Khí chất của một người tu dưỡng cùng với tính cách thông qua hoàn cảnh lâu dài ảnh hưởng mà tạo nên, không có ai vừa sinh ra đã có cái gọi là khí chất, đa số người được hình dung là đáng yêu.
Muốn có khí chất, chủ yếu là chú ý cử chỉ, hành vi, ngôn ngữ. Đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, từ vẻ ngoài đến bên trong, cần tôi luyện lâu dài. Cũng là một loại kết quả rèn luyện.
Cho nên, có người mặc quần áo vô cùng đơn giản đều tạo nên cảm giác, mà có người lại không cách nào đạt được hiệu quả như vậy. Pháp bảo hữu hiệu nhất tạo nên khí chất tốt nhất là thời gian tôi luyện.
– “Tiểu Kiều, đến, chúng ta vào trước, trời chạng vạng, có vẻ lạnh .”
– “Vâng….”.
Kiều Tử Lam ở biệt thự Lãnh Sở Diệp ngây người đại khái khoảng một tuần, trong lúc này Lãnh Sở Diệp về nhà mỗi ngày, theo Lãnh phong vụng trộm quan sát, gia chủ nhà mình buổi tối mỗi ngày đều đứng trước phòng ngủ Kiều Tử Lam do dự hồi lâu mới trở lại phòng mình.
Lãnh phong âm thầm vì gia chủ gạt lệ, này thật sự là cuộc sống thầm mến gian khổ a. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại cảm giác cách xa nhau như ở hai nơi tinh cầu. Gia chủ, Ngài cố lên a, Lãnh phong vì thử Kiều Tử Lam có ấn tượng với gia chủ không, chọn một ngày trời trong nắng ấm, mang Kiều Tử Lam đi dạo căn cứ rau dưa bí mật mà mình kiến tạo.
Quả nhiên, Kiều Tử Lam nhìn thấy rau dưa lớn nhỏ, sinh trưởng phi thường khỏe mạnh, xanh um tươi tốt, không khỏi ảo tưởng nấu món ăn ngon như thế nào?
– “Tiểu Kiều, rau dưa sinh trưởng tốt lắm!”.
– “Ân, tốt lắm ạ!”.
– “Thật không? Cái này ta không nói cho gia chủ biết nga!”.
– “Vậy vạn nhất bị phát hiện thì làm sao bây giờ?” Kiều tử lam lo lắng.
– “Cho dù bị phát hiện, gia chủ cũng không nói gì, là cho ta một chút không gian riêng tư của hạ nhân, chỉ cần không ảnh hưởng đến an toàn là được.”
– “Thế a! Ha ha”.
– “Đúng rồi, cậu cùng gia chủ nhận thức như thế nào a?” Rốt cục cũng vào chủ đề .
– “A, kỳ thật là do cháu nhận công tác thiết kế quảng cáo của công ty họ, có một chút thành tựu, cho nên quảng cáo kế tiếp lại giao cho cháu làm, ngay từ đầu cháu nghĩ Lãnh tiên sinh là một nhân viên công tác, sau mới biết được là Ông chủ nha.”
– “Nhân viên công tác?” Lãnh phong tò mò.
– “Dạ, tại lúc ban đầu chúng cháu là thông qua võng lạc tiếp xúc, bình thường tài khoản nghiệp vụ công cộng ông chủ không tham dự mà? Nhưng ngày đó, Lãnh tiên sinh cùng cháu nói chuyện công tác. Cháu vẫn nghĩ là nhân viên công tác, ông chủ không tất yếu vì công tác như vậy cùng cháu một nhân vật nhỏ đi, cho nên cũng không hoài nghi. Tuy rằng sau khi tiếp xúc với Lãnh tiên sinh cảm thấy không thể nào làm cấp dưới được, rất mâu thuẫn .”
– “Ồ, vậy có thể hay không cảm thấy có sự ngăn cách?”
– “Mới đầu có một chút, bất quá Lãnh tiên sinh làm người không sai, đối với cháu rất tốt, cũng không phải khó ở chung, cho nên chậm chậm có thể làm bằng hữu tốt.”
Lãnh phong nghe được ý nghĩ của Kiều Tử Lam, không khỏi vạn phần run rẩy, làm người không sai, không sai sao có thể ngồi trên vị trí gia chủ. Quả nhiên gia chủ rất coi trọng cậu bé.
Thời gian trôi qua gần một tuần, Kiều Tử Lam quyết định nói cùng Lãnh Sở Diệp về chuyện về nhà, tâm Lãnh Sở Diệp không muốn, nhưng ngoài miệng vẫn là đồng ý, hắn vốn tưởng, còn nhiều thời gian, không cần vội vàng xao động, lửa nhỏ nấu ếch mới hữu hiệu.
