Trong hồ, hoa sen nở rộ, trên đóa hoa còn đọng nước, lá sen kiều diễm mộc mạc, cá chép ở dưới tán lá chơi đùa bơi lội, ngẫu nhiên còn nhảy lên mặt nước, mặt hồ từng gợn sóng lăn tăn. Cho dù đã qua khỏi hồ nhưng hương sen vẫn không tiêu tán.
Vừa qua khỏi cầu, đã thấy một đoàn nha hoàn đi đi lại lại. Xa xa còn nghe thấy tiếng chửi mắng hiển nhiên người nọ tức giận không nhẹ.
– A Vân cô cẩn thận vào, tiểu thư hình như đang rất tức giận. Chương mới nhất tại ( T RUMtruyeЛ.VN )
Tôi chỉ có thể ậm ừ, bước chân cũng dần chậm lại. Trong phòng mọi thứ thật hỗn độn, một tiểu nha hoàn đang quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu:
– Tiểu thư, nô tì sai rồi sau này không dám nữa.
– Ngươi còn dám nói có lần sau sao.
Giọng nói thập phần tức giận:
– Không…không có mong tiểu thư khai ân.
– Người đâu đem cô ta ra ngoài đánh ba mươi roi.
Hai bà tử chạy vào xách tiểu nha hoàn kia lên như xách một con gà. Còn cô ấy thì không ngừng xin tha. Tôi đứng một bên nhìn mà trong lòng đầy lo lắng nếu thật sự bản thân không trở về được thì số phận của mình sẽ ra sao đây.
Được một lúc thì có vài người đi lên dọn dẹp lại. Tôi lúc này mới nhìn rõ dung mạo của người kia. Không thể không nói cô ấy thật sự rất xinh đẹp mặt như hoa đào, lông mày như trăng, ánh mắt như sao đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Dung mạo nữ phụ đã minh diễm động lòng người rồi không biết nữ chính còn đẹp đến như nào đi nữa. Nếu như ở hiện đại chắc hẳn sẽ được rất nhiều người săn đón.
Lúc ra khỏi cửa tôi mới biết thì ra nha hoàn vừa rồi trộm vật đính ước giữa đại tiểu thư và tam hoàng tử cho nên cô ấy mới tức giận như vậy.
– Xem ra tiểu thư của chúng ta còn tốt đấy chứ nếu mà là ta thì chắc chắn sẽ không phải ba mươi roi đâu.
Tôi đứng một bên nghe A Kiều lải nhải xem ra cô ấy thật sự rất hâm mộ Bạch Ngọc Khuê.
Sắc trời còn sớm nên tôi theo chân A Kiều đi dọn dẹp, trời gần tối mới trở lại phòng. Từ lúc đến đây tôi vẫn chưa nhìn rõ dung mạo của nguyên chủ, chắc hẳn là rất xinh đẹp. Vì theo kinh nghiệm bao năm đọc tiểu thuyết thì đa số người xuyên không sẽ rất xinh đẹp, nên tôi cũng khá hồi hộp. Nhìn quanh căn phòng mới thấy một cái gương, tôi chầm chậm bước đến mang theo tâm thái háo hức nhìn vào trong gương.
Nếu ban đầu là hồi hộp, mong chờ thì bây giờ chính là ngạc nhiên bởi dung mạo của nguyên chủ giống hệt tôi ở hiện đại. Chỉ có điều làn da trắng hơn và tuổi cũng nhỏ hơn mà thôi. Khuôn mặt cũng thanh tú nhưng đó là góc nhìn của tôi nếu không nói hẳn ra là tầm thường. Nếu lạc trong một đoàn người chắc chắn sẽ không ai để ý. Nhưng điểm sáng duy nhất trên mặt chắc hẳn là đôi mắt.
Ở hiện đại, vì suốt ngày phải vùi đầu vào làm việc không có thời gian nghỉ ngơi nên tôi cũng không hay chăm sóc bản thân khiến người ngoài nhìn tôi giống như một bà cô dị hợm dù bản thân chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Đến đây dù dung mạo vẫn là tôi nhưng ánh mắt thì khác hẳn. Đôi mắt trong, sáng như nước hồ thu chỉ cần người khác nhìn vào hẳn là chết chìm trong sự dịu dàng ấy.
Theo như A Kiều kể bản thân nguyên chủ là trẻ mồ côi hoàn cảnh cũng giống tôi đều không có thân nhân, đến ngay cả dung mạo cũng giống. Chẳng lẽ giữa chúng tôi có mối liên hệ gì sao.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ bỗng cơn đau đầu ập đến khiến tôi đứng không vững, xác định được vị trí của chiếc giường tôi liền đi đến. Vừa nằm xuống tôi liền chìm vào giấc mộng.
