Tôi đi dạo một vòng cuối cùng cũng thấy một cửa hàng bán bánh, dù nhỏ nhưng chất lượng tôi nghĩ thế:
– Ông chủ, ở đây có bán bánh quế hoa không.
Một ông lão phúc hậu bước ra, mỉm cười:
– Cô nương, thật xin lỗi hiện tại ta mới làm. Nếu cô không phiền thì có thể ngồi đợi.
– Vâng, vậy cũng được.
Trong bếp tiếng dụng cụ va vào nhau làm tôi có chút nhớ đến hồi trước bản thân cũng từng làm phụ bếp. Bỗng tiếng kêu của ông lão vang lên, tôi giật mình liền chạy vào xem thì thấy ông ấy đang ngồi trên mặt đất xung quanh là bát, đĩa nằm ngổn ngang khắp nơi, đưa tay đỡ ông ấy đứng dậy, hỏi han nói:
– Ông không sao chứ.
– Ta không sao, giờ cũng già cả rồi tay chân cũng vụng về, thật làm phiền đến cô nương.
– Con không phiền, hay để con giúp ông cho.
Ông lão nghe vậy liền lắc đầu, xua tay:
– Thôi con cứ ra kia ngồi đợi, ta làm xong ngay ấy mà.
Thấy tay ông ấy có chút run rẩy khiến tôi không kìm lòng được mà nói:
– Con làm được mà, ông chỉ con nhé.
Nói rồi tôi liền cầm con dao lên, quay qua nhìn ông ấy rồi mỉm cười, thấy tôi như vậy ông chỉ có thể gật đầu:
– Vậy con đi lột vỏ và hấp hạt dẻ vào nồi trong vòng một khắc rồi lấy ra giã nát hộ ta.
– Vâng.
Trong lúc làm bánh tôi có hỏi một số chuyện về ông:
– Ông hiện tại đang sống với ai ạ, thê tử ông đâu.
Ông ngừng trong giây lát ánh mắt dần trở nên đượm buồn:
– Bà ấy…mất rồi chắc cũng được một năm nay. Con ta đi lính lâu lâu mới về thăm ta một lần, nó cũng trạc tuổi con vậy, có mỗi cửa hàng này là niềm hi vọng của ta và bà ấy lúc còn trẻ. Vì vậy dù cho có già đi ta vẫn phải gìn giữ nó.
– Con xin lỗi.
– Ha ha…có gì phải xin lỗi chứ. May mà có con nói chuyện với ta nếu không ta thật sự buồn muốn chết. Hình như bánh cũng xong rồi, con cứ cầm đi cứ coi như là ta tặng con.
– Sao có thể được chứ, thôi ông cứ cầm một ít ngân lượng đi, nói chuyện với ông con rất vui.
Không để ông ấy từ chối, tôi liền đưa cho ông một lượng bạc dù gì thì đây cũng là tiền của tiểu thư chắc cô ấy sẽ không để tâm đâu.
– Sau này, con sẽ quay lại ủng hộ ông, bây giờ con bận rồi con đi trước đây.
Nói rồi không để ông ấy kịp phản ứng tôi liền chạy đi, bởi tôi đi cũng lâu rồi sợ về muộn bản thân lại bị phạt.
oOo
Vương phủ
– Vương gia, lâu rồi chúng ta chưa gặp Kỳ Nhi thiếp thật sự rất nhớ nó.
Một phụ nhân với gương mặt hiền hòa, ánh mắt chờ mong nhìn ra cửa. Đứng bên cạnh là một người nam nhân đĩnh đạc, hào hoa. Hồi trẻ chắc hẳn là một mĩ nam tử, tay nắm chặt phu nhân nhà mình nói:
– Phu nhân, nàng đừng sốt ruột.
Vừa nói xong, đoàn người cũng đến nơi, người dân trong thành xúm lại. Từ trong kiệu Âu Sở Kỳ bước ra, ai nấy đều kinh ngạc mà nhìn chăm chú, quả nhiên là bách niên nan ngộ (trăm năm khó gặp) dung mạo đẹp tựa thiên tiên, khí chất như ngọc.
Vương phi thấy đó là con mình, không kìm nổi nước mắt liền đi đến, Âu Sở Kỳ thấy vậy bước chân cũng nhanh hơn:
– Kỳ nhi cuối cùng con cũng trở về, ta thật sự rất nhớ con.
Ánh mắt của y dần trở nên ấm áp:
– Thật khiến người phải lo lắng, mẫu thân.
