Gã đánh xe-Mộc Điền liền vén tấm màn che lên nói với chúng tôi:
– Hình như xe ngựa xảy ra vấn đề rồi, các cô có thể đi xuống không.
Tôi nghe vậy liền bước nhanh xuống, phát hiện lốp xe đã bị thủng một lỗ hơn nữa bên dưới vẫn còn cắm một chiếc đinh.
– Thật là xúi quẩy mà.
Ngọc Bích giận dữ, quay người liền bỏ đi. Tôi thì giúp Mộc Điền đẩy chiếc xe vào quán sửa chữa.
– A Vân, cảm ơn cô.
Mộc Điền ánh mắt ngại ngùng nhìn tôi, tôi liền xua tay:
– Không có gì đâu, thôi ta đi trước.
Nói rồi tôi liền bước đi nhanh, sợ là sẽ mất dấu Ngọc Bích. “Không biết cô ấy đi đâu rồi” tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, chẳng may đâm vào một người. Người nọ đeo một chiếc mặt nạ màu trắng che nửa khuôn mặt, đôi mắt sáng được dấu dưới chiếc mặt nạ, bờ môi mỏng hơi mím lại. Cả người toát lên vẻ bí ẩn. Thấy mình đâm vào người ta liền quay qua xin lỗi:
– Thành thật xin lỗi, ngươi không sao chứ.
Giọng nói trong trẻo như tiếng gió xuân hắn nhẹ nhàng gật đầu:
– Không sao.
Nói rồi liền bước đi nhanh, chỉ thấy hắn đi vào một con hẻm rồi biến mất. Tôi cũng không để ý liền rời đi.
Xuyên qua một quầy bán đồ trang sức, cuối cùng tôi cũng thấy Ngọc Bích. Cô ấy đang đứng trước Nhã Gian lâu, tôi vội bước đến:
– Bích tỷ, sao cô lại đứng ở chỗ này.
Ngọc Bích liếc nhìn tôi, giọng nhàn nhạt:
– Hình như thiếu gia, tiểu thư đi vào chỗ này.
– Vậy thì đi vào thôi.
Tôi không chần chừ liền kéo cô ấy vào. Bên trong rất rộng, cách bài trí ở chỗ này quả thật không chê vào đâu được. Không xa hoa, mĩ lệ nhưng nó lại mang đến một cảm giác thư thái bởi đâu đâu cũng là cây cảnh, đằng sau còn có một thác nước thu nhỏ trong phạm vi một cái hồ.
Chưởng quầy thấy có khách đến liền nhanh chân ra tiếp đón:
– Hai vị cô nương, hiện tại chỗ chúng ta đã hết bàn hay là ngày mai các cô quay lại đi.
Ngọc Bích nhìn ông ta, nói:
– Bọn ta đến đây không phải để ăn.
– Vậy là…
Bỗng một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Tiếp đến là tiếng bát đũa bị rơi xuống nền nhà, chưởng quầy thấy tình hình không ổn liền chạy lên xem thử. Tôi và Ngọc Bích cũng đi theo.
Trên lầu, một nam nhân mặc y phục màu xanh ngọc, thân hình hơi béo gương mặt nổi rất nhiều mụn đỏ, còn có không ít tàn nhang. Lúc này đang dùng chân dẫm lên một thiếu niên thân hình gầy gò, vì thu người lại nên tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt. Tên béo kia liền kiêu ngạo mở miệng:
– Dám cản đường ta hả, đây chính là kết cục của ngươi.
Nói rồi, định tiếp tục ra tay bỗng Bạch Tử Kiệt không biết từ chỗ nào xuất hiện liền nhảy xuống, đạp cho tên kia một trận khiến hắn ngã trên mặt đất, máu từ khoé miệng chảy ra. Bọn thuộc hạ của tên béo thấy chủ tử nhà mình bị thương liền đỡ dậy, một trong số đó còn không biết điều mà tiến lên đánh Bạch Tử Kiệt. Nhưng rồi kết cục vẫn là rất thảm hại.
– Ngươi…ngươi là ai hả. Có biết phụ thân ta là ai không.
Tôi không biết có nên thương cảm cho tên này không nữa. Bạch Tử Kiệt nhìn tên đó bằng ánh mắt khinh thường:
– Phụ thân ngươi chỉ là một tri phủ nho nhỏ mà dám ngông cuồng như vậy. Người đâu.
Mạnh Giác luôn đi theo bên người liền đứng ra:
– Có thuộc hạ.
– Lôi tên này ra ngoài, còn chuyện của phụ thân hắn ta sẽ giải quyết.
Tên béo gương mặt ngệt ra, nhìn lại trang phục của người đối diện phát hiện hắn không phải người mà mình có thể động đến liền hất tay bọn thuộc hạ bò đến quỳ xuống:
– Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi mong ngài lượng thứ. Đại nhân…
Mạnh Giác tiến lên kéo tên đó ra ngoài, lúc này trên mặt hắn nước mắt chảy giàn dụa thật khiến người khác hả hê.
Thấy mọi chuyện được giải quyết, mọi người trong quán liền vỗ tay chúc mừng:
– Hay quá, cuối cùng tên này cũng bị trừng phạt, ta không biết bao lần bị hắn bóc lột nay cuối cùng cũng được yên tâm.
