Cứ như thế, song phương đều căng thẳng.
Lý Tiêu Nhiên cau mày, hai bên đều thấy khó xử.
Lão phu nhân nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, như đang đăm chiêu, bất giác, thở dài.
Cuối cùng, Lý Tiêu Nhiên chậm rãi nói: “Trường Nhạc…”
Đột nhiên một nha hoàn hấp tấp chạy vào quỳ phịch xuống dập đầu nói:
“Lão phu nhân, lão gia, phu nhân, chuyện lá thư, không phải là do Đại tiểu thư viết.”
Lý Tiêu Nhiên cau mày quát:
“Ngươi có bằng chứng gì mà dám nói như vậy?”
Nếu chuyện này quả thật không liên quan đến Trường Nhạc, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì?
Đinh La lo lắng nhìn Hán Hoa một cái rồi cắn chặt răng nói:
“Bàn tay phải của Đại tiểu thư bị thương đã hai ngày rồi. Lá thư đó, chắc chắn không phải là do Đại tiểu thư viết rồi.”
Đại phu nhân vội vàng cầm bàn tay phải bị ống tay áo dài che khuất của nữ nhi, nhìn bàn tay xinh đẹp bị sưng tấy hết lên, bà đau lòng khóc:
“Nữ nhi tội nghiệp của mẫu thân, sao có loại người độc ác nhẫn tâm vu oan giá họa cho con thế này.”
Lão phu nhân đang lần Phật châu chợt dừng lại, nhớ đến lời ma ma bà phái qua viện của Trường Nhạc đốc thúc, bà nhướn mày nói:
“Có phải con bị thương tay là do chép kinh Phật?”
Câu hỏi này, nếu trả lời không khéo, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng Lão phu nhân. Hán Hoa cúi đầu rành mạch nói:
“Chép kinh Phật cho Lão phu nhân là chuyện rất nhẹ nhàng, làm sao có thể bị thương. Vết thương này, là do Trường Nhạc không cẩn thận bị bỏng khi sắc thuốc.”
Sắc thuốc? Đường đường là Đại tiểu thư cao quý phủ Thừa tướng, lại có thể xuống bếp tự tay sắc thuốc ư? Quả là chuyện cười. Lý Vị Ương tự cho mình là người hiểu rõ Lý Trường Nhạc hơn ai hết, đương nhiên không thể nào tin được.
Đinh La thấy vẻ mặt không tin tưởng của mọi người, tiểu cô nương gấp đến đỏ bừng mặt:
“Là sự thật đó Lão phu nhân. Bởi vì Ngũ tiểu thư bị thương, Đại tiểu thư đã thỉnh giáo Lâm đại phu vài phương thuốc trợ giúp hồi phục vết thương. Rồi còn tự tay sắc thuốc cho nên mới va vào siêu thuốc.”
Đúng lúc này, Tứ di nương dẫn theo Lý Thường Tiếu và Lý Thường Hỉ che kín mặt khẩn trương đi tới, Tứ di nương Chu thị nước mắt long lanh cúi đầu chào Lão phu nhân, lão Lý và Đại phu nhân rồi thút thít nói:
“Thưa Lão phu nhân, lão gia, phu nhân, chuyện Đại tiểu thư tự tay sắc thuốc cho Ngũ tiểu thư là sự thật. Ngày hôm kia khi Đại tiểu thư đến thăm Ngũ tiểu thư, nô tỳ đã nhìn thấy vết phỏng nặng trên tay Đại tiểu thư, nô tỳ còn khuyên bảo Đại tiểu thư gọi Lâm đại phu tới băng bó rồi thoa thuốc. Lâm đại phu còn căn dặn Đại tiểu thư phải kiêng kị không được sử dụng tay phải viết chữ hay vẽ tranh.”
Trái tim Đại phu nhân lúc này mới yên ổn, bà hài lòng nhìn ba mẹ con Tứ di nương, đang muốn nói vài lời thì chợt nghe thấy Lý Vị Ương nói:
“Lá thư này, đâu nhất định là được Đại tỷ viết trong ba ngày này. Có lẽ, Đại tỷ đã sớm viết thư hẹn biểu ca từ trước nữa.”
Sắc mặt vừa mới chuyển biến tốt của Đại phu nhân lập tức nhíu chặt lại, ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản của Lý Vị Ương. Tức giận tới mức gân xanh trên trán giật giật, nếu không phải kiêng kỵ Lão phu nhân và lão gia, chắc chắn bà đã xông tới cào nát mặt con ranh kia rồi.
“Tam tiểu thư quả là rất giỏi ngậm máu phun người. Lão phu nhân, lão gia và phu nhân hãy làm chủ cho nô tỳ và Ngũ tiểu thư.” Ánh mắt Tứ di nương hiện lên tia đau đớn vô cùng nhìn Lý Tiêu Nhiên, khiến ông thương tiếc vô cùng, trầm giọng hỏi:
“Có chuyện gì?”
Tứ di nương đưa tay gạt lệ, bi thương nói:
“Hôm kia Đại tiểu thư vừa rời khỏi thì Tam tuổi thư liền đến Song Nguyệt các thăm Ngũ tiểu thư. Lúc đó nô tỳ còn rất cảm kích tấm lòng của Tam tiểu thư, vui vẻ tiếp đón, trò chuyện một hồi, Tam tiểu thư đột nhiên hỏi nô tỳ thích mùi hương của Tuyết Lí sao?” Tứ di nương dừng lại, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lý Vị Ương rồi mới nói:
“Trước khi gả cho lão gia, nô tỳ đường đường là tiểu thư khuê các Giang Nam, làm sao biết thứ đồ dơ bẩn này. Nhưng Tam tiểu thư lại biết rất rõ công dụng của nó, còn giải thích cho nô tỳ nghe rằng Bình thành tuy không phồn hoa được bằng Kinh đô, nhưng có không ít thứ đồ tươi mới, trong đó có loại Tuyết Lí hương này. Dùng lâu ngày, có thể làm da của nữ tử trở nên trắng nõn mềm mại, còn có công hiệu bảo dưỡng thanh xuân. Tuyết Lí hương tuy rằng là đồ tốt, nhưng lại không thích hợp với mọi người, bởi vì trong phối chế của Tuyết Lí hương có một loại dược tên là Điền Chi, nếu trên người có thương thế, miệng vết thương sẽ không ngừng bị thối rữa không thể đóng vảy, cũng may trên người Tứ di nương không có vết thương, có phải không?”
Nghe đến đây, sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi, Đại phu nhân lo lắng không yên, sao sự việc lại lộ ra bí mật này nữa. Bà đã sử dụng thủ đoạn này để hãm hại vài di nương không thể mang thai cho lão gia, không ngờ con ranh Lý Vị Ương lại biết được nhiều chuyện như vậy!
Lý Tiêu Nhiên giận tím mặt nói:
“Tuyết Lí hương này ai đưa cho nàng!”
Tứ di nương đột nhiên đưa mắt nhìn Đại phu nhân.