cười của cô ta.
Lương Tư Tư không có tâm trạng đó, bởi vì những lời đạo diễn Tần dạy dỗ Lương Tâm Thiên đó, cuối cũng cũng cho cô hiểu cô của năm đó là thiếu sót ở đâu.
4 năm trước, cô thử vai Chu Tiểu Cẩm, thực sự đã làm cho đạo diễn Tần tán thưởng rất có hồn.
Nhưng khi đó cô còn quá trẻ, cũng chưa trải qua sự tôi luyện của biểu diễn kịch nói, biểu hiện ở Chu Tiểu Cẩm rốt cuộc chỉ tạm chấp nhận được.
Biểu diễn một mình thì không sao, nhưng một khi đóng cùng với Hạ Thanh Thanh người có kỹ năng diễn xuất tốt hơn tính cách hướng ngoại hơn, kỹ năng diễn xuất của cô sẽ rất thảm tệ, thậm chí trực tiếp bị nhấn chìm.
Vì vậy, năm đó đạo diễn Tần trực tiếp để cô đóng Hạ Thanh Thanh, nói cho cùng cũng là diễn xuất của cô chưa đủ.
Nhưng bây giờ, cô cuối cùng cũng có thể để đạo diễn Tần vừa ý khi cô diễn Chu Tiểu Cẩm rồi.
Tóm lại, 4 năm nay cô cũng không tính là lãng phí thời gian.
– Mọi người nghỉ ngơi 30 phút.
Đạo diễn Tần nói với mọi người, sau đó nhìn vào Lương Tư Tư:
– Tư Tư, cháu qua đây lấy bức tranh dì Hạ của cháu tặng cháu.
Lương Tư Tư còn đang chìm đắm trong cảm xúc, nghe thấy lời của đạo diễn Tần, một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Đạo diễn Tần cũng không cho cô thời gian phản ứng, trực tiếp đi về hướng phòng nghỉ.
Lương Tư Tư bị động đi theo.
– Này, dì Hạ của cháu nhận được kẹo rồi, nói đây là đáp lễ, cô ấy tự vẽ đấy.
Đạo diễn Tần lấy một chiếc khung ảnh ở trên bàn đưa cho cô.
Lương Tư Tư vội vàng đón lấy, khi này cuối cùng cũng hiểu, “dì hạ của cháu” trong miệng đạo diễn Tần là “Tần phu nhân”
Là một bức tranh, cùng một loại với hôm cô thấy ơr trên lầu 2 của căn biệt thự đó vào hôm sinh nhật Tần phu nhân, bức tranh màu nước rất ấm áp.
Khi đó, cô cho rằng những bức tranh đó do họa sĩ nổi tiếng nào đó vẽ, ngàn vạn lần không hề nghĩ tới đó là Tần phu nhân vẽ.
Mà bức Tần phu nhân tặng cô này, đặc biệt được cô yêu thích – một cô gái nhỏ tóc dài đang ôm một chú mèo ngồi trên xích đu, bên cạnh là một vườn hoa cúc họa mi.
Có chút gió thổi qua, tóc của cô gái và chiếc xích đu đều đang lắc lư, cũng đang lay động theo còn có nụ cười trong mắt của cô gái.
Tất cả nguyên tố đều là thức cô thích nhất, đến cảm giác mà bức tranh mang lại cô cũng thích, giống như chuyên vì cô mà làm ra vậy.
– Cảm ơn đạo diễn Tần.
Lương Tư Tư trân thành nói cảm ơn, yêu quý bức tranh đên mức không muốn đặt xuống, để ở bên cạnh đồ vật của bản thân, chuẩn bị sau khi tan làm sẽ mang về khách sạn.
Đạo diễn Tần hoàn thành nhiệm vụ phẩy phẩy tay:
– Là cô ấy cảm ơn cháu.