Kiều Tử Lam không về nhà vài tuần, bởi vì bản nháp sớm đã hoàn, một ít tin nhắn, không thông cáo khẩn cấp gì, văn học trên mạng nổ tung, độc giả nơi nơi hướng biên tập chất vấn Lam Sủi Cảo đi đâu,‘Vì cái gì đột nhiên không thấy ? Có phải hay không gặp chuyện gì? Thậm chí còn có người lớn mật đoán rằng người ngoài hành tinh bắt đi Lam Sủi Cảo’. Võng lạc rất náo nhiệt, giả thuyết rất nhiều, mà đương sự thì đang ngồi trong xe trên đường về nhà.
Lần này xe chạy rất chậm, Kiều Tử Lam có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, cảm thấy tò mò muốn nói điều gì đó. Lãnh Sở Diệp luôn chú ý hắn muốn nói rồi lại thôi:
– “Mỗi lần đề chạy quá nhanh em không thấy rõ phong cảnh bên ngoài, lần này chạy chậm một chút!”.
Tâm Kiều Tử Lam nhất thời lại được lấp đầy, ấm áp như có một vòng tay ôm chính mình. Có một loại cảm giác nói không nên lời. Toàn bộ lộ trình rất thong thả, nhưng vẫn tới nơi. Hai người ở trên xe không nói gì thêm.
Vào phòng Kiều Tử Lam, một người ngồi ở sô pha, dựa vào gối, cái loại cảm giác hư không bất lực này bất chợt ập đến, lúc này, hắn nhịn không được nghĩ tới Lãnh Sở Diệp. Khẽ thở dài một cái.
Vào phòng bếp, pha cho mình một ly cà phê, hương thuần chua sót, phù hợp tâm tình hiện tại của hắn.
– “Chủ nhân Thân ái, hoan nghênh về nhà. Ở ngài không ở đã nhiều ngày lý, ở thế giới văn ngài tổng cộng có 1055 bưu kiện, thỉnh Chủ nhân kiểm tra và nhận.”
– “…….” xong rồi!
Mở võng trang, rất nhiều tin nhắn làm mờ mắt Kiều Tử Lam. Người thế giới này quả nhiên điên cuồng.
Kiều Tử Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó bắt đầu gõ bàn phím trã lời tin nhắn.
– “Các bạn độc giả, các bạn khoẻ chứ, cám ơn sự quan tâm của mọi người. Thỉnh độc giả yên tâm, tôi không có việc gì, gần đây sở dĩ không ra chương mới, nguyên nhân là vì thân thể tôi. Giải phẫu thành công, tôi rất vui. Trong cuộc sống kế tiếp, tôi vẫn làm bạn với mọi ngươi.”.
Các bạn độc giả đối với tin trả lời của Lam Sủi Cảo thật cao hứng, nhưng khi nhìn đến giải phẫu thực thành công, đều một hơi thở dài nhẹ nhõm, vô số bình luận quan tâm ào ào tới. Nhóm biên tập văn học trên mạng cũng phát ra bưu kiện đồng dạng quan tâm an ủi.
Người xưa từng nói ‘không có ai quan tâm thật lòng so với người thân của mình’, nhưng ở thế giới Kiều Tử Lam, thân nhân kiếp trước cũng không được như thế này, vẫn không cảm giác như vậy, hắn chỉ biết, sự quan tâm từ người xa lạ càng thêm thực tế, cho dù sẽ có rất nhiều người hại mình, nhưng nhiều người quan tâm như vậy vẫn là một sự tốt đẹp.
Cho nên, không phải chuyện gì cũng là tuyệt đối. Mỗi người gặp một hoàn cảnh khác nhau, tạo nên kết quả cũng không giống nhau, khi đó Kiều Tử Lam hiểu được.
Hắn viết vài chương mới, không tínhviết nhiều viết, bởi vì bác sĩ dặn hắn tạm thời đừng dùng trí óc quá độ, cho nên hắn sợ không tuân thủ lời dặn của bác sĩ, hậu quả là phải vào viện lần nữa.
Lê Nguyên Mẫn nghe được tin A Lãnh thật sự hạ quyết tâm, đem người lừa về chủ trạch không khỏi hoảng hốt một chút, tốc độ này thực mau lẹ a. Kỳ thật hắn căn bản không cần chúng ta hỗ trợ. Hắn cảm thấy quá buồn bực. Nay Lãnh Sở Diệp tìm được tình yêu của mình, A Khương cũng vì tự do mà bỏ trốn khỏi nhà. Tâm hắn có tư vị nói không nên lời.
Không ai từ nhỏ nên biết làm gì, nghĩa vụ cùng trách nhiệm được sắp đặt trước và tất nhiên mọi người đều thừa nhận. Quan hệ nhân quả.
Nhưng mà, cái giá phải trả đôi khi cũng không có được kết quả như mong muốn, cơ hội là cho người biết nắm bắt, lời này giống như nói cho mọi người biết, cơ hội sẽ tìm người vượt lên gian khổ.
Người thường chiếm ưu thế, sẽ làm rất nhiều người lên án mạnh mẽ là vô sỉ, nhưng trời cho ngươi cơ hội như vậy sẽ lựa chọn buông tha sao?
Đồng dạng, Kiều Tử Lam có thành tựu như ngày nay cũng là một kỳ ngộ và lợi dụng nó vì cái giá mà hắn đã trả. Không ai cũng có kỳ ngộ như vậy, trong một thời gian hữu hạn trúng được. Đừng thống khổ khi mình có tài nhưng không gặp thời, cũng đừng ghen tị khi người khác thăng chức rất nhanh, lãng phí thời gian mà thôi.
Kiều tử lam ngủ nguyên một buổi chiều, cuối cùng bị đói mà tỉnh, đã lâu không ăn được thực ăn ngon, vài tuần tuy rằng hắn ăn thực phẩm chín gọi là ‘Tốt nhất’, nhưng ở trong mắt Kiều Tử Lam, hương vị như nước sôi.
Kiều Tử Lam mở tủ lạnh nhỏ, thấy mấy gói thịt ướp, yêm thanh qua, đồ chua, chao, hàm ngư, mỹ vị Giang Nam nha. Một khối chao có thể ăn cả chén cơm!
Một ít đồ ăn vặt mua lần trước, sắp xếp một lần nữa lại.
Vào bếp làm vài món ăn: Cơm xào Thập cẩm, hồng thiêu đầu sư tử, tôm việc nhà, khoai tây, bánh ngô cung bảo nãi hương khoai lang, lam môi đản đồng, sủi cảo nấm hương cửu hương, cơm chân gà chiếu thiêu, bánh trôi bí đỏ hắc chi ma, cơm nắm tôm bóc vỏ, chi ma theo ưu bính ngàn tầng, mô bạch cát, đoàn hương tê dại, cát tường như ý tốt nhất ký, cao bơ tạc, mô thịt giáp, hoàng kim vưu ngư vòng, canh la tống ……[ không thể chịu hơn nữa! Đói bụng quá!].
Ước chừng mấy chục món ăn theo thứ tự đặt trên bàn, mấy ngày kế tiếp, nên ăn món gì đây! Không nghĩ nữa. Đêm nay, Kiều Tử Lam lại chỉ ăn một chén cơm mấy miếng yêm thanh qua cùng dưa muối. Có lẻ ngẫu nhiên hắn thay đổi khẩu vị, mỗi ngày ăn nhiều món phong phú như vậy, thực xin lỗi miệng mình mà, cảm giác quá khủng hoảng!
Cứ như thế, sau khi ăn no, Kiều Tử Lam có cảm giác buồn ngủ. Sau đó, thay áo ngủ đi ngủ, ngày mai hãy tắm vậy!
Lãnh Sở Diệp đưa Kiều Tử Lam xong thì không có về nhà, mà là đi công ty, gần đây công việc rất bận rộn, văn kiện cần xử lý quá khủng bố, trong cuộc đời có một người có thể để mình tuyệt đối trả giá vì hắn, cũng là chuyện thực hạnh phúc, không phải sao?
Lãnh phong biết gia chủ sẽ lại có một khoảng thời gian không trở lại, cảm thán đồng thời ẩn ẩn chờ mong gia chủ thành công, hắn thực thích thiếu niên nho nhỏ này, không kiêu không ngạo, hiểu được tiến thối, còn rất lễ phép. Nếu có thể làm cháu mình thì tốt rồi! Hắn nghĩ như vậy.
PS: Tri thức về thực phẩm rau xanh.
Cổ nhân có nói: Dược bổ không bằng thực bổ. Trung quốc chú ý là ‘Cân bằng’, cũng có nguyên tắc về “Ngũ cốc nghi vì dưỡng, thất đậu tắc bất lương; Ngũ súc thích vì ích, quá tắc hại phi thiển; Ngũ đồ ăn thường vì sung, mới mẻ lục hoàng hồng; Ngũ quả làm vì trợ, gắng đạt tới thiếu mà sổ”. Cần chú ý ẩm thực đa dạng. Thực phẩm truyền thống Trung quốc có bốn ưu thế: Thứ nhất, thực phẩm chính phụ rõ ràng, thường chú trọng tác dụng khỏe mạnh của ngũ cốc. Thứ hai, chú ý tác dụng khỏe mạnh mới mẻ của rau dưa và được phát lan rộng khắp nơi.“Thực không thể vô lục” Đã muốn trở thành truyền thống ẩm thực khuôn vàng thước ngọc của trung quốc. Cho nên đề nghị mọi người cân bằng ẩm thực, không cần rượu chè quá độ, nay một ít quốc gia tây phương cũng học trung quốc, có thể thấy được, văn hóa ẩm thực cổ đại trung quốc rất bác đại tinh thâm a!