Trong mơ, mọi thứ xung quanh bao trùm một màu đen u ám bỗng một ánh sáng nhỏ hiện lên như đang dẫn lối tôi đi. Tôi liền chạy nhanh theo hướng đó cuối cùng xuất hiện trước mắt tôi là khung cảnh máu chảy khắp nơi, xung quanh là xác người chất thành đống, khung cảnh thật hỗn loạn. Bỗng một âm thanh của ai đó vang lên khiến tôi phải dời sự chú ý.
Đó là một cô gái mặc trang phục màu tím nhạt vì xoay lưng lại với tôi nên chưa nhìn rõ được đối phương và đối diện với cô gái ấy là một người nam nhân có diện mạo xuất chúng, đôi mắt phượng hẹp dài, làn da trắng như ngọc, bờ môi mỏng hơi mím lại.
– Thần, mọi chuyện cũng đã xong có phải chàng cũng nên thực hiện lời hứa của mình.
– Lời hứa…nạp cô vào phủ làm trắc phi sao.
Nam nhân nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, giọng nói giễu cợt khiến cô như chết lặng:
– Ở bên ta lâu như vậy mà ngươi vẫn cứ ngây thơ như thế, Ngươi nghĩ với một kẻ bán chủ cầu vinh như ngươi mà có tư cách làm nữ nhân của ta sao hơn nữa ngươi còn là nha hoàn của ả nữ nhân đáng ghê tởm kia, ta đã không giết ngươi là điều khai ân lớn nhất rồi, biết điều thì mau cút đi.
– Ngươi, sao ngươi có thể nói thế. Ta làm cho ngươi biết bao chuyện, mỗi ngày đều sống trong hoảng loạn, lo sợ, sợ một ngày sẽ bị người khác phát hiện ra mà ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi, ngay cả khuê mật của ta cũng bị giết nhưng ta chỉ có thể trở mắt đứng nhìn. Chẳng phải vì một lời nói của ngươi sao.
Giọng cô ấy dần trở nên nức nở:
– Ngươi nói “cả đời này sẽ chăm sóc cho ta” hóa ra tất cả mọi chuyện đều là ngươi lừa dối ta, vậy mà bản thân cứ như một con ngốc tin vào. Ha ha…
Hắn liền ngắt lời;
– Bớt nói nhảm nếu không phải ngươi có giá trị lợi dụng, ngươi nghĩ ta sẽ dùng những lời lẽ đó sao. Vốn dĩ ngay từ đầu người ta yêu chỉ có một mình Âm Nhi mà thôi, còn ngươi chỉ là bàn đạp để ta củng cố một chút quyền lực.
Dường như cô ấy không muốn nghe thêm một lời nào nữa liền quay người lại, lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt của cô ấy, đó không ai khác chính là chủ nhân của thân thể mà tôi đang chiếm hữu “An Vân”. Ánh mắt cô ấy từ đau khổ, thất vọng dần trở nên quyết tuyệt.
– Âu Thần là ta nhìn lầm ngươi rồi, ngươi nghĩ ngươi thả ta đi ta liền sẽ cảm tạ ngươi sao. Nếu đã như vậy hai ta liền đồng quy vu tận đi.
Nói xong cô ấy rút trong tay áo một cây dao găm chạy nhanh về phía hắn nhưng với sức lực của nữ nhân không biết võ công làm sao địch được một người nam nhân quanh năm luyện võ. Nhưng có phải hắn quá tự tin rằng cô sẽ không làm gì hắn nên phản ứng có chút chậm, mũi dao đã xẹt qua cánh tay hắn.
– Ngươi…tiện nhân dám ám toán ta. Được, nếu như ngươi đã một lòng muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Người đâu…
Một tên thị vệ luôn canh giữ ở ngoài nghe lệnh liền vội vào:
– Có thuộc hạ.
– Ả nữ nhân này thưởng cho các ngươi.
Ánh mắt không thể tin nổi cùng thất vọng nhưng không thể lấn át sự căm hận của cô ấy:
– Ngươi là tên khốn dù ta có chết cũng nguyền rủa ngươi không có được hạnh phúc. Ngươi nghĩ nữ nhân kia là thật lòng thích ngươi sao, cô ta chỉ xem ngươi là lốp dự phòng mà thôi.
– Đem ra ngoài.
– Ta ở dưới địa phủ chờ ngươi. Ha ha…
Tiếng cười như xé toạc bầu trời đêm khiến nhiều người không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Bỗng tôi giật mình tỉnh dậy phát hiện trời đã về đêm, xung quanh im lặng như tờ. Mồ hôi chảy khắp người khiến tôi cảm thấy khó chịu “hóa ra chỉ là ác mộng”. Tiếng cửa vang lên một bóng người bước vào khiến tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh nhưng khi nhìn rõ đối phương là ai thì mọi lo sợ đều đều biến mất, bởi đó là A Kiều.