Nhớ lại vị Tần phu nhân dịu dàng đó, Lương Tư Tư gật gật đầu, lấy điện thoại ra chụp hình bức tranh, hiếm khi giọng điệu nhẹ mà cao, biểu hiện tâm trạng đang rất vui vẻ:
– Vậy cháu cảm ơn dì Hạ.
Trên đường quay lại trường quay, Lương Tư Tư gửi bức ảnh mới chụp vừa nảy cho Tần phu nhân, trân thành nói cảm ơn.
Bởi vì quá thích, cô lại đăng lên vòng bạn bè, câu cú ngắn gọn, chỉ có 2 chữ – vui vẻ.
Đi kèm là bức hình cô vừa chụp.
Cô đăng xong thì tiếp tục công việc, đương nhiên không biết ở Yến Thành xa xôi, có người vừa hay lướt thấy bài đăng này.
Trong thời gian Vương Chí Tân đợi Dịch Hoài Xuyên, rảnh quá không quá gì làm đii chơi điện thoại, vừa hay nhìn thấy bức tranh này.
– Cô Tư Tư và sư mẫu của tôi quan hệ cũng khá tốt đó.
Anh ta một bên lướt bảng tin một bên cảm khái.
Thẩm Hạo Quân vào phòng tiếp khách trước ngẩng đầu lên từ mớ công việc trên tay, đang định hỏi xem là chuyện gì, Dịch Hoài Xuyên kết thúc cuộc gọi đi vào.
– Tại sao lại nói như vậy?
Vẻ mặt anh thờ ở đi về hướng bàn làm việc, lên tiếng hỏi.
Ngữ điệu bình bình, giống như tùy ý hỏi, nhưng đôi mắt sâu thẳm của anh lại giống như rất thành thật dừng lại trên người Vương Chí Tân.
Vương Chí Tân vội vàng thu điện thoại vào, đứng dậy chào hỏi:
– Dịch tổng.
Dịch Hoài Xuyên nâng tay, tỏ ý mời ngồi, sau đó cũng tao nhã ngồi xuống sau bàn làm việc.
Hai tay anh đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt trầm lắng nhìn chăm chú Vương Chí Tân, không lên tiếng, chỉ đợi đáp án.
Vương Chí Tân bị anh nhìn đến đầu óc tê dại, lại mở chiếc điện thoại trên bàn ra, đưa ra trước mặt Dịch Hoài Xuyên, giải thích nói:
– Cô Tư Tư đăng một bài mới trên vòng bạn bè, bức tranh đó là phong cách của sư mẫu của tôi, có lẽ là sư mẫu tặng cô ấy.
Sư mẫu của tôi mặc dù thích vẽ tranh, nhưng rất ít khi tặng cho ai đó, tôi từng xin một bức, nhưng bị sư mẫu từ chối rồi.
Cho nên cảm thấy sư mẫu có lẽ rất thích cô Tư Tư.
– Ừm.
Nghe vậy, Dịch Hoài Xuyên chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.
Không mở ra thêm cũng không đi sâu vào, giống như thật sự chỉ là nhất thời hứng thú.
Bỏ qua chủ đề, Vương Chí Tân hỏi:
– Dịch tổng, hôm nay anh tìm tôi có chuyện gì sao?
Dịch Hoài Xuyên ngước mắt, trầm mặc một lúc.
Vương Chí Tân từ đầu tới cuối chăm chú nhìn anh, thấy anh một lúc không trả lời, nghi hoặc lại thấp thỏm, cuối cùng đem theo ánh mắt cầu cứu nhìn qua Thẩm Hạo Quân ở bên cạnh.
Thẩm Hạo Quân nhận được ánh mắt, nhìn qua Dịch Hoài Xuyên.
Dịch Hoài Xuyên hơi động đậy mí mắt dưới, gật gật đầu.