Thấy hai người định nói chuyện tiếp, Vương gia cảm giác bản thân sắp bị bỏ rơi liền nói:
– Phu nhân, nàng để con vào nhà đi, hẳn trên đường đi rất mệt rồi.
Vương phi nghe vậy liền kéo tay Âu Sở Kỳ trở vào phủ. Hỏi thăm mọi chuyện những năm qua ở Hòa miếu tự.
oOo
Trở lại phủ Tướng quân
– Bích tỷ, bánh quế hoa đây.
Ngọc Bích cầm túi bánh liền rời đi, tôi trở lại phòng của mình thấy trên bàn là một bộ y phục mới màu hồng với họa tiết đơn giản, trên áo còn có kí hiệu của phủ Tướng quân chắc để đỡ nhầm lẫn, là trang phục của nha hoàn nhị đẳng.
Theo như trong phủ, nha hoàn tam đẳng mặc trang phục màu xanh nhạt, nha hoàn nhị đẳng màu hồng và đại nha hoàn màu tím. Tôi cầm y phục lên, đi mặc thử thì bỗng từ cửa Thúy Trúc bước vào gương mặt thân thiện nói:
– An Vân cô đang thử trang phục sao.
– Ừm đúng vậy.
– Vậy cô đi thay đi ta đợi ở đây.
Tôi nghĩ cô có chuyện muốn nói nên cũng không chậm trễ, vừa bước ra Thúy Trúc liền cười:
– Trang phục này rất hợp với cô, à đúng rồi ta đến đây để nói với cô rằng tí nữa chúng ta sẽ được đi cùng với tiểu thư đến vương phủ. Cô không biết đâu, ta nghe mọi người nói An thế tử là kinh thành đệ nhất mĩ nam đấy. Hôm nay là ngày mừng ngài ấy trở về nên phủ chúng ta cũng được mời.
Gương mặt cô ấy rất háo hức, có vẻ như rất mong chờ buổi tối nay. Vì giờ dậu đã phải xuất phát nên không còn nhiều thời gian. Thế là chúng tôi nhanh chóng đến phòng của Bạch Ngọc Khuê.
– Nô tì tham kiến đại tiểu thư.
– Ừm.
Thấy cô ấy đang trang điểm nên tôi đi chuẩn bị trang phục. Bởi Bạch Ngọc Khuê có nước da trắng, ngũ quan vốn kiều diễm không nên chọn trang phục quá chói mắt. Vì vậy tôi lựa trang phục hơi đơn giản một chút. Đó là chiếc váy màu xanh trắng, bên hông được thắt một chiếc nơ càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh của cô ấy.
– Tiểu thư, người thật sự rất đẹp. An Vân cô có mắt nhìn thật đấy.
Bạch Ngọc Khuê có vẻ rất hài lòng, Ngọc Bích đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng từ cửa đại phu nhân bước vào, chúng nô tì liền quỳ xuống:
– Nô tì tham kiến đại phu nhân.
– Đứng lên đi.
Bà đến bên cạnh Bạch Ngọc Khuê ánh mắt chăm chú:
– Ta có mang một bộ trang sức, có vẻ rất hợp với bộ y phục này. Để ta cài cho.
– Vâng, mẫu thân.
Sắc trời không còn sớm, đại phu nhân và Bạch Ngọc Khuê ngồi cùng một chiếc xe ngựa còn đám nha hoàn theo hầu sẽ ngồi trong chiếc xe khác. Hôm nay đi theo hầu hạ Bạch Ngọc Khuê chỉ có tôi và Thúy Trúc vì Ngọc Bích cùng Thúy Kiều phải ở lại trông coi.
Đến nơi, phần lớn là các quan lại đến chúc mừng chỉ có một ít phụ nhân cùng quý nữ đến để bầu bạn với vương phi.
Xuống xe, tôi liền đỡ Bạch Ngọc Khuê xuống thì bỗng từ xa một chiếc xe ngựa tinh xảo đi đến. Từ trên xe một tiểu cô nương liền nhảy xuống.
– Ngọc Khuê, ngươi cũng đến sao.
– Công chúa.
Hơi ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt ngạc nhiên hoá ra đây là vị Nhã Hinh công chúa – Tử Yên được hoàng thượng và hoàng hậu hết mực sủng ái. Có mối quan hệ thân thiết với Bạch Ngọc Khuê, thích biểu ca của mình chính là Âu Sở Kỳ sau này biết y thích Hạ Diệu Âm liền bày mưu tính kế giúp Bạch Ngọc Khuê, nhưng cuối cùng vẫn phải gả đi xa, được hai năm liền bạo bệnh mà mất, có thể nói kết cục cũng không được tốt đẹp.