“Tiểu thư, Tam thiếu gia cho tiểu tư qua, nói muốn mời người đi hoa viên tản bộ.” Nô tỳ Đinh La lấy tay áo ra lau mồ hôi trên trán, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tiểu thư của mình. Hôm nay Hán Hoa mặc một bộ váy trắng tinh xảo, gương mặt xinh đẹp tựa thiên tiên chuyên chú hoạ từng nét mực, trên trang giấy Tuyên Thành trắng tinh từ từ xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên. Hoạ xong mái tóc đen dài, nàng mới ngừng tay nói:
“Ngươi nói tiểu tư về đi. Chuyển lời là Hoa viên lúc này có hơi lạnh, Đại tỷ tỷ nói Mẫn Đức phải khoác thêm áo.”
Đinh La mím môi cười đáp “dạ” một tiếng liền nhanh nhẹn chạy ra ngoài.
Hán Hoa còn muốn dặn dò thêm đã thấy tỳ nữ mới tới của mình hấp tấp chạy đi mất tiêu, nhấp môi, nàng buồn cười lắc đầu.
Không khí sáng sớm se lạnh, Hán Hoa cầm bàn tay nhỏ bé của cậu ấp ủ trong lòng bàn tay nàng.
“Đệ có cảm thấy ấm áp hơn chút nào không?”
Đôi mắt xinh đẹp của Lý Mẫn Đức tràn đầy quyến luyến nhìn nụ cười dịu dàng trên môi nàng, đáy lòng bất an mới có thể lắng xuống. Cậu không biết tại sao, cứ mỗi lần không thấy nàng, trái tim cứ nôn nóng không yên, cảm giác này vừa xa lạ lại khó chịu, cậu thật sự không muốn xa nàng dù chỉ một khắc. Chớp chớp mắt, Lý Mẫn Đức đỏ mặt nói:
“Ấm áp lắm Đại tỷ tỷ.”
Sau đó cực kỳ mong muốn nói:
“Đại tỷ tỷ có thể luôn nắm chặt tay đệ được không?”
Trái tim nàng khẽ nhói, sự thương yêu tràn ngập trong đáy mắt nàng:
“Đệ muốn điều gì, Đại tỷ tỷ đều có thể đáp ứng, cho nên, đệ không cần dè dặt như vậy. Đại tỷ tỷ sẽ đau lòng.”
Lý Mẫn Đức sửng sốt chìm sâu đôi mắt tràn đầy bao dung và yêu thương ấy. Tuy rằng cậu có Tam phu nhân yêu thương như nhi tử ruột thịt của mình, nhưng tính cách của mẫu thân rất lạnh nhạt, cho nên phần lớn thời gian, cậu đều cảm thấy vô cùng cô đơn. Không giống như thời gian gần đây, Đại tỷ tỷ lúc nào cũng sai người mang đồ ăn và sách hay cho cậu, Đại tỷ tỷ dịu dàng ôm cậu, nắm tay cậu, trò chuyện với cậu. Đại tỷ tỷ càng tốt với cậu, cậu càng lo lắng đến một lúc nào đó bản thân sẽ khiến nàng chán ghét, khi đó có phải Đại tỷ tỷ sẽ rời khỏi thế gian, bay trở về trời, vĩnh viễn không hạ phàm. Có thể nói, tư duy của nam chính rất nhạy bén, nhưng bởi vì hạn chế về thời đại, cho nên Lý Mẫn Đức chỉ có thể lý giải Hán Hoa là tiên nữ giáng trần.
Đi dạo một vòng, Hán Hoa dẫn Lý Mẫn Đức về phòng của mình, nàng tính toán nấu một vài món ăn bổ dưỡng bồi bổ cho cậu, lúc nào cũng vậy, trong mắt của Hán Hoa, cậu nhóc lúc nào cũng ốm yếu. Tuy rằng sự thật không phải vậy.
Khi nàng xái rau nấu ăn, Lý Mẫn Đức kiên quyết muốn đứng trong phòng bếp nhìn nàng, mặc kệ Hán Hoa lo ngại khói bếp có chất độc nhỏ không tốt cho hô hấp của cậu. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nấu một món canh rồi nắm tay cậu đi ra ngoài.
“Đệ nha. Đại tỷ tỷ thật là đánh giá sai đệ.” Hán Hoa ngồi xuống ghế, bàn tay thon dài nhéo nhéo gò má mềm như đậu hũ của cậu.
Nhìn thấy vẻ trêu đùa trong mắt nàng, sự khẩn trương trong lòng cậu liền biến mất, có phải cậu bướng bỉnh bá đạo, thì nàng vẫn cười dịu dàng dung túng cậu đúng không?
“Đại tỷ tỷ đã nói, đệ muốn điều gì, tỷ cũng đều đáp ứng.” Ánh mắt Lý Mẫn Đức đỏ bừng, cúi gằm mặt nói, hàng lông mi đen dài che khuất cặp mắt xinh đẹp.
Hán Hoa thật sự lo lắng khiến cậu lại rúc vào trong vỏ bọc dè dặt, nàng vội vàng cúi người ôm chầm lấy cậu, vuốt nhẹ sống lưng, dịu dàng dỗ dành:
“Là Đại tỷ tỷ không tốt. Đệ muốn sao cũng được. Đại tỷ tỷ đều sẽ chiều theo ý đệ. Đệ đừng buồn tỷ nữa có được không?”
Cố gắng kìm nén sự sung sướng muốn nổ tung trong tim, Lý Mẫn Đức chớp chớp mi mắt, giống như đang nói những lời tỷ nói đều là thật sao?
Manh không chịu nổi, Hán Hoa buông vũ khí đầu hàng, hôn nhẹ lên trán cậu:
“Đại tỷ tỷ đều nghe theo ý Mẫn Đức.”
Nhận được sự khẳng định tuyệt đối của nàng, lúc này Lý Mẫn Đức mới cong khóe môi cười thật tươi, vẻ đẹp lạ lùng mê hoặc được vài tỳ nữ và ma ma đã lớn tuổi cũng phải ngơ ngác nhìn cậu. Hán Hoa đối diện với cậu, trực tiếp bị mê hoặc đến không thể thấy ai ngoài cậu.
Đến khi tiễn cậu về với Tam phu nhân, ai đó mới hoàn hồn đỡ trán. Đúng là sắc đẹp hại nước hại dân mà.