Thẩm Hạo Quân gật đầu nhận lệnh, nhìn Vương Chí Tân lên tiếng:
– Đạo diễn Vương, hôm qua ở tiệc sinh nhật của Tần phu nhân, anh và tiểu thư Tư Tư đã nói những gì?
Vương Chí Tân ngẩn ra.
Một lúc sau vẫn không phản ứng lại đây là ý gì.
Trước ngày hôm qua, anh ta đều không biết giữa Dịch Hoài Xuyên và Lương Tư Tư có quan hệ gì. Nhưng sau ngày hôm qua, đối với quan hệ của 2 người anh ta càng mờ mịt.
Sau chuyện ngày hôm qua, ở trong ngành đều đang đoán xét quan hệ của 2 người, thậm chí không ít người chạy đến chỗ anh ta nghe ngóng.
Đây là lần đầu tiên anh ta không thể nắm rõ thông tin chuyện phiếm này, đứng đầu ngành về nghe ngóng tin đồn, thật là uống công danh hiệu “Bách Hiểu Sinh của làng giải trí”.
Oán thầm chỉ là oán thầm, nghi hoặc là nghi hoặc, ở trước mặt Dịch Hoài Xuyên, anh ta không dám nói dối, thành thật trả lời:
– Tôi muốn mời cô Tư Tư thử vai bộ phim điện ảnh mới của tôi.
– Cô ấy đồng ý rồi?
Dịch Hoài Xuyên từ tốn nhìn anh ta, hỏi:
Không tính hoàn toàn đồng ý, nhưng cũng có ý.
Một khắc không nhịn được, tự tin ngẩng đầu, Vương Chí Tân trả lời:
– Có thể nói là như vậy.
– Thiếu ngân sách không?
Dịch Hoài Xuyên cầm ly cafe trên bàn lên nhấp một ngụm, cũng không nhìn anh ta, chậm rãi tùy ý hỏi.
Vương Chí Tân ngơ ngác, sau đó vội vàng gật đầu:
– Có thiếu, có thiếu.
Dịch Hoài Xuyên chuyển nhìn về hướng Thẩm Hạo Quân một ánh mắt.
– Đạo diễn Vương có thể nói ra dự trù, sau này liên hệ với tôi là được.
Thẩm Hạo Quân việc công xử lý nói.
Vương Chí Tân có chút phản ứng không kịp.
Hôm qua trong yến tiệc anh ta đã muốn xin đầu tư Dịch Thị, sau đó bị Dịch Hoài Xuyên đổi vị trí, sau đó không tìm được cơ hội nữa.
Lúc nhận được điện thoại của Thẩm Hạo Minh, anh ta cũng nghĩ xem có thể nhân cơ hội này mà xin luôn. Nhưng không ngờ sự việc trở nên dễ dàng đến vậy, dễ đến mức làm người ta trở tay không kịp.
– Cảm ơn Dịch tổng.
Vương Chí Tân xoa tay, híp mắt cảm ơn.
Sự việc xảy ra có chút không thực tế lắm, nhưng ngân sách tự động đến, anh ta đương nhiên liền chấp nhận.
Sau khi Vương Chí Tân đi, Thẩm Hạo Quân cũng rời đi luôn.
Phòng tổng tài rộng lớn chỉ còn lại Dịch Hoài Xuyên ngồi sau bàn làm việc.
Mặt trời xuyên qua cửa sổ vào phòng, yên tĩnh rọi trên người anh, nhưng không cách nào làm hài hòa đi đường nét lạnh lùng của anh.
Anh trầm mặc cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại trong tay.
Trên màn hình là người liên lạc trên wechat.
Anh lướt xuống 2 trang, tìm thấy Lương Tư Tư, mở ra trang chính, rõ ràng có thể lập tức đi vào bảng tin, anh lại nhẹ nhàng mở ra phần “gửi tin nhắn”.
Cuộc trò chuyện của 2 người dừng lại cách đây nửa tháng, nội dung là “tối nay anh có về không?”
