Trọng Sinh Chi Mỹ Vị Văn Học

Chương 14



Lãnh Sở Diệp có nghĩ tới sẽ vận dụng quan hệ để biết ai là Lam Sủi Cảo, nhưng cuối cùng không làm như vậy, hắn là người có lý trí, không vì việc chỉ muốn ăn một chút sủi cảo mà đi đắc tội một tác giả tương lai có thể là quốc bảo, phải đối kháng cùng cả một quốc gia.

Hiện tại, mọi người cho rằng hắn sợ quốc gia, như vậy là sai lầm, tuy rằng trong mắt người bình thường Lãnh gia giàu có là sự tồn tại rất cường đại, nhưng thực chất cường đại bao nhiêu, bọn họ không rõ, Lãnh gia hiện hữu từ lâu, đại khái là ở thời điểm ban đầu của lời tiên đoán, thực chất là trước tận thế.

Có thể sinh tồn trong tận thế, bản lĩnh cỡ nào, và một vận khí tốt bao nhiêu. Tới nay, Lãnh gia đã có mấy ngàn năm lịch sử, sừng sững không ngã. Nguyên nhân có lẻ là do phương thức giáo dục tàn khốc của Lãnh gia, nói đến tàn khốc, kỳ thật cũng chỉ là cho ít tiền, bắt con cháu tự tay làm hàm nhai mà thôi, có thành tựu cao thì mới có tư cách làm gia chủ. Lãnh Sở Diệp, tuổi còn trẻ mà đã ngồi ở vị trí tổng tài, còn đầu tư vào các hạng mục lớn của thế giới, sáng lập tập đoàn Caesar lừng danh!

Do vậy, hưng vong Lãnh gia sẽ dẫn theo sự phồn thịnh của một quốc gia, người Lãnh gia tham dự giới chính trị khá nhiều.

Người có thực lực có thể cường hào thủ đoạt, nhất là người có năng lực lại thần bí như Lãnh gia, bình thường bọn họ không nghĩ sẽ lưu lại danh tính, nếu bị phát hiện, không chỉ không chiếm được ấn tượng tốt, đối với sự phát triển tương lai của Lãnh gia cũng không có lợi.

Thương nhân, hết thảy luôn lấy ích lợi làm điểm xuất phát, nếu muốn nhanh có được kết quả như mình mong muốn, thì là loại người không đủ thông minh, xúc động thường thường chính là nguyên nhân thất bại.

Kiều Tử Lam có cuộc sống thực dễ chịu, dễ chịu đến không thể không mốc meo, hắn muốn bãi công, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn làm, càng làm càng loạn, hắn muốn đi du ngoạn!

Lúc này, vi cơ Lãnh sở diệp vang lên, theo màn hình hiện ra một hàng chữ “Phương án hoàn thành ?”.

– “Hoàn thành ” Kiều Tử Lam gởi tin.

– “Có muốn đến công ty chúng tôi đi dạo không?” Lãnh sở diệp.

Đôi mắt Kiều tử lam sáng lên, vừa lúc nhàn rỗi, nhàm chán.

– “Anh mời tôi sao?”.

– “Tôi có được vinh hạnh này không?” Lãnh sở diệp kỳ thật cũng không biết chính mình vì sao lại đề nghị như vậy.

– “Vậy…… vị trí cụ thể là ở đâu?” Kiều Tử Lam hỏi.

– “Nếu không ngại tôi sẽ tới đón cậu?” Lãnh Sở Diệp nói.

– “A!…..” Không nghĩ tới đối phương sẽ đưa đón, Kiều Tử Lam nhất thời không biết làm sao, có cảm giác chột dạ vì phiền toái người khác, lý do chỉ vì nhàm chán, cũng chỉ được mấy đồng tiền [ anh ta hiện tại chẳng lẽ rất nghèo ], nhưng vẫn ngượng ngùng hỏi.

– “Các anh không bận sao?”.

– “Với người hợp tác, chúng tôi rất vui!” Thật ra Lãnh Sở Diệp muốn nói, công ty này đều là của ta, bận hay không là do ta nói.