– Đúng vậy.
Tôi liền giúp cậu thiếu niên kia đứng dậy. Lúc chạm vào người khiến tôi có chút giật mình bởi cơ thể của cậu ta thật sự rất gầy, cảm giác bản thân như đang chạm vào một bộ xương vậy. Hắn đứng dậy, mái tóc dài che hết cả gương mặt, giọng nói khàn đặc:
– Cảm ơn.
Sau đó, liền nhặt dưới đất lên một chiếc túi màu đen rồi rời đi. Bạch Tử Kiệt giải quyết xong liền bước lên lầu, tôi và Ngọc Bích theo sau.
Bạch Ngọc Khuê và Bạch Tử Duệ đang ngồi thưởng thức đồ ăn thấy Bạch Tử Kiệt đã trở lại liền nói:
– Đại ca, huynh ngầu thật đấy.
Bạch Ngọc Khuê giơ ngón cái lên, ánh mắt ngưỡng mộ. Dường như lúc này mới để ý đến sự có mặt của chúng tôi.
– Các ngươi đi đâu vậy, sao bây giờ mới đến.
Ngọc Bích tiến lên phía trước, gương mặt kính cần nói:
– Tiểu thư, vừa nãy chiếc xe ngựa chúng nô tì đi bị hỏng giữa đường nên có chút chậm trễ.
Bạch Ngọc Khuê có vẻ rất tin tưởng Ngọc Bích nên không tiếp tục truy cứu nữa. Vì vậy chúng tôi liền đứng ra đằng sau đợi.
Bạch Tử Duệ từ lúc tôi có mặt vẫn chưa nói câu nào, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn tôi, rồi quay sang nói với Bạch Tử Kiệt và Bạch Ngọc Khuê:
– Đệ muốn ra ngoài một chút, hai người đợi một lát. An Vân ngươi đi theo ta.
Nghe thấy y đang gọi mình tôi không biết bị làm sao mà có chút lúng túng. Lén nhìn Ngọc Bích nhưng rồi cũng bước ra ngoài.
Y đi qua một dãy hàng lang, ra khỏi Nhã Gian lâu một đoạn, tôi vẫn chưa biết Bạch Tử Duệ muốn đi đâu nhưng phận là nô tì nên tôi không được phép hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau.
– Ngươi là ai, tại sao lại giả mạo An Vân.
Bị Bạch Tử Duệ hỏi một câu hỏi như vậy khiến tôi ngẩn ra, nhìn lên thấy y đang vô cùng nghiêm túc nhìn tôi. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như nào, bởi vốn dĩ tôi thật sự không phải là “An Vân” nên liền lảng tránh:
– Thiếu gia, sao ngài lại hỏi vậy chứ.
Y vẫn không trả lời chỉ nhìn chăm chú vào tôi khiến tôi có chút chột dạ.
– Nô tì đương nhiên là An Vân rồi.
Thấy tôi vẫn kiên quyết như vậy Bạch Tử Duệ liền nói:
– An Vân trước kia thật sự rất khác hiện tại. Với lại ta và cô ấy từng là chủ tớ một thời gian thế cho nên không có việc mà cô ấy lại không nhận ra ta cả. Mà khi gặp ngươi dường như chúng ta mới chỉ là lần đầu gặp vậy.
Tôi nghe vậy liền điếng người, không biết bản thân đã quên chi tiết nào rồi. Trong cốt truyện, Bạch Tử Duệ cũng có nha hoàn bên cạnh không nghĩ tới An Vân chính là một trong số đấy. Tôi sợ rằng bản thân sẽ bị phát hiện liền quỳ xuống:
– Thiếu gia, nô tì thật sự là An Vân, do hồi trước từng bị thương ở đầu nên mọi chuyện trước đây đều quên hết.
Thấy y vẫn còn nghi ngờ tôi liền nói:
– Nếu người không tin có thể đi hỏi mọi người.
Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt Bạch Tử Duệ, lúc này y mới không hỏi nữa:
– Thôi được, ngươi đứng dậy đi. Nếu mọi chuyện là như vậy ta sẽ không truy cứu nữa.
Dù là vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có một chút bất an bởi chuyện này nửa thật nửa giả. Có lẽ trong lòng y đang dần mất tín nhiệm đối với tôi.
Trở lại Nhã Gian lâu, Bạch Ngọc Khuê và Bạch Tử Kiệt đã đứng ở chỗ xe ngựa chờ sẵn, dường như bọn họ định hồi phủ. Ngọc Bích thấy tôi trở lại cũng không nói gì.
Ba người bước lên xe, tôi và Ngọc Bích là nha hoàn nên chỉ có thể đi bộ nếu không phải là do xe ngựa bị hỏng. “Thật là xui xẻo mà” trong lòng tôi ngừng than vãn nhưng cũng không dám nói ra bởi Ngọc Bích không phải là người mà tôi có thể tâm sự. Không riêng gì tôi, Ngọc Bích dường như cũng rất khó chịu về việc này. Lúc đi là tầm trưa nay bọn tôi trở về trời cũng đã là xế chiều. Đèn đuốc cũng được thắp sáng.