Lại lướt lên trên, đều là câu nói đó – Tối này anh có về không?
Mỗi ngày một tin, thời gian cố định, giống như gửi tin nhắn là một người máy, máy móc được thiết kế cẩn thận.
Mà bên phải, anh chưa từng trả lời, một lần cũng không.
Chờ đời qua năm tháng, bên anh đều vĩnh viễn không trả lời.
Trong đầu Dịch Hoài Xuyên đột nhiên vụt qua thời gian 4 năm trước – ở trong căn nhà lớn ở biệt thự trên núi, mỗi lần anh vừa quay về Lương Tư Tư đều dùng ánh mắt ái mộ và yêu thích chào đón anh.
Cô đối với anh, vĩnh viễn đều có tình tứ và nhiệt tình.
Giống như cuộc trò ở wechat, cho dù biết rằng sẽ không có người trả lời, cô vẫn ngày qua ngày hỏi thăm.
Nhưng sự việc xảy ra 2 hôm nay nói với anh, tình yêu Lương Tư Tư dành cho anh cuối cùng bị sự thất vọng ngày này qua ngày khác cuốn trôi đi, như những tin nhắn đột nhiên đứt đoạn.
Đến cuối cùng cái gì cũng không còn.
Có thứ gì đó nhẹ nhàng đâm vào tim Dịch Hoài Xuyên, làm cho trái tim anh đột nhiên ghẹt lại.
Dịu lại một lúc, anh lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mới mở bảng tin của Lương Tư Tư lên.
Lương Tư Tư: Vui vẻ. [hình ảnh]
Hình ảnh là một bức tranh màu nước, sắc màu ấm áp, một cô gái nhỏ tóc dài mỉm cưới ngồi trên xích đu trong vườn cúc họa mi, trong lòng còn ôm một chú mèo mướp.
Dịch Hoài Xuyên nhìn bức hình đó một lúc, lại di chuyển ánh mắt đến 2 chữ “vui vẻ”.
Tương ứng trong đầu, là cảnh tượng như vậy.
Sắc trời gần tối chưa tối, trong phòng ngủ chỉ có một cái đèn đang sáng, anh nhờ vào ánh đèn, dựa vào đầu giường mở một cuốn tạp chí kinh tế tài chính.
Lương Tư Tư tắm rửa xong đi qua, mặc một chiếc váy ngủ ren đen, làm cho làm da trắng ngần của cô giống như đang phát sáng. Cô vút mái tóc dài nửa khô nửa ướt, bởi vì khí nóng bốc lên mà đôi tai đỏ ửng lên lộ ra, xinh đẹp lại quyến rủ.
Anh gấp sách lại, đưa hộp quà nhung đen đã chuẩn bị trước đó để lên đầu giường cô, nhàn nhạt nói lời chúc phúc:
– Sinh nhật vui vẻ.
Cô quay đầu nhìn anh, sự vui mừng trong mắt giấu không nổi.
Lúc cô mở hộp ra nhìn thấy sợi dây truyền cúc họa mi đó, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô phát sáng, long lanh như sao, rọi thẳng vào tim anh.
– Tại sao lại tặng em dây truyền cúc họa mi?
Cô lên giường, ánh mắt long lanh nhìn anh, bên trong đầy ắp sự chờ đợi.
Trả lời như thế nào, anh quên rồi.
Nhưng thời khắc ánh sáng trong mắt cô đó lại thường xuyên xuất hiện ở trong trí nhớ của anh.
Dịch Hoài Xuyên nghĩ, Lương Tư Tư khi đó có lẽ rất là vui.
Sự vui vẻ đó là anh mang đến.
Nhưng bây giờ..
Ánh mắt rời rạc của Dịch Hoài Xuyên dần dần tụ tập lại, bắt đầu chú ý đến tin trên bảng tin đó.
Sự vui vẻ của cô, đã không còn liên quan gì đến anh.