[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Thật Không Đơn Giản

Chương 25: Tiếng nói tử thi (24)



Sau khi Uông Minh đọc lướt qua thông báo xong, thái độ khó chịu vẫn không hề giảm xuống mà càng có xu hướng tăng cao.

“Nếu đã là thành viên của Đội điều tra thì phải đến đúng giờ, thực hiện đúng quy đinh, chứ không phải mất trật tự không xem ai ra gì như thế này.”

Uông Minh nói đến đây thì hơi dừng lại một chút, ánh mắt mang theo tia địch ý nhìn cả hai người đối diện.

“Hơn nữa… có thành viên mới mà tại sao tôi là đội trưởng lại không hề biết?”

Đối diện với sự địch ý đến từ Uông Minh, chàng trai mặc áo đen chỉ nở nụ cười nửa miệng, nhìn chằm chằm Uông Minh một lúc, rồi lướt mắt thoáng qua những người đang ngồi im phăng phắc trong phòng, lắc lắc đầu vài cái, rồi liếm môi chuẩn bị phản kích.

Nhưng không để cậu ta nói được nửa chữ, chàng trai thư sinh ở đằng sau đã lên tiếng.

Chỉ thấy cậu ta giơ tay nâng một bên mắt kính lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Uông Minh, lạnh nhạt nói.

“Đội trưởng Uông, chúng tôi là thành viên mới của các người là chuyện không thể chối cãi. Còn nếu anh nói anh chưa nhận được lệnh của cấp trên vậy thì phải hỏi bản thân anh chứ đừng hỏi chúng tôi! Có lẽ cấp trên đã thông báo nhưng dung lượng não của anh quá kém không thể nhớ được những thông tin đơn giản ngay cả động vật đơn bào cũng có thể ghi nhớ này. Cũng có thể đối với cấp trên của anh, có thông qua anh hay không cũng không quan trọng. Hoặc là, giống như những gì chúng tôi thường gặp, chức đội trưởng này của anh… sắp…. nhường… cho người khác rồi!

Chàng trai thư sinh nói một tràng dài xong thì hơi dừng lại quan sát nét mặt biến hóa đa dạng theo từng câu nói của Uông Minh, khi thấy sắc mặt anh ta gần như hóa đen thì mới chậm rãi dựa vào người chàng trai bên cạnh, rồi mới tiếp tục thong dong nói:

“Còn về câu nói “Nếu đã là thành viên của Đội điều tra thì phải đến đúng giờ, thực hiện đúng quy đinh, chứ không phải mất trật tự không xem ai ra gì như thế này”, tại đây tôi xin giải thích cho anh rõ.”

“Thứ nhất, chúng tôi không phải là thành viên của Đội điều tra đặc biệt các anh. Thứ hai, anh không phải sếp của chúng tôi, lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi là Mộ Tiêu Dạ, nếu muốn xử phạt hay trách mắng thì phải để anh ấy làm, ở chỗ chúng tôi, không đến lượt anh quản. Thứ ba, tác phong của chúng tôi ngày thường đều như vậy, nếu anh có bất cứ bất mãn gì thì đợi đến khi anh làm sếp của chúng tôi đã, khi đó chúng tôi nhất định sẽ nghe lời anh, tuyệt không cãi một lời. Cuối cùng, quan trọng nhất, lão đại của chúng tôi là được thượng cấp của thượng cấp của Cục trưởng nhà các anh mời về, bởi vì thượng cấp đó nói, hiệu suất của đám các anh… quá… thấp.”

Chàng trai nói rất chậm, ngữ điệu hờ hững nhưng mỗi câu mỗi chữ đều đánh động vào toàn bộ thành viên của Đội điều tra đặc biệt, nhất là câu nói cuối cùng vừa rồi.

Nó đã thành công khiến áp suất quanh người Uông Minh hạ xuống, hai tay anh ta nắm chặt, ánh mắt mang theo sát khí, nấm đấm bất ngờ hướng thẳng về phía chàng trai.

Nhưng, nắm đấm mang tính sát thương cực cao như không thể ngăn cản đó lại bị chàng thanh niên mặc áo đen dễ dàng ngăn lại.

Thậm chí chàng trai kia còn có thời gian liếc mắt đưa tình với người bên cạnh, không tiếc khen ngợi: “Nhiêm, miệng của cậu thật độc!”

Mà người được gọi là Nhiêm kia chỉ nhàn nhạt mỉm cười, tiếp tục nhìn chằm chằm gương mặt đen thùi như nhọ nồi và chỗ cánh tay bị nắm đến tím bầm của Uông Minh.

Không ai hiểu rõ sức của Lạc Y hơn cậu, đấu với Lạc Y mà dùng sức thì đúng là tìm đường chết. Cậu chắc chắn hiện tại chỉ cần Lạc Y mạnh tay hơn một chút thì cánh tay kia hẳn phải mười ngày nửa tháng mới lành được.

Bên này, dường như Uông Minh cũng phát hiện ra được vấn đề không ổn. Anh ta tự nhận về sức lực cả Cục cảnh sát này không ai có thể qua được anh ta, vì thế lúc đánh nhau anh ta đều luôn kiềm chế bản thân để đối phương không bị thương quá nặng. Nhưng vừa rồi vì quá tức giận mà anh ta đã dùng đến tám phần sức mạnh, nào ngờ lại bị cái người thanh niên gầy gò kia dễ dàng chặn lại. Thậm chí, đến khi anh ta dùng sức muốn thoát ra cũng thể thoát được trói buộc của cậu, cổ tay thì càng ngày càng đau giống như xương của mình đang từ từ bị bóp nát.

Qua chừng năm phút sau, khi đã thấy đủ, Lạc Y mới thả tay của Uông Minh ra, chỉ thấy cổ tay màu lúa mạch kia tím bầm cả một mảng.

Tiêu Nhã và mọi người ở bên luôn theo sát đội trưởng nhà mình, vừa thấy anh bị thương thì lao nhanh đến, miệng còn không quên kêu lớn.

“Đội trưởng!”

“Đội trưởng!”

“Đội trưởng!”

“…”

Triệu Cường là người chạy đến nhanh nhất, cậu ta đứng chắn trước người Uông Minh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khác hẳn với dáng vẻ vui đùa ngày thường, cả cơ thể đều ở trong trạng thái phòng bị, luôn sẵn sàng đấu một trận với Lạc Y.

Còn mấy người khác tuy không như Triệu Cường nhưng ánh mắt nhìn Lạc Y và Nhiêm đều mang theo vẻ bất thiện, không muốn chào đón hai người mới khinh người này.

Không khí mang theo mùi thuốc súng nồng nặc.

Hai bên chia thành hai chiến tuyến như kẻ thù không đợi trời cung của nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.