– “Anh tới nhà của tôi đón phải không?” Kiều Tử Lam.

– “Vậy địa chỉ của cậu?” Lãnh sở diệp.

– “Lộ XX, phòng XX”

– “Cậu là cô nhi?” Lãnh sở diệp kinh ngạc, vì đây là khu chính phủ phát phòng cứu tế, không tính tốt, chỉ có thể miễn cưỡng sống mà thôi.

– “A, anh biết à, ha ha!” Kiều Tử Lam ngượng ngùng.

– “Vậy 2 giờ chiều tôi tới đón cậu!”

– “Được!”

Nói xong , đóng thông tin lại. Hiện tại mới 8giờ sáng, có thể nấu món gì đó để ăn, nghĩ nghĩ, ăn cái gì ngon đây? Đơn giản chút vậy? Kiều Tử Lam cho là đơn giản, với người bình thường chúng ta mà nói lại rất phức tạp, nhất là người không giỏi nấu cơm.

Mì lạnh, như tên gọi, phải ăn lạnh, cách chế biến đơn giản, tương đương với bún gạo! Bên trên bỏ các loại gia vị và nguyên liệu nấu ăn trộn đều trước khi ăn, tùy theo khẩu vị cá nhân mà làm!

Chỗ này ta chém chặt, chém chặt ( ^_^)

Sau mười phút, giải quyết xong điểm tâm đã tới 8:30, lúc này thời gian trôi thật nhanh, kế tiếp phải chuẩn bị cơm trưa!

Buổi sáng ăn mì, giữa trưa liền ăn chút cơm vậy, sườn lợn rán cơm, ha ha ha ha, Kiều Tử Lam vừa nghĩ vừa mong chờ tới giờ cơm trưa.

Thời gian quá rất nhanh, Kiều Tử Lam ở phòng tắm nước ấm, còn ngâm nước nóng nửa giờ, toàn thân sảng khoái a, gần đây được ăn thức ăn ngon, khí sắc Kiều Tử Lam có khởi sắc, không còn bệnh trạng như lúc trước, nhưng thân mình vẫn như cũ có vẻ ‘Nhu nhược’, hậu quả do không rèn luyện mà ra, đại bộ phận trạch nam đều như vậy.

Ăn xong sườn lợn rán cơm người họ Kiều nào đó, lại thỏa mãn nằm ở ghế dài ăn no đến ợ một cái. Ra ngoài vừa phải mua quần áo a, vừa phải tiêu tiền ! Kiều Tử Lam là kẻ keo kiệt, trừ bỏ thức ăn, là rộng rãi, còn ngủ nghỉ có thể giản lược liền giản lược. Phòng ở phải có, nhưng không thể không có phòng bếp, quần áo phải có, nhưng không thể mất thẩm mĩ, xe không nhất định phải có, nhưng tuyệt đối phải có người lái xe!

Gần tới hai giờ, vi cơ truyền đến tin của Lãnh Sở Diệp:

– “Tôi đợi ở ngoài cửa!”.

– “A, A, lập tức ra ngay!” Kiều Tử Lam hồi âm.

Lần này Kiều Tử Lam mặc một chiếc áo sơmi màu xanh lam cùng một cái quần bò đơn giản, giầy có vẻ hưu nhàn, ai kêu hắn mua đi du lịch?

Ra cửa, từ xa có thể nhìn thấy Lãnh Sở Diệp đứng dựa vào xe, một phong cảnh mỹ lệ, xe đẹp cùng mỹ nhân, tuy rằng mỹ nhân là nam, nhưng vẫn gợi nên cảm hứng. Đồng dạng, Lãnh Sở Diệp cũng thấy được Kiều Tử Lam, hôm nay hắn mặc thực xứng với vẻ ngoài, màu xanh lam càng thể hiện khí chất của hắn, thực sạch sẽ, thiếu niên trong ánh mặt trời, quần bò màu trắng phối hợp thật khéo léo, không như lần trước chính thức gặp mặc, lần này là tùy ý.

Kiều tử lam:

-“Thực xin lỗi, để anh đợi lâu! Ngượng ngùng!.”.

– “Không sao, tôi cũng mới đến thôi”.

Kiều Tử Lam cười cười xin lỗi, có vẻ co quắp, hắn vẫn không có thói quen, làm cho người khác đưa đón chờ đợi.

Ngồi trong xe, nội tâm Kiều Tử Lam không khỏi phải nghĩ thật thần kỳ, bên ngoài tuy xa hoa lộng lẫy, bên trong xe đầy đủ tiện nghi, thao tác hoàn toàn dựa vào tư duy, không cần dùng miệng ra lệnh, tốc độ mau, an toàn, chỉ vài phút, xe liền ngừng, Kiều Tử Lam vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

– “Sao vậy, không quen?” Lãnh sở diệp hỏi.

– “Không….. Không phải, tôi lần đầu ngồi xe chạy nhanh như thế, cảm giác không thật.” Hiển nhiên cậu là người cổ đại, cho dù là người hiện đại, từ trước đến giờ Kiều Tử Lam tuyệt đối không có cơ hội ngồi được loại xe như thế này.

– “Vậy a, chậm rãi sẽ quen thôi!” Lãnh sở diệp nói.

Kiều Tử Lam nghiêng đầu không hiểu được ẩn ý trng câu nói này, suy tư một lát, cũng lười suy nghĩ.

Kỳ thật, chính bản thân Lãnh Sở Diệp cũng buồn bực, như thế nào lại nói như vậy, chỉ là theo bản năng liền thốt ra.

Xuống xe, Kiều Tử Lam bị kiến trúc hoa lệ cao ngất trong mây làm mắt muốn mù.

– “A, rốt cuộc có bao nhiêu tầng?” Kiều tử lam hỏi.

– “Không cao lắm, chỉ có 1000 tầng!” Lãnh Sở Diệp tùy ý.

– “Một…… Một ngàn nhiều…..như vậy a” Hiện tại Kiều Tử Lam giống như bà lão dưới quê lần đầu vào thành phố, quả nhiên là trạch nam, thật đáng buồn thay.

– “Ha ha!” Thấy bộ dáng Kiều Tử Lam, Lãnh Sở Diệp cảm thấy rất thú vị, trông cậu tựa như một sóc bay nhỏ bị kinh hoảng, lần trước thấy hắn, là một đứa nhỏ rất lễ phép, thực trẻ, có thể rất có tài, trên người luôn luôn có loại khí chất thản nhiên. Nhìn biểu tình khoa trương của đứa nhỏ, đột nhiên, Lãnh Sở Diệp cảm thấy nếu có thể thường xuyên chọc ghẹo hắn có lẽ cuộc sống gia tăng không ít tình thú. Phỏng chừng đây là thú vị tà ác của Lãnh tổng tài.

Kiều đại thúc, ngươi phải cẩn thận nha!

PS: Chế biến sườn lợn rán cơm Mỹ vị.

Kỳ thật, đa số thời gian chúng ta ăn sườn lợn rán đều dùng dầu để chiên, sườn lợn rán đem nướng cũng không sai. Nướng bằng cách có thể dùng chảo, đun nóng, cho dầu vào, nhiệt độ dầu chênh lệch không nhiều lắm khoảng sáu bảy phần [ lửa sẽ nóng rất nhanh ] để thịt đã chế biến tốt xếp hai mặt nướng trong vòng năm phút, sau đó dùng lửa vừa chậm rãi nướng, lật vài lần thoa đều nước gia vị. Sau cho lửa nhỏ, tiếp tục lật mặt nướng, cho đến hai mặt có màu vàng, để ráo dầu, lấy cà rốt, cắt thành khối trang trí. Trong đó quá trình chế biến gia vị, đều dựa theo sở thích cá nhân mà nêm. Cuối cùng đem sườn lợn rán cùng cơm thơm ngào ngạt để lên, còn có thể làm nước canh đổ một ít lên cơm để ăn